Mấy tuần sau đó công việc của Hạo Hiên ngày càng nhiều nên anh thường xuyên không ở nhà, Giai Tuệ đành phải ở nhà một mình.
"- Hạo Hiên dạo gần đây bận gì không biết cứ không về nhà vậy."
Nhã Tịnh nói với cô, vì anh thường xuyên không ở nhà nên cô thường rủ Nhã Tịnh sang ngủ với mình.
"- Tớ không biết nữa, anh ấy cứ đi sớm về muộn có hôm lại còn không về nhà nữa."
"- Giai Tuệ có khi nào Hạo Hiên nɠɵạı ŧìиɧ không?"
"- Không đời nào đâu!"
"- Chắc tớ coi phim nhiều quá rồi."
Rồi hai người bọn họ tắt đèn đi ngủ sáng hôm sau Khải Trạch qua đón Nhã Tịnh rất sớm.
"- Giai Tuệ trả vợ lại cho tớ."
Cô liền ra mở cửa cho Khải Trạch rồi gọi Nhã Tịnh dậy.
"- Vợ ơi anh nhớ em chết đi được."
"- Em cũng nhớ anh mà."
Nhã Tịnh đáp.
"- Hai người các cậu mới sáng sớm lại phát cơm cho tớ à, Khải Trạch mau rước Nhã Tịnh về đi."
Nói rồi Khải Trạch đưa Nhã Tịnh về. Giai Tuệ cũng chuẩn bị đến công ty. Vài tuần sau đó Hạo Hiên gọi điện cho cô trong lúc cô đang ở trên công ty.
"- Giai Tuệ em đang ở đâu vậy?"
"- Em đang họp."
"- Vậy lát họp xong em nhắn tin cho anh, anh đến đón em."
"- Vâng."
Rồi cô cúp máy, sau khi tan họp cô liền nhắn tin cho anh. Hạo Hiên lập tức đến đón cô.
"- Mấy tuần nay, công việc của anh bận lắm à."
"- Anh đang thu xếp công việc, ngày mai sẽ đưa em đi du lịch."
"- Thật sao."
Cô lộ ra vẻ mặt hớn hở nhìn anh. Anh nhẹ nhàng nhìn cô với ánh mắt nuông chiều, Hạo Hiên xoa nhẹ đầu cô.
"- Ừm, chúng ta đến Pháp nhé."
"- Dạ."
Ngày hôm sau anh đưa cô đến sân bay, hai người họ cùng bay sang Pháp. Anh đưa cô đến Paris, ở đây thành phố Paris nhuộm vàng bởi nắng thu dịu nhẹ và những hàng cây vàng rực. Ở đây phong cảnh vô cùng đẹp.
"- Hạo Hiên đây là lần đầu em được thấy tháp Eiffel đó."
"- Thích lắm sao."
"- Ừm."
Vì cô và anh đi vào mùa thu, nên họ dễ dàng bắt gặp những cái cây đã chuyển vàng và lá thì chưa rụng nhiều. Dưới những tán cây là những chiếc ghế, Hạo Hiên đưa Giai Tuệ đến đó ngồi nghỉ ngơi. Họ tận hưởng một chiều thu và ngắm dòng người qua lại, lắng nghe những tiếng lá xào xạc dưới chân.
"- Giai Tuệ em thích không?"
"- Em rất thích."
Trời gần sập tối, anh đưa cô đến vườn hồng Val de Marne nằm ở ngoại ô Paris. Vườn hồng rất thơ mộng với hàng ghế được bao xung quanh bởi những bông hoa hồng đỏ và trên các khung cửa thì tràn ngập hoa.
"- Giai Tuệ em mau nhắm mắt lại đi."
"- Hạo Hiên em mở mắt ra được chưa."
"- Em mở mắt ra đi."
Lúc cô mở mắt ra, anh nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh cô. Một tay anh cầm nhẫn, tay còn lại anh ôm một bó hoa hồng rất to.
"- Giai Tuệ gả cho anh nhé!"
Những người xung quanh đều chúc mừng cho hai người họ.
"- Đồng ý đi."
"- Đồng ý đi."
"- Hạo Hiên em đồng ý."
Anh nhẹ nhàng đeo nhẫn cho cô, rồi hôn lên mu bàn tay của cô. Cô mừng rỡ ôm lấy anh.
"- Hạo Hiên em thật sự là người con gái hạnh phúc nhất trên thế giới này."
"- Giai Tuệ chúng ta sẽ mãi mãi như vậy nhé."
"- Ừm."
Cô và anh bên nhau dưới sự chứng kiến của rất nhiều người. Hạo Hiên trước giờ vẫn không biết vì sao anh yêu cô nhiều như vậy, cũng không dám chắc là có thể bên cô suốt đời, suốt kiếp được hay không. Nhưng Hạo Hiên cảm thấy may mắn vì thời điểm này, trong số hàng tỷ người, khoảng trống trong tim anh được lấp đầy chỉ bởi mỗi cô. Và Giai Tuệ chính là thanh xuân của Dương Hạo Hiên anh.
"- Giai Tuệ em dậy rồi à, mau qua đây ăn sáng đi."
Cô chạy qua ôm lấy anh, đột nhiên cô phát hiện trên tay anh cũng có một chiếc nhẫn giống cô.
"- Mau qua đây ăn sáng đi."
"- Dạ."
"- Ăn xong anh đưa em ra ngoài dạo nhé."
"- Dạ."
Bữa sáng kết thúc, Hạo Hiên đưa Giai Tuệ ra ngoài chơi. Anh đưa cô đi dạo một vòng công viên rồi đưa cô đi ăn những món tráng miệng ngọt ngào.
"- Giai Tuệ em mau thử sôcôla nóng này đi."
"- Dạ, vậy ăn xong chúng ta đi mua sắm một tí nhé Hạo Hiên, em muốn mua một số quà lưu niệm."
"- Ừm được rồi."
Sau khi mua sắm xong cô và anh trở về khách sạn nghỉ ngơi, gần chiều họ đi dạo dọc bờ sông Seine. Ở đây với những hàng cây cao rợp bóng tô điểm với màu sắc cam, đỏ, vàng. Bỗng nhiên cô và anh nghe một tiếng la thất thanh.
"- Cướp, ăn cướp làm ơn ai đó giúp tôi với."
Hạo Hiên bèn giúp cô gái ấy.
"- Tên kia đứng lại."
Anh lao vào đánh nhau với tên đó.
"- Hạo Hiên cẩn thận."
Bởi vì đánh không lại nên hắn ta bắt lấy cô để khống chế anh. Hắn ta dùng dao kề vào cổ cô.
"- Anh mau thả cô ấy ra ngay lập tức."
"- Tao đâu có ngu mà thả, thả ra cho mày bắt tao hay gì."
Hắn ta càng siết chặt lấy cô, máu cô rỉ ra. Anh lộ rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt.
"- Thả cô ấy ra ngay lập tức tôi liền tha cho anh."
Lợi dụng sự sơ hở của hắn ta anh ngay lập tức cứu lấy cô vừa hay lúc đó cảnh sát cũng vừa tới.
"- Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi bắt được tên cướp này."
"- Không có gì đâu ạ, các anh đưa hắn về đồn đi tôi đưa bạn gái mình đến bệnh viện xem vết thương."
"- Được rồi anh đi đi."
Lúc anh dìu cô quay đi thì cô gái lúc nãy chạy lại.
"- Cảm ơn hai người rất nhiều, tôi là Julie, lúc nãy nếu không có anh tôi thật sự không biết phải thế nào nữa."
Đó là một cô gái xinh đẹp, trên người cô ấy hiện rõ lên vẻ đẹp thanh tao.
"- Không có gì đâu, nếu không còn gì nữa tôi đưa cô ấy đến bệnh viện đây."
Rồi anh chào tạm biệt cô gái ấy đưa Giai Tuệ đến bệnh viện, bác sĩ băng bó vết thương cho cô xong thì dặn dò rồi anh đưa cô trở về.
"- Giai Tuệ cẩn thận một chút."
"- Em không sao đâu, anh đừng lo lắng quá."
"- Còn nói không sao."
Hạo Hiên ôm chặt lấy Giai Tuệ cô cảm nhận được sự run rẩy của anh.
"- Giai Tuệ lúc đó em không biết anh đã sợ cỡ nào đâu, khoảnh khắc hắn đưa dao kề vào cổ em tim anh thật sự đã đập rất nhanh."
Cô vỗ về anh.
"- Hạo Hiên không sao rồi, có phải em vẫn an toàn đứng trước mặt anh sao."
"- Anh hứa sẽ không để cho em gặp nguy hiểm lần nữa đâu."
"- Ừm em tin anh mà."
Sau khi cô dưỡng thương xong, anh đặt vé máy bay trở về.
"- Giai Tuệ em vào phòng nghỉ ngơi đi, anh giúp em xách hành lí cho."
"- Không sao, em phụ anh được mà."
Cô giúp anh dọn dẹp lại nhà cửa rồi trở về phòng nghỉ ngơi, tới tối sau khi tỉnh dậy anh đã làm sẵn bữa tối.
"- Giai Tuệ mau dậy đi, anh làm bữa tối rồi."
"- Ưm, bồng em."
"- Được rồi, mau qua đây anh bồng."
Hạo Hiên bồng cô ra ngoài phòng ăn, rồi nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi. Bữa tối kết thúc, cô lên phòng khách cùng anh xem tivi, bản thân mình ngủ lúc nào không hay. Hạo Hiên nhẹ nhàng bế cô trở về phòng ngủ.