Dương Hạo Hiên bước thẳng xuống căn tin của trường, anh vô tình chạm mặt Cảnh Nghi vì để tránh rắc rối anh đã cố gắng lướt qua thật nhanh. Nhưng khi Cảnh Nghi thấy anh đi một mình thì liền trêu chọc anh:
"- Bạn gái Bạch Giai Tuệ của mày đâu rồi? Tại sao lại đi một mình vậy hả?"
"- Cảnh Nghi sao cậu lại nói vậy, có khi lại bị con gái nhà người ta vứt bỏ rồi."
"- hahahahahahah."
Dương Hạo Hiên không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi xuống ăn cơm của mình, vừa hay cảnh đó lại bị Bạch Giai Tuệ nhìn thấy cô liền chạy đến.
"- Hạo Hiên em đã bảo là anh xuống tìm chỗ ngồi trước đợi em mà, sao lại để loài sâu bọ này ức hϊếp như vậy chứ."
Cảnh Nghi nghe thấy câu nói đó cảm thấy bản thân như đang bị cô sỉ nhục liền đáp lại:
"- Giai Tuệ em nói gì vậy hả? Em nói vậy là có ý gì đây?"
"- Tôi nói anh đó loài sâu bọ như anh mà cũng dám nói bạn trai tôi."
Cảnh Nghi cảm thấy như bản thân đang bị cô xúc phạm, nỗi hận của anh đối với Dương Hạo Hiên ngày càng lớn. Anh chỉ hận là không thể đánh Hạo Hiên ngay lúc này thôi. Để giải quyết bầu không khí căng thẳng này, một người bạn của Cảnh Nghi đã lên tiếng:
"- Thôi chúng ta mau ngồi xuống ăn cơm đi, dù sao cũng là bạn cùng lớp với nhau mà."
Bạch Giai Tuệ nghe thấy câu nói đó liền tỏ vẻ không vui:
"- Anh ta mà xứng sao?"
Sau đó thì liền nắm tay Hạo Hiên rồi rời đi.
"- Hạo Hiên chúng ta đi."
"- Dương Hạo Hiên tao nhớ mặt mày rồi, chuyện này tao chưa quên đâu, đi thôi."
Hạo Hiên và Bạch Giai Tuệ ngồi ăn cơm chung với nhau, cô cứ nhìn chằm chằm vào anh, khiến anh cảm thấy khó chịu.
"- Cô đừng nhìn tôi nữa, nhìn như vậy thì sao tôi ăn cơm đây hả?"
"- Hạo Hiên lần này tớ cứu cậu đó, cậu lấy gì đền ơn cho tớ đây."
Bạch Giai Tuệ liền nghĩ ( nếu cậu lấy thân đền đáp tớ nhất định bỏ qua chuyện hồi sáng của cậu hehe).
"- Tất cả rắc rối này đều do cô đem đến cho tôi mà, tại sao giờ lại còn bắt tôi đền ơn chứ?"
"- Cậu.....cậu cái đồ đáng ghét này, cậu làm tớ tức chết mà."
"- Tôi ăn no rồi, cô cứ ngồi đó tiếp tục ăn đi."
"- Hạo Hiên tớ cũng ăn no rồi, tớ về lớp cùng cậu."
"- Phiền phức."
Cô liền cứ vui vẻ mà đi theo anh cả ngày.
Kết thúc tiết học cuối cùng, cô liền chạy theo Hạo Hiên ra về. Trùng hợp thay quản gia của cô đã đứng đợi trước cổng trường để đón cô.
"- Tiểu thư mời lên xe."
"- Bác về trước đi, hôm nay cháu sẽ đi bộ về."
"- Nhưng mà..... tiểu thư như vậy ông chủ sẽ mắng tôi đó ạ"
"- Không sao đâu, cháu sẽ tự nói với ba bác về trước đi nhé."
"- Dạ tiểu thư."
Sau khi quản gia rời đi, cô liền vui đuổi theo Hạo Hiên.
"- Dương Hạo Hiên cái đồ đáng ghét nhà cậu đợi tớ với, cậu đi chậm lại chút được không?"
(Sao cô ta phiền vậy chứ, cứ bám theo người khác như vậy không biết mệt sao)
"- Tớ thấy chúng ta có duyên ghê, chung lớp với nhau, rồi giờ lại chung một con đường về nhà nữa. Cậu có thấy vậy không Hạo Hiên?"
Anh nghe thấy nhưng lại chẳng trả lời, suốt con đường về nhà cô nói luyên thuyên như con chim sáo vậy nhưng Hạo Hiên lại chỉ ừm, ờ cho qua để nhanh chóng về nhà. Trùng hợp thay nhà cô và anh chỉ cách nhau một con ngõ nhỏ. Về đến nhà cô liền nhờ bảo mẫu chỉ mình làm bánh, cô muốn tự làm bánh cho Dương Hạo Hiên. Cô cặm cụi làm cả buổi tối, không biết là đã hỏng bao nhiêu cái bánh. Bảo mẫu thấy vậy liền nói:
"- Tiểu thư hay để tôi làm cho, nhỡ cô bị thương ông chủ sẽ mắng tôi đó."
"- Không sao đâu ạ, con muốn tự làm để tặng cho một người."
"- Dạ, vậy tôi đi làm việc khác có gì sai bảo thì cô kêu tôi."
"- Vâng con biết rồi."
Cố gắng cả buổi cô mới làm xong chiếc bánh để tặng cho anh.
(Tuy là mỹ quan của cái bánh không đẹp nhưng chắc chắn cậu ấy không chê đâu nhỉ, dù sao đây cũng là công sức cả buổi tối của mình mà). Vừa hay lúc đó anh hai cô về nhà.
"- Anh, anh về rồi."
"- Em lại bày trò nghịch ngợm gì nữa rồi?"
"- Không có em đang học làm bánh đó."
"- Cho anh à."
"- Bí mật."
"- Làm gì thì làm tranh thủ ngủ sớm để mai còn đi học nữa."
"- Dạ."
Sau đó cô về phong với tâm trạng vui vẻ cô mong chờ vào buổi sáng ngày mai, để nhìn thấy gương mặt hớn hở của anh khi nhìn thấy chiếc bánh do chính tay của cô làm.