Chương 26

Cô nhẹ nhàng bước đến cạnh Cảnh Nghi, kéo ghế ngồi xuống.

"- Em uống gì, anh kêu."

"- Không cần đâu có gì anh nói đi."

Cô nhìn vào mắt Cảnh Nghi có thoáng chút buồn.

"- Em và Hạo Hiên quay lại rồi à."

"- ừm."

Cô chỉ ừm một tiếng nhẹ mà không giải thích thêm gì với anh.

"- Tại sao người đó không thể là anh, rõ ràng anh yêu em nhiều như vậy mà."

"- Nếu anh muốn nói về vấn đề đó quả thật em không còn gì để trả lời cả. Vốn dĩ từ đầu đến cuối trái tim của em đều đặt hết lên người anh ấy rồi."

Cảnh Nghi trước giờ chưa từng có ý định oán trách Bạch Giai Tuệ, chỉ là anh muốn biết bản thân có gì không tốt, tại sao từ đầu đến cuối cô lại chỉ chọn một mình Dương Hạo Hiên.

"- Thì ra bao nhiêu năm nay anh có cố gắng bao nhiêu cũng đều vô ích."

"- Cảnh Nghi quên em đi."

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, Cảnh Nghi liền lập tức đứng dậy kéo cô về phía mình, anh giữ chặt lấy cô mà hôn. *Chát*. Cô tát mạnh vào mặt Cảnh Nghi.

"- Cảnh Nghi anh bị điên à."

"- Bạch Giai Tuệ rõ ràng anh yêu em nhiều như vậy sao em lại không nhìn về phía anh."

"- Từ nay em không muốn nhìn thấy anh nữa, buông tay."

Cô hất tay Cảnh Nghi ra rồi rời đi. Anh đứng đó hồi lâu, rồi lái xe rời đi, bởi vì tâm trạng rất tệ nên Cảnh Nghi đã lái xe ra biển. Kí ức vui vẻ của anh và cô đều bắt đầu từ đây cả. Ngày bé cô thích cùng anh ra biển chơi, thích được làm cô dâu của anh vậy mà tất cả giờ đối với cô đều trở nên vô nghĩa rồi. Tối Hạo Hiên trở về nhà anh bất ngờ khi nhìn thấy cô đang chuẩn bị bữa ăn tối, cô nhìn thấy anh về liền chạy đến bên anh.

"- Hạo Hiên em nhớ anh quá."

"- Giai Tuệ sao nay em về sớm vậy?"

"- Hôm nay không tăng ca nên em về sớm nấu cơm cho anh."

Nghe đến chữ nấu cơm cho anh ăn, thì anh lại bị ám ảnh. Cơm trước giờ cô nấu không quá ngọt thì cũng quá mặn rồi. Anh nhẹ nhàng bước vào phòng bếp, cô lấy chén cho anh. Anh thử món súp của cô, quả thật nó rất mặn, mặn hơn anh tưởng tượng nữa.

"- Hạo Hiên ngon không?"

"- Ừm, ừm ngon lắm."

Anh cười gượng.

"- Đâu vậy để em thử xem."

Anh liền giật lấy chén súp trên tay cô.

"- Anh thích món này, em cứ để đó cho anh ăn."

"- Dạ."

Bởi vì có điện thoại nên cô không thể ngồi nhìn anh ăn được.

"- Alo cô có phải cô Bạch không ạ?"

"- Vâng là tôi."

"- Tôi là nhân viên quán bar tôi thấy anh Cảnh Nghi say quá rồi. Tôi có hỏi địa chỉ nhà nhưng anh ấy liên tục gọi tên của cô, nên tôi đành lấy điện thoại anh ấy tìm tên cô trong danh bạ."

"- Vâng cảm ơn cô, tôi sẽ đến đó liền ạ."

Cô vội vàng thay đồ bước ra ngoài, Hạo Hiên thấy vậy liền hỏi.

"- Giai Tuệ trời tối rồi em định đi đâu vậy?"

"- Em ra ngoài đón một người bạn ở quán bar, cậu ấy say quá rồi."

"- Vậy em có cần anh đưa đi không?"

"- Không cần đâu ạ."

Rồi cô vội vàng rời đi, nhìn thấy cách trả lời đầy ấp úng của Giai Tuệ Hạo Hiên thấy không an tâm nên liền lái xe bám theo cô.

"- Cô Giai Tuệ cô đến rồi, anh Cảnh Nghi bên đó."

Cô nhẹ nhàng đến bên Cảnh Nghi đỡ anh dậy.

"- Giai Tuệ em đến rồi hả? Anh nhớ em lắm đó."

"- Cảnh Nghi anh say lắm rồi, nè mau đứng lên em đưa anh về."

"- Anh không về."



Thấy anh như vậy cô đành nhờ nhân viên quán bar giúp cô đỡ anh ra xe. Hạo Hiên nhìn thấy vậy anh liền rất tức giận, sau khi đỡ được Cảnh Nghi ra xe cô liền hỏi địa chỉ nhà anh.

"- Cảnh Nghi đưa địa chỉ nhà cho em."

Cảnh Nghi lấy trong túi áo ra địa chỉ nhà đưa cho cô. Cô liền lái xe đi, Hạo Hiên thấy cô lái xe đi thì liền bám theo. Giai Tuệ không biết rằng tất cả mọi chuyện đều được Cảnh Nghi sắp xếp tất cả rồi. Anh muốn cô đường đường chính chính gả cho anh, muốn cô thuộc về riêng anh thôi. Tới nhà Cảnh Nghi, Giai Tuệ nhẹ nhàng dìu anh về phòng đắp chăn rồi quay lưng đi nhưng đột nhiên anh túm lấy tay cô mà đè xuống giường.

"- Cảnh Nghi anh làm gì vậy, thả em ra anh say lắm rồi."

"- Anh không có say."

"- Anh gạt em."

"- Đúng, Bạch Giai Tuệ sau đêm nay nữa thôi em sẽ hoàn toàn thuộc về anh."

Thế rồi anh cho cô uống một viên thuốc.

"- Anh cho em uống gì vậy."

"- Lát thì em sẽ biết."

Cô liền cảm thấy cơ thể trở nên rất nóng, vô cùng khó chịu. Bây giờ chỉ cần một cái chạm nhẹ của Cảnh Nghi, cô liền trở nên rất mẫn cảm. Cô liền muốn bỏ chạy nhưng bản thân lại không còn một chút sức lực nào nữa. Anh dùng cà vạt trói hai tay cô vào đầu giường.

"- Cảnh Nghi làm ơn anh tha cho em đi."

Anh liền không đáp lại cô, cứ dùng tay của mình mân mê khắp cơ thể cô. Cô liền không khống chế được giọng của mình nữa rồi. Anh xé toạc bộ đồ trên người cô, mân mê lấy cơ thể cô. Hạo Hiên thấy cô lâu quá không ra liền phá cửa xông vào. Anh nhìn thấy cảnh đó, trong lòng như nổi lửa lên lao vào đánh Cảnh Nghi.

"- Con mẹ nó, mày làm gì vậy hả."

Cảnh Nghi nghe tiếng anh liền quay đầu lại, ngay lập tức Hạo Hiên lao vào đánh thẳng vào mặt anh. Hạo Hiên túm lấy cổ áo của anh ta, Cảnh Nghi nhìn anh cười lớn rồi đáp:

"- Tao điên rồi, tao yêu cô ấy đến điên rồi. Nếu không có sự xuất hiện của mày tao đã thắng rồi, chính mày tất cả đều tại mày mà ra."

Anh đá Cảnh Nghi sang một bên, ngay lập tức tiến về chỗ Giai Tuệ.

"- Giai Tuệ đừng khóc nữa anh tới rồi không sao đâu."

Anh liền cởi trói cho cô, rồi lấy áo mình khoác lên. Hạo Hiên bế cô rời đi, trên xe cô cảm thấy vô cùng nóng, anh nhìn thấy liền biết Cảnh Nghi đã cho cô uống thuốc kí©ɧ ɖụ©.

"- Giai Tuệ em ráng một chút, sắp tới nhà rồi."

Về tới nhà anh lập tức bế cô về phòng.

"- Đừng sợ anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà."

Anh nhẹ nhàng dùng tay mân mê cơ thể cô.

"- Hạo Hiên không được nó to lắm."

Cô quay lưng bỏ chạy thì ngay lập tức bị anh túm lại.

"- Đây là sự trừng phạt cho em."

Rồi anh nhẹ nhàng đưa vào. Anh ôm chặt lấy cơ thể cô.

"- Giai Tuệ em thả lỏng ra đi đừng sợ mà."

Cơ thể cô trở nên mẫn cảm, anh dùng tay nắn lấy ngực cô. Rồi nhẹ nhàng dùng miệng mυ"ŧ lấy nó.

"- Ưʍ.. Hạo Hiên không được."

"- Anh hứa sẽ chỉ làm một lần thôi."

Khi anh cảm nhận được cơ thể cô đã quen dần anh liền thúc mạnh hơn.

"- Hạo Hiên nó sâu quá rồi."

Tiếng rên của cô vang khắp cả phòng. Hằng tiếng trôi qua anh cũng không có ý định dừng lại.

"- Thả em ra, anh bảo chỉ làm một lần thôi mà."

Anh không trả lời cô cứ thế mà mυ"ŧ lấy bầu ngực của cô.

"- Giai Tuệ mau quay lưng lại đi."

"- Không được, cơ thể em không chịu nổi rồi."

Nói rồi cô quay lưng muốn bỏ chạy.

"- Thuốc vẫn chưa hết đâu."

Anh lập tức túm lấy cô đâm mạnh từ phía sau.

"- Giai Tuệ em muốn học cưỡi ngựa không?"

Bây giờ tâm trí của cô đều trở nên trống rỗng, nên không còn sức đâu mà trả lời anh. Anh liền bồng cô ngồi lên người mình.

"- Giai Tuệ hạ mông của em xuống đi."

"- Ưʍ... không được đâu."



"- Có anh đây, đừng sợ."

Nói rồi cô từ từ hạ mông mình xuống hai tay ôm chặt lấy anh.

"- ưʍ...a."

"- Em từ từ di chuyển hông của mình đi."

Cô giờ đây cảm thấy cơ thể trở nên rất kì lạ, Giai Tuệ chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời Hạo Hiên. Cô không biết anh đã bắn bao nhiêu lần rồi, chỉ biết lúc bản thân tỉnh dậy eo rất nhức, bản thân không còn sức nữa rất, trên người thì xuất hiện nhiều dấu hôn của anh.

"- Giai Tuệ em tỉnh rồi à, mau uống nước đi. Đêm qua chắc em la khan cả tiếng rồi."

"- Em bị anh ăn sạch sẽ như vậy, anh còn đứng cười tươi vậy à."

"- Đó là sự trừng phạt của em khi dám lén anh đi gặp Cảnh Nghi."

"- Anh...anh, tức chết em mà."

Rồi anh vui vẻ rời khỏi phòng, anh đem đồ ăn sáng vào rồi nhẹ nhàng đút cho cô ăn.

"- Giai Tuệ ăn xong rồi qua đây anh xoa bóp eo cho em."

"- Không cần, anh đi làm đi."

"- Bởi vì hôm qua lỡ ăn sạch em rồi nên hôm nay anh sẽ nghỉ một hôm ở nhà chăm sóc em."

Nói rồi anh giúp cô xoa bóp eo.

"- Bạch Giai Tuệ lần sau em không được một mình đi gặp Cảnh Nghi nữa rất nguy hiểm biết không?"

"- Em không biết là Cảnh Nghi gài bẫy em."

"- Không nhận sai còn lí do với anh nữa."

Anh lấy tay đánh vào mông cô.

"- Dương Hạo Hiên cái đồ đáng ghét nhà anh, dám đánh em."

"- Còn quát lại anh nữa hả."

Anh cứ thế mà tiếp tục đánh vào mông cô đến khi cô chịu nhận lỗi thì thôi.

"- Dương Hạo Hiên đừng đánh nữa em biết sai rồi."

"- Sai ở đâu."

"- Không nên một mình đi gặp Cảnh Nghi."

"- Rồi sao nữa."

"- Có gì cũng phải thông báo với anh trước một tiếng."

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi bảo:

"- Em ngoan ngoãn nằm đây nghỉ ngơi đi anh đi siêu thị."

"- Vâng."

Khi anh vừa bước ra khỏi phòng cô liền khóa chốt cửa lại rồi hét lớn.

"- Dương Hạo Hiên cái đồ đáng ghét, biếи ŧɦái, lưu manh."

"- Anh nghe thấy rồi, tên lưu manh biếи ŧɦái đáng ghét này của em sau này nhất định sẽ trừng phạt em mạnh bạo hơn vì tội mắng anh."

"- Hừ."

Cô ngủ được một lúc thì anh cũng đi siêu thị trở về, ngửi thấy mùi đồ ăn anh làm rất thơm Giai Tuệ liền rón rén bước xuống nhà bếp.

"- Hạo Hiên mùi đồ ăn thơm quá đi."

"- Lúc nãy ai kia mới mắng anh là đồ biếи ŧɦái, lưu manh lại còn đáng ghét rồi giận dỗi với anh sao bây giờ lại ra đây nhỉ."

"- Tất cả đều là giả dối thôi, anh nghe nhầm rồi."

"- Được rồi anh trêu em đấy mau qua rửa tay đi rồi ăn cơm, hôm nay anh có làm món sườn xào chua ngọt em thích đây."

"- Yeah! Hạo Hiên anh là tốt nhất."

Rồi cô đi rửa tay, sau đó lao thẳng vào bàn ăn.

"- Giai Tuệ xem em kìa y như trẻ con vậy."

"- Trẻ con vậy mà có người chịu đợi em cả năm năm đấy."

"- Được rồi được rồi anh chịu thua em được chưa."

Hạo Hiên vui vẻ gắp thức ăn cho cô. Cả cuộc đời anh không mong cầu gì cả, chỉ muốn một đời bên cạnh cô cùng cô già đi thế là đủ rồi. Thế gian này rộng lớn vô cùng, để tìm được người mà cả đời muốn ở bên thực sự rất khó nhưng Dương Hạo Hiên anh đã tìm thấy rồi, anh cảm thấy điều đó thật sự rất may mắn.