Chương 25

Hôm nay là sinh thần mẹ của Khải Trạch, anh đang trên đường đến đón Nhã Tịnh đến. Nhã Tịnh khoác trên người bộ váy trắng sang trọng cô bước ra.

"- Khải Trạch đi thôi."

"- Nhã Tịnh hôm nay em đẹp vậy."

"- Em ngày nào chả đẹp."

"- Hôm nay đẹp hơn."

Nói rồi anh phóng xe đi, tới nhà cô có chút hồi hộp Khải Trạch nhìn thấy liền nắm tay cô để cho cô bớt run.

"- Nhã Tịnh không sao đâu, còn có anh bên em mà mau vào thôi."

"- Ừm."

Cô lấy hết can đảm bước vào.

"- Chào mẹ đây là Nhã Tịnh bạn gái con, hôm nay con đưa cô ấy đến để ra mắt mẹ."

Mẹ anh tỏ thái độ không thích nhìn Nhã Tịnh, cô nhìn thấy sự xuất hiện của Ngọc Nhi. Cô ta đang ngồi bên cạnh mẹ anh với vẻ thân mật.

"- Con chào bác con là Nhã Tịnh bạn gái của Khải Trạch."

Mẹ Khải Trạch nhìn cô hình như không có ý định mời cô ngồi, bà ấy nhìn qua Ngọc Nhi nói chuyện vớ cô ta mà làm lơ đi Nhã Tịnh.

"- Ngọc Nhi con càng lớn càng xinh nha, vậy mà Khải Trạch lại chả nhìn trúng con gì cả."

"- Bác gái khách khí quá rồi."

"- Mẹ, mẹ đang nói gì vậy."

"- Mẹ nói không đúng sao?"

Ba Khải Trạch nhằm để xoá tan cái bầu không khí căng thẳng này bèn lên tiếng mời cô và Khải Trạch ngồi.

"- Thôi thôi hai đứa mau ngồi xuống đi."

"- Dạ ba."

Anh kéo ghế cho Nhã Tịnh ngồi xuống.

"- Bác gái con có đem quà cho bác đây ạ."

Ngọc Nhi lấy quà ra, đó là một sợi dây chuyền đính đá rất đẹp. Nhã Tịnh cũng không chịu thua, cô bèn lên tiếng.

"- Bác đây là quà của con, chúc bác sinh thần vui vẻ."

Mẹ anh nhẹ nhàng đón lấy quà của cô ra xem, quả thật bà rất thích chiếc khăn này, nhìn kĩ thuật thêu trên chiếc khăn đường nét đều rất đẹp.

"- Cảm ơn cô."

Mẹ anh đáp lại, Nhã Tịnh liền biết mẹ anh cũng rất thích món quà này. Bữa ăn kết thúc, cô ra phòng khách ngồi trò chuyện với bác gái, còn anh theo ba lên thư phòng. Ngọc Nhi thì bởi vì nhà có việc nên trở về lúc đang dùng bữa giữa chừng.

"- Bác gái da bác đẹp quá."

"- Tôi cảm ơn."

"- Khi nào rảnh con với bác cùng đi làm đẹp nhé."

"- Vậy sao."

"- Dạ, con biết có một tiệm spa làm đẹp rất nổi trong thành phố đấy ạ."

"- Vậy tốt quá, khi nào rảnh con dẫn bác đi đi."

Lúc này cô mới biết thì ra mẹ Khải Trạch không phải là quá khắt khe gì, bà ấy chưa tiếp xúc với cô nhiều nên ban đầu còn tỏ vẻ không thích thôi. Trời gần tối, Khải Trạch liền xuống lầu để kêu cô về.

"- Nhã Tịnh về thôi."

Anh bất ngờ khi nhìn thấy mẹ anh và Khải Trạch dần trở nên thân thiết hơn.

"- Bác gái cũng trễ rồi con xin phép về trước ạ."

"- Ừ con về đi, khi nào rảnh nhớ ghé nhà bác nhé! Bác dạy con nấu vài món ăn ngon."

"- Dạ."

Nói rồi ba mẹ anh liền vui vẻ tiễn hai người ra cổng.

"- Khải Trạch chăm sóc Nhã Tịnh cho tốt, con làm con bé buồn là con chết với mẹ."



"- Mẹ, con mới là con ruột mẹ mà."

Cô phụt cười nhìn anh, hai người chào tạm biệt ba mẹ anh rồi cũng lên xe đi mất. Hôm nay cô mệt quá nên vừa lên xe liền ngủ thϊếp đi. Đưa cô đến nhà, anh thấy cô ngủ say như vậy liền không nỡ đánh thức. Anh nhẹ nhàng bế cô lên, vì đêm nay khuya quá nên cũng đành ở lại nhà cô ngủ. Sáng hôm sau cô thức dậy liền thấy anh bên mình la lớn.

"- Aaaaaa Khải Trạch sao anh lại nằm trên giường em."

Anh từ từ dụi mắt.

"- Ngày hôm qua trời tối quá rồi nên anh ở lại nhà em luôn."

Khải Trạch đột nhiên tiến đến gần cô.

"- Em nghĩ anh sẽ làm gì em à đồ chân ngắn."

Rồi anh búng nhẹ lên trán cô.

"- Không có, không có."

Cô lúng túng ra khỏi phòng. Hôm nay cuối tuần cô có hẹn đến nhà Giai Tuệ và Hạo Hiên thăm hai người bọn họ. Sau khi dùng bữa sáng xong cô và Khải Trạch tới nhà bọn họ. Giai Tuệ và Hạo Hiên lúc này vẫn còn ngủ chưa thức. Khi nghe thấy tiếng chuông cửa mới giật mình tỉnh dậy. Hạo Hiên anh bước ra ngoài mở cửa.

"- Nhã Tịnh, Khải Trạch sáng sớm hai người đến nhà tôi làm gì vậy."

"- Hôm nay chúng tôi có hẹn với hai người đó."

Khải Trạch đáp. Hạo Hiên thấy vậy liền mời hai người bọn họ vào nhà. Hạo Hiên thay đồ xong thì liền kêu Giai Tuệ dậy.

"- Bạch Giai Tuệ em dậy đi."

Cô không biết Nhã Tịnh và Khải Trạch đến, mắt nhắm mắt mở bước ra.

"- Hạo Hiên hôn chào buổi sáng, nay anh quên rồi."

Tay cô quàng qua cổ anh, cô nhướn lên hôn lấy anh.

"- Khụ khụ chào buổi sáng Giai Tuệ."

Nhã Tịnh lên tiếng. Cô quay ra nhìn hai người bọn họ liền giật mình quay lưng bỏ chạy.

"- Haha coi Giai Tuệ kìa."

"- Vợ em nên học hỏi ở Giai Tuệ đi."

Khải Trạch nói với vẻ trêu chọc cô. Hạo Hiên lấy nước cho hai người bọn họ uống. Sau đó mời bọn họ dùng bữa sáng.

"- Hạo Hiên cậu nấu ăn ngon quá đi."

Nhã Tịnh khen.

"- Cũng bình thường thôi."

Dùng xong bữa sáng Giai Tuệ và Nhã Tịnh cùng em nhau đi siêu thị.

"- Hạo Hiên hai người sống với nhau lâu rồi à."

Khải Trạch hỏi anh.

"- Chỉ mới bốn tháng nay thôi."

"- Công việc cậu vẫn ổn chứ."

"- Vẫn ổn, chỉ là thường hay đi sớm về khuya thôi. Cậu cũng vậy mà phải không?"

"- Ừm, có khi tớ ở bệnh viện trực ca suốt cả đêm ấy."

Nói chuyện được một lúc thì Nhã Tịnh và Giai Tuệ trở về.

"- Hạo Hiên giúp em xách túi đồ ăn này vào bếp đi."

"- Được rồi được rồi mau đưa đây cho anh, em và Nhã Tịnh vào phòng khác ngồi đi."

Nói rồi cô và Nhã Tịnh vào phòng khách ngồi xem tivi, để hai người đàn ông bọn họ nấu ăn. Đã một tiếng đồng hồ trôi qua, Khải Trạch và Hạo Hiên cũng nấu xong.

"- Có cơm ăn rồi đây."

Cô và Nhã Tịnh dùng bữa, bữa ăn kết thúc bọn họ chào tạm biệt nhau rồi Nhã Tịnh và Khải Trạch trở về nhà mình.

"- Hạo Hiên em phụ anh rửa chén nhé."

"- Không cần đâu, anh làm được mà, em lên phòng khách đi."

Cô gật đầu rồi chạy lên phòng khách ngồi đợi anh. Hạo Hiên sau khi rửa chén xong anh liền đem trái cây lên cho cô.



"- Nào bảo bối mau qua đây anh đút trái cây cho em ăn nhé."

Nói rồi anh bế cô ngồi lên đùi mình.

"- Hạo Hiên anh đừng có mà giở trò lưu manh với em."

"- Anh đâu biết được."

Anh dùng một tay đút trái cây cho cô ăn, tay còn lại quàng qua eo cô.

"- Hạo Hiên bỏ cái tay anh ra."

"- Em tập trung ăn đi."

Cô liền không ăn nữa chạy vào phòng, anh đành bất lực nhìn cô rồi quay đi làm việc của mình. Tối ăn cơm thì cô mới ra khỏi phòng.

"- Giai Tuệ anh sẽ thu xếp công việc đưa em đi du lịch nhá."

Cô buông đũa xuống, rồi nhìn anh.

"- Công việc anh bận vậy không cần vì em mà làm vậy đâu."

"- Không sao, anh đưa em ra ngoài hít thở chút gió được không?"

"- Ừm."

Cô ăn xong trở về phòng làm nốt công việc của mình, còn anh anh cũng bận công việc của mình. Tới tận khuya anh trở về phòng thì cô đã ngủ say rồi, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Rồi ôm lấy cô vào lòng mình.

"- Giai Tuệ anh mong chúng ta kiếp này và cả kiếp sau nữa đều sẽ mãi như vậy nhé."

"- Ừm."

Anh giật mình nhìn cô.

"- Em chưa ngủ à."

"- Em đang đợi anh, những gì anh nói em đều nghe rõ hết."

Cô ôm lấy anh, rồi cũng mơ màng mà ngủ thϊếp đi. Sáng hôm sau Cảnh Nghi đến tìm cô, cô cũng giật mình nhìn anh.

"- Cảnh Nghi sao anh biết em ở đây."

"- Anh Cẩn Du nói anh nghe."

"- Anh có chuyện gì muốn tìm em à, sao không đợi lên công ty."

"- Anh có thể vào nhà nói chuyện không?"

"- Không thể."

Chưa kịp đợi cô trả lời tiếng Hạo Hiên từ trong nhà vọng ra, anh tiến đến gần bên cạnh cô, kéo cô về phía mình.

"- Tôi không cho phép."

Cô đẩy Hạo Hiên ra.

"- Hạo Hiên anh vào nhà trước đi một lát em vào."

Anh liền cố tình làm nũng với cô.

"- Không anh thích ở đây."

"- Ngoan em thương, anh vào nhà đi."

"- Ừm."

Anh quay lưng bước vào nhà.

"- Cảnh Nghi anh ra quán cafe gần đây đợi em, lát em sẽ xuống."

Cảnh Nghi ừ nhẹ một tiếng rồi quay lưng rời đi. Hạo Hiên đang ngồi trên sofa với vẻ mặt hờn dỗi cô, cô liền ngồi lên đùi anh, hai tay quàng qua cổ.

"- Hạo Hiên đừng dỗi nữa mà."

"- Anh không thích em nói chuyện với anh ta tí nào."

"- Được được em sẽ không nói nữa."

"- Ừm."

Rồi anh đi làm, cô cũng đến quán cafe gặp Cảnh Nghi.