Chương 7: Tai nạn bất ngờ

Buổi sáng khi đồng hồ vừa chỉ đến 6h30 cô đã đến trường mà không đợi Hạo Hiên qua. Khi vừa bước vào cửa anh đã nhìn thấy cô thì liền hỏi:

"- Hôm nay sao cậu không đợi tôi đi học cùng vậy?"

"- Tớ quên mất."

Anh biết cô đang giận dỗi với mình nên chỉ trả lời qua loa. Giờ học thể dục bắt đầu, trong khi mọi người đang chơi bóng với nhau thì cô liền bắt gặp Lộ Khiết và Tử Vi đang lén lút đi đâu đó khi đang trong giờ học. Cô thấy vậy liền theo sau họ lên sân thượng của trường, và vô tình nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Tử Vi và Lộ Khiết.

"- Tử Vi tớ biết cậu đang cố tình lừa gạt Hạo Hiên chuyện lúc nhỏ của cậu ấy."

"- Cô đang nói gì vậy hả?"

Nghe thấy Tử Vi không tin mình Lộ Khiết liền lấy điện thoại ra đưa cho Tử Vi xem video mà mình quay được toàn bộ cảnh cô đọc trộm nhật kí của Dương Hạo Hiên. Sau khi xem xong đoạn video ấy gương mặt của Tử Vi lộ rõ vẻ tức giận nhìn Lộ Khiết.

"- Mày dám....."

"- Thế nào cậu không ngờ đúng không?"

"- Nói đi mày muốn gì?"

"- Mình chỉ muốn đơn giản thôi, tôi yêu cầu cậu mỗi tháng số tiền chi tiêu của cậu đều chia một nửa cho tôi."

"- Mày...."

Lộ Khiết tỏ ra vẻ mặt đắc ý định rời đi thì thấy Bạch Giai Tuệ đứng sau cánh cửa đã nghe được mọi chuyện.

"- Bạch Giai Tuệ cậu làm gì ở đây?"

Tử Vi nghe thấy vậy liền giật mình quay lại, biết mình bị phát hiện cô liền nhanh chóng rời đi nhưng không may bị Lộ Khiết giữ lại.



"- Buông tay ra."

Tử Vi chạy đến rặng hỏi cô.

"- Nói mày đã nghe được gì rồi."

"- Tôi đã nghe hết tất cả những chuyện xấu mà cậu làm rồi, tôi sẽ đem mọi chuyện kể hết lại cho Hạo Hiên nghe."

Phía bên này bởi vì anh không nhìn thấy Bạch Giai Tuệ đâu liền lo lắng thông báo với thầy chủ nhiệm chia nhau ra tìm cô. Còn cô vì trong lúc xảy ra xô xát với Tử Vi đã vô tình ngã xuống cầu thang đầu bị chảy máu, Tử Vi và Lộ Khiết vì quá sợ hãi nên đã bỏ chạy. Khi hai người họ rời đi được một lúc Hạo Hiên liền tìm thấy được cô đang nằm bất tỉnh dưới đất, vết thương trên đầu thì máu đang chảy ra không ngừng anh liền chạy đến ôm cô vào lòng, hai tay thì run rẩy.

"- Bạch Giai Tuệ cậu sao vậy hả? Mau tỉnh lại đi đừng làm tôi sợ mà Bạch Giai Tuệ."

Anh kêu tên cô nhiều lần như vậy nhưng vẫn không thấy cô tỉnh dậy, anh liền bế cô lên đưa đến bệnh viện. Vừa hay tin này truyền đến tai anh trai cô là Bạch Cẩn Du, anh tức tốc chạy đến bệnh viện.

"- Bạch Giai Tuệ em sao rồi hả?"

Trước đây mỗi lần đến nhà cô làm gia sư, anh chưa bao giờ thấy sự xuất hiện của anh trai cô nên anh không biết rằng cô còn có một người anh, khi Bạch Cẩn Du vừa xuất hiện anh liền cất lời hỏi.

"- Anh là ai?"

"- Tôi là Bạch Cẩn Du anh trai của Bạch Giai Tuệ."

"- Xin chào anh em là bạn của Bạch Giai Tuệ, hiện tại cậu ấy chỉ là ngất xỉu thôi nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh, vết thương trên đầu cậu ấy bác sĩ đã bảo không sao rồi ạ."

Sau khi nghe thấy những lời Dương Hạo Hiên nói anh trai cô liền cảm thấy nhẹ lòng, anh chỉ có một đứa em gái là Bạch Giai Tuệ nên từ nhỏ anh đã hết sức thương yêu và bảo bọc cô. Chuyện em gái anh bị thương ở ngay trong trường học như vậy khiến anh có chút không vui, anh liền yêu cầu trợ lý gọi điện thoại đến trường để điều tra xem ai đã làm chuyện này với em gái anh.

"- Cậu tên là gì?"



"- Em là Dương Hạo Hiên ạ."

"- Dương Hạo Hiên cảm ơn cậu đã chăm sóc cho em gái tôi, bây giờ có tôi ở đây rồi, cậu có thể an tâm mà trở về trường được rồi."

Mặc dù có hơi không nỡ rời đi nhưng anh chỉ đành "dạ" một tiếng rồi bước ra khỏi phòng bệnh của cô. Sau khi Dương Hạo Hiên rời đi được một lúc thì Bạch Giai Tuệ liền tỉnh.

"- Anh sao anh lại ở đây?"

"- Là do hiệu trưởng báo với anh rằng em bị thương nên anh mới lập tức chạy đến bệnh viện thăm em đó."

"- Em mau nói anh nghe rốt cuộc là ở trường đã xảy ra chuyện gì? Sao lại bị thương thành ra như vậy?"

"- Cũng không có gì đâu ạ, chỉ là do trong giờ học thể dục em có chút chóng mặt nên lúc đi lên cầu thang không để ý trượt chân té thôi."

Nghe cô giải thích như vậy, Cẩn Du liền biết em gái mình đang che giấu anh chuyện gì đó. Sau khi trở về trường, Dương Hạo Hiên không khỏi nghi ngờ chuyện Bạch Giai Tuệ bị thương chắc chắn có liên quan đến Tử Vi. Về phía Tử Vi cô liền lo lắng và sợ hãi, cô không biết Bạch Giai Tuệ có sao không? Cô sợ nếu Bạch Giai Tuệ có chuyện gì cô sẽ đi tù điều đó là điều mà cô không hề mong muốn. Tiếng chuông vừa reo kết thúc tiết học cuối cùng, Dương Hạo Hiên liền nhanh chóng đi tìm Tử Vi hỏi rõ mọi chuyện. Khi vừa nhìn thấy anh gương mặt cô đã tỏ ra sợ hãi, nhưng lại cố hết sức trấn an bản thân để anh không nghi ngờ.

"- Hạo Hiên sao hôm nay cậu lại đích thân qua tìm tớ vậy?"

"- Tử Vi tôi hỏi cô chuyện Giai Tuệ bị thương có liên quan đến cô không?."

"- Chuyện.... chuyện Giai Tuệ bị thương thì làm sao liên quan đến.... đến tớ được chứ!"

Nhìn câu trả lời ấp úng và vẻ mặt lúng túng của cô anh biết mình đã đoán đúng. Anh cũng chẳng hỏi hay nói thêm bất cứ câu gì mà liền rời đi. Anh chạy thẳng đến phòng bảo vệ để xin xem lại camera, quả nhiên mọi chuyện đều do Tử Vi làm, anh nhanh chóng lấy bằng chứng rồi rời đi. Lúc anh rời đi được vài phút thì cô cũng vừa hay xuống phòng bảo vệ.

"- Muộn thế này rồi sao cháu không về đi đến đây làm gì nữa?"

"- Dạ....dạ cháu có thể nhờ bác một chuyện được không?"

Cô nhờ bác bảo vệ xóa đi cảnh cô và Bạch Giai Tuệ xảy ra xô xát, khiến cho Giai Tuệ ngã xuống cầu thang. Ban đầu bác bảo vệ liền không đồng ý vì sợ mất việc, nhưng trước sự cám dỗ của đồng tiền ông liền nhận rồi lập tức xóa đi. May thay Dương Hạo Hiên đã lấy đi được bằng chứng trước cô.