Chương 21

Tuần sau là họp lớp nên lớp trưởng thông báo với tất cả các bạn trong lớp đến.

"- Giai Tuệ cậu có đến họp lớp không?"

"- Tớ không đi đâu."

"- Cậu sợ chạm mặt Hạo Hiên à."

"- Ừm, tốt nhất là nên ít gặp thì tốt hơn."

Nhã Tịnh thấy vậy liền năn nỉ cô đi, Nhã Tịnh năn nỉ mãi Giai Tuệ mới chịu đến. Buổi họp lớp ai nấy đều đến rất đông đủ, cả lớp cô bây giờ ai cũng đi theo những con đường riêng và gặt hái được khá nhiều thành công trong công việc. Giai Tuệ và Nhã Tịnh vì kẹt xe nên đến trễ.

"- Xin lỗi mọi người tụi tớ đến trễ."

Nhã Tịnh đáp. Thấy vậy lớp trưởng liền lên tiếng trêu chọc.

"- Hai cậu lúc nào cũng đi trễ hết nha, nên phạt. Uống đi."

Khải Trạch thấy vậy liền uống đỡ cho Nhã Tịnh, vì cô vốn trước giờ không biết uống rượu. Còn Giai Tuệ cô cầm lấy ly rượu một mình uống hết.

"- Giai Tuệ cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào nha."

"- Cảm ơn lớp trưởng."

"- Mau vào đi."

Họ ăn uống no say tới tận khuya mới về.

"- Nhã Tịnh cậu và Khải Trạch sao rồi?"

"- Bọn tớ vẫn bình thường, Khải Trạch có vẻ chững chạc hơn rất nhiều."

"- Vậy thì tốt! Khi nào hai cậu đám cưới."

"- Tớ không biết, mẹ anh ấy hình như cũng chưa thích tớ lắm. Mà một phần cũng do cái cô Ngọc Nhi gì đó nữa."

"- Không sao đâu! Cố lên."

"- Vậy thôi tụi tớ về trước nha, tạm biệt!"

"- ừm, tạm biệt."

Giai Tuệ cô đang đứng trước cổng để đợi Cảnh Nghi đến rước. Bỗng một bàn tay chạm nhẹ lên vai cô khiến cô giật mình, thì ra là Hạo Hiên.

"- Em về không, anh cho em đi nhờ xe."

"- Không cần đâu, một tí nữa Cảnh Nghi anh ấy sẽ đến đón em."

Anh không biết từ khi nào cả cô và anh lại có sự xa cách đến vậy.

"- Giai Tuệ năm đó tại sao lại từ bỏ? Anh thật sự rất muốn biết."

"- Em đã nói rồi, em đã chơi chán anh rồi nên không muốn tiếp tục yêu đương với anh nữa."

Dương Hạo Hiên anh có một vạn lý do để gặp cô chỉ tiếc là lại thiếu đi một thân phận để gặp. Thực sự muốn ở bên cạnh cô sau đó ôm lấy cô thật chặt và nói rằng, anh rất nhớ em. Thế nhưng giờ đây cô lại càng đẩy anh xa ra, nghĩ đến đây anh càng siết chặt lấy tay cô hơn. Bỗng một bàn tay đẩy anh ra là Cảnh Nghi.

"- Hạo Hiên, anh đang làm đau cô ấy đó."

"- Xin lỗi."

Cảnh Nghi choàng áo lên vai cho cô rồi đưa cô lên xe, bỏ lại anh ngẩn ngơ ở đó.

"- Giai Tuệ em còn yêu cậu ta sao?"

"- Nói yêu thì không phải, mà là em có một chấp niệm rất lớn với anh ấy."

Nghe đến đây Cảnh Nghi cũng không nói gì thêm. Anh mở bài nhạc mà cô yêu thích lên, rồi cả hai về nhà.

"- Cảm ơn anh Cảnh Nghi, ngủ ngon."

"- Ngủ ngon."

Bởi vì cô biết bản thân vẫn còn đang rất giận ba mình nên đã xin anh hai và chị dâu ra ở riêng.

"- Anh hai, chị dâu em muốn ra ngoài ở."



Chị dâu nhìn cô với vẻ mặt bất ngờ, rồi hỏi:

"- Sao lại muốn ra ở riêng, em ở trong nhà không thoải mái chỗ nào sao."

"- Dạ không, chỉ là em muốn sống tự lập một chút thôi."

Ông Bạch đứng trên lầu nghe được liền tức giận bước xuống.

"- Để nó đi đi, nó chỉ muốn tránh mặt cái ông già này thôi."

"- Không phải đâu ba, là ba suy nghĩ quá nhiều rồi."

Cô đáp lại lời ông.

"- Ba ơi hay là ba bớt nóng."

Chị dâu cô lên tiếng như có ý muốn can ngăn.

"- Vậy dọn hành lí rồi đi đi, quản gia lập tức cắt hết thẻ ngân hàng của nó cho tôi."

"- Nhưng mà ông chủ..."

"- Không nhưng nhị gì hết, làm đi."

"- Dạ."

Nói rồi ba cô tức giận bỏ lên lầu. Cô cũng thu dọn hành lí chuyển đi, chị cô thấy cô không một xu dính túi trong người sợ cô có chuyện nên lấy ít tiền đưa cô.

"- Em giữ lấy, có gì mà dùng biết chưa?"

"- Dạ em cảm ơn."

"- Mà bây giờ em tính đi đâu?"

"- Em cũng chưa biết nữa."

"- Vừa hay chị có một người bạn cho thuê chung cư em theo địa chỉ này đến đó nhờ người ta giúp đỡ."

"- Dạ."

Cô tìm đến địa chỉ trên tờ giấy. Nhưng tiếc là nhà đã cho mướn hết rồi.

"- Xin lỗi em, ở đây nhà nào chị cũng cho mướn hết rồi hay là em ở ghép được không?"

Cô nghĩ trời cũng tối rồi không còn cách nào cô đành chấp nhận. Bà chủ đưa cô chìa khóa rồi dắt cô đến căn nhà 225 ở tầng hai để ở. Cô bước vào nhà, đập vào mắt cô là một mớ hỗn độn không khác gì bãi rác, cô đành tự mình dọn dẹp. Sau khi làm xong vì quá mệt cô đành ngủ thϊếp đi trên sofa. Trùng hợp thay căn nhà đó lại là căn nhà của Hạo Hiên đang ở, anh trở về nhà thấy nhà cửa sạch sẽ liền ngạc nhiên. Đảo mắt xung quanh căn nhà anh thấy có người đang nằm trên sofa liền lớn tiếng hỏi.

"- Cô kia! Cô là ai mà vô được nhà tôi vậy hả?"

Nghe thấy tiếng nói chuyện lớn cô giật mình tỉnh dậy, từ từ dụi mắt. Anh và cô đều rất bất ngờ khi nhìn thấy đối phương.

"- Bạch Giai Tuệ!!! Sao...sao em lại ở trong nhà anh, chìa khóa đâu em vào vậy."

"- Căn nhà này là nhà anh!!!"

Cô kể rõ mọi chuyện cho anh nghe, họ quyết định sống chung và đặt ra những quy tắc nhất định.

"- Tiền thuê nhà mỗi tháng em sẽ chịu với anh một nửa."

"- Không sao anh trả một mình là được."

"- Không cần đâu, thống nhất vậy đi. Bây giờ em buồn ngủ và mệt quá em về phòng đây. Phòng em bên trái hay phải vậy."

"- Bên phải."

Nói rồi cô trở về phòng của mình, vì cô thường xuyên mất ngủ nên phải dùng một lượng thuốc ngủ rất lớn mới chìm vào giấc ngủ được. Sáng hôm sau cô dậy sớm làm bữa sáng cho anh.

"- Hạo Hiên chào buổi sáng."

Anh đang trong tư thế đầu tóc rối bời, quần áo thì xộc xệch bước ra.

"- Chào buổi sáng."

Anh dường như quên mất rằng bản thân đang ở chung với cô, nên khi anh chợt tỉnh ngủ mới giật mình chạy thẳng vô nhà vệ sinh vì ngại ngùng. Trong lúc anh đang định đem đồ đi giặt thì nghe tiếng la trong phòng bếp vọng ra.



"- aaaaa."

Anh tức tốc chạy ra.

"- Giai Tuệ sao thế?"

"- Dầu bắn vào mắt em rồi."

Anh vội vàng dùng nước lạnh rửa sạch mắt cho cô, sau đó lên phòng khách xem tivi, bởi vì không an tâm nên mới chạy xuống nhìn lần nữa, anh mới phát hiện cô bỏ nhầm muối thành đường rồi.

"- Vợ ơi là vợ, đó là lọ đường không phải muối đâu."

"- Ồ ồ! Khoang anh nói gì lung tung vậy."

Anh ngại ngùng không nói gì, bởi vì quen với cách Khải Trạch gọi Nhã Tịnh như vậy nên anh mới vô thức mà gọi cô.

"- Giai Tuệ hôm nay cuối tuần em vào thay đồ đi anh đưa em ra ngoài ăn sáng, đừng nấu nữa nguy hiểm quá. Kẻo em lại đốt cháy bếp nhà anh mất."

"- Chắc việc bếp núc em không giỏi rồi."

Nói rồi cô cười nhẹ vào thay đồ rồi anh đi ăn sáng. Sau khi dùng bữa sáng xong, anh đưa cô đi mua một số đồ dùng cá nhân cần thiết.

"- Em xem cần mua thứ gì nữa không?"

"- Chắc nhiêu đây là đủ rồi."

"- Vậy mình ghé siêu thị mua ít thức ăn, anh sẽ làm bữa trưa."

"- Anh biết nấu ăn à!"

"- Mấy năm nay anh sống một mình nên có học chút về nấu ăn, hôm nay cho em thưởng thức tài nghệ."

Rồi anh chở cô đến siêu thị, chọn một số rau củ và mua một chút thịt. Còn cô, cô có niềm đam mê ăn uống với đồ ngọt, khi tới quầy bánh ngọt cô nhìn anh.

"- Hạo Hiên có thể mua không?"

"- Tùy em."

"- Ai dô! Hai cháu là vợ chồng sắp cưới à."

Đó là giọng một đôi vợ chồng già, họ cũng đang đi mua sắm.

"- Dạ không phải đâu ạ, tụi cháu chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ."

Nói xong cô chào tạm biệt họ rồi rời đi.

"- Bà nhìn xem tụi trẻ bây giờ thú vị thật rõ ràng thích nhau vậy mà còn không dám nói."

"- Sao ông biết."

"- Thì tôi nhìn ánh mắt cậu trai trẻ nhìn cô gái đó là tôi biết."

"- Giai Tuệ đi từ từ thôi cẩn thận té đó."

"- Em biết rồi."

Sau khi mua sắm ở siêu thị xong, cô và anh trở về nhà. Cô phụ anh nhặt rau và rửa rau. Nhìn thấy khung cảnh như vậy, anh nghĩ ước cho thời gian có thể dừng lại ở giây phút này mãi mãi thế thì tốt quá. Bỗng có tiếng chuông cửa làm anh giật mình.

"- Giai Tuệ em coi giùm anh nồi thịt, anh ra lấy bưu kiện."

"- Ừm."

Cô gật đầu lia lịa. Khi anh vừa bước ra cô liền chạy qua ăn vụng lấy một miếng đột nhiên bị anh phát hiện.

"- Giai Tuệ thì ra ngoài sở thích biếи ŧɦái em còn là con mèo ham ăn à."

"- Em chỉ thử một miếng nhỏ thôi mà."

"- Được rồi em lấy dĩa lấy thức ăn ra đi."

Cô lăng xăng chạy đi lấy dĩa, nhìn cô anh có cảm giác như mình phải nuôi thêm một đứa con vậy. Sau khi buổi cơm kết thúc cô cùng anh rửa bát rồi lên xem tivi. Còn anh thì trở về phòng làm việc của mình. Tới tận khuya anh mới làm xong, bước ra ngoài tìm nước uống thì thấy cô đang ngủ gật trên ghế sofa tivi thì vẫn mở.

"- Cái đồ ngốc này sao lại ngủ ở đây không biết."

Anh bế cô về phòng ngủ của mình, rồi anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô.