Chương 1

Tòa án.

Tất cả đều đứng trang nghiêm.

Bản án bắt đầu được tuyên tại toà.

"Căn cứ vào các chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên toà, ý kiến tranh luận của đại diện viện kiểm sát, của luật sư bào chữa, của bị cáo, của nhân chứng. Xét thấy các hoạt động tố tụng được tiến hành đúng theo quy định của pháp luật, từ các tình tiết và các chứng cứ nêu trên, quyết định tuyên bố bị cáo Phạm Chí Viễn, tội danh mưu sát không thành lập….”

Lời này vừa nói ra, gia đình người bị hại trong khán phòng liền che mặt khóc lóc thảm thiết.

Bản án xét xử vẫn tiếp tục được đọc, tiếng kêu khóc của gia đình người bị hại không thể kìm nén thêm được nữa, một người phụ nữ đứng dậy chỉ vào tòa án và chửi bới: “Hắn là kẻ gϊếŧ người, kẻ sát nhân, kẻ ác quỷ. Không thể buông tha cho hắn, hắn phải trả lại mạng sống cho con gái tôi!”

Người thân, bạn bè ở bên cạnh ôm người phụ nữ đang rơi nước mắt, bà khóc lớn rồi xụi lơ trên ghế.

Người đàn ông là bị cáo kia quay lại nhìn người phụ nữ đang mắng mình, trong khi người nhà của người bị hại nhìn hắn mà rưng rưng trợn mắt, ánh mắt đầy vẻ tức giận. Trên mặt bị cáo không biểu tình gì, bình tĩnh quay đầu lại.

Thẩm phán đã tuyên án xong. Người đại diện viện kiểm sát, đầu tóc hoa râm thu dọn tập hồ sơ với vẻ mặt nghiêm túc rồi đi về phía gia đình người bị hại.

Người phụ nữ khóc lóc túm lấy tay áo đại diện viện kiểm sát: “ Kiểm sát trưởng Lục, kiểm sát trưởng Lục…”

Lục Manh trấn an gật gật đầu: "Kháng cáo, tiến toà án nhị thẩm, vẫn còn có cơ hội."

“Cầu xin cô, cầu xin cô, xin hãy trả lại công đạo cho con gái tôi….”- người phụ nữ và các thành viên trong gia đình bật khóc.

Lục Manh lại gật đầu, nhìn về phía sau khán phòng, nơi có một người đàn ông trung niên đang đứng thẳng tắp.

Đội trưởng đội điều tra hình sự của cục thành phố, Quan Dương.

Quan Dương và Lục Manh, ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

Kháng cáo, tiến toà án nhị thẩm.

Bị cáo Phạm Chí Viễn bị áp giải ra khỏi tòa án, hắn ta ở cửa quay đầu nhìn lại, bắt gặp ánh mắt Quan Dương đang nhìn mình. Phạm Chí Viễn mím môi, lặng lẽ lộ ra nụ cười mỉa mai.

Quan Dương nhìn chằm chằm hắn, cho đến khi bóng dáng đối phương biến mất sau cánh cửa.

Quan Dương quay người rời đi với vẻ mặt nghiêm túc.

—------

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn khiến những bó hoa trên bàn cà phê trở nên đặc biệt tươi tắn và xinh đẹp.

Căn phòng màu trắng được trang trí ấm cúng và thoải mái, có ghế sofa, tủ sách và thảm trải sàn trông giống như một phòng khách ấm áp. Chính chiếc bàn tư vấn bên cạnh mới là minh chứng nơi đây là phòng khám bệnh.