Chương 18

Tối đó Giai Tuệ không ngủ được nên đi dạo ra bờ biển để hóng gió. Nhã Tịnh tỉnh giấc liền không thấy cô nên chạy đi tìm.

"- Giai Tuệ sao lại ngồi đây? Không ngủ được à!"

"- Không có gì! Tớ chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí một chút."

Nhìn vẻ mặt của Giai Tuệ cô liền biết Giai Tuệ có tâm sự, chỉ là không kể cô nghe thôi.

"- Giai Tuệ có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

"- Tớ sợ Hạo Hiên bên cạnh tớ, tớ sẽ khiến anh ấy bị thương thêm lần nữa."

Cô vỗ nhẹ lên vai Giai Tuệ an ủi cô.

"- Giai Tuệ cậu đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà."

"- Ừm, tớ cũng mong là vậy."

Sáng hôm sau chuyến đi chơi cũng kết thúc, họ thu xếp hành lý trở về. Cô bước vào nhà đã thấy ba cô ngồi đợi sẵn.

"- Ba sao ba về sớm vậy?"

"- Không về sớm thì làm sao biết được con cùng với cậu ta đi chơi xa với nhau."

"- Ba, tụi con đi tận bốn người chứ không phải hai đứa con đi chơi riêng."

"- Ba mặc kệ, ba đã cấm con qua lại với cậu ta vậy mà con vẫn ngoan cố sao?"

"- Ba con lớn rồi, con có quyền quyết định mình chơi với ai, ba không thể cấm con mãi được."

Cô hét lớn, anh cô nghe thấy tiếng cãi nhau liền chạy xuống.

* Chát*. Đó là những gì Cẩn Du nhìn thấy khi bước xuống lầu.

"- Đứa con gái bất hiếu này, từ khi nào con học thói cãi lại vậy hả."

Cẩn Du nhìn thấy liền chạy đến đỡ lấy Giai Tuệ.

"- Ba làm gì vậy? Sao lại đánh em ấy!"

Từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên ba cô đánh cô. Giai Tuệ không nói gì liền tức tốc đem hành lí chạy ra khỏi nhà mặc cho anh hai ngăn cản.

"- Giai Tuệ! Giai Tuệ!"

"- Cẩn Du con đứng lại đó!"

Anh tức giận bỏ lên phòng, anh nhờ trợ lý cho thêm vài người theo dõi để bảo vệ sự an toàn cho cô.

"- Ông chủ, cô chủ bỏ nhà đi rồi thì phải làm sao ạ."

Tiếng bà vυ" hỏi ông Bạch.

"- Mặc kệ nó đi! Nó đi vài bữa rồi lại về thôi."

Nghe thấy ông chủ nói vậy, bà cũng chẳng dám nói thêm lời gì chỉ dạ một tiếng rồi lẳng lặng bỏ ra sau bếp, tiếp tục làm công việc của mình. Giai Tuệ bỏ ra khỏi nhà, cô hiện tại chẳng biết đi về đâu. Cô ra công viên, ngồi ở đó một mình Hạo Hiên đang trên đường từ siêu thị trở về nhìn thấy cô.

"- Giai Tuệ sao cậu ngồi ở đây."

Cô nhìn thấy anh bỗng giật mình, Giai Tuệ ôm chầm lấy Hạo Hiên rồi khóc. Hạo Hiên thấy cô như vậy không hỏi gì, chỉ ôm lấy cô mà vỗ về.

"- Giai Tuệ khóc xong rồi thì hãy nói cho tớ biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Sao lại ngồi ở đây?"

"- Tớ và ba cãi nhau một trận rất lớn, sau đó tớ tức giận bỏ nhà đi."

"- Bỏ nhà đi! Rồi bây giờ cậu ở đâu?"

"- Tớ không biết nữa! Hay là tớ qua nhà cậu ở nha, có bất tiện không?"

"- Không, không bất tiện."

Nói rồi anh xách vali dùm cô đưa cô về nhà mình, ban đầu bác anh từ chối nhưng anh kể rõ sự tình cho bác anh nghe thì bác anh cũng đồng ý. Buổi sáng cô phụ bác anh làm bữa sáng, sau đó cô đi xin làm việc ở một siêu thị nhỏ gần nhà chỗ anh đang làm. Cô muốn phụ giúp cho nhà anh, không thể cứ ăn không ngồi rồi như vậy được.

"- Giai Tuệ mệt không? Tớ bưng phụ câu."

"- Không mệt, tớ không sao hết."

Cuối tháng cô nhận lương, đây là lần đầu tiên cô tự kiếm được tiền bằng chính sức lao động của cô thật sự rất hạnh phúc.

"- Hạo Hiên tớ có lương rồi này! Đi, tớ dẫn cậu đi ăn một bữa no nê luôn."

Nói rồi cô nắm chặt lấy tay Hạo Hiên đưa đi. Cô đưa ăn đến một quán đồ nướng ven đường.

"- Hạo Hiên mau ăn thử."

"- Coi cậu kìa ăn dính lên mép miệng rồi."

Cô nhìn anh rồi cười như một đứa trẻ lần đầu được mẹ cho kẹo vậy. Hạo Hiên nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau đi thức ăn dính trên miệng cô.

"- Đồ ngốc!"

Cô phồng má nhìn anh.

"- Tớ là đồ ngốc siu cấp đáng yêu của cậu đó."

"- Được được cậu là đồ ngốc đáng yêu của tớ."

Nói rồi anh nhìn cô, cười nhẹ. Ăn xong thì trời cũng vừa tối anh đưa cô trở về. Trên đường về cô nhìn thấy đài phun nước tại trung tâm thương mại.

"- Hạo Hiên mau lại đây."

"- Sao thế."

Anh chạy lại cô lại đẩy anh vào đài phun nước, nước bắn ra ướt hết người anh.

"- Bạch Giai Tuệ cậu dám chọc tớ à! Mau lại đây!"

"- Aaaa! Tớ sai rồi mà."

Hai người họ giỡn bên đài phun nước rất lâu, cả hai người đều ướt hết quần áo.



"- Giai Tuệ cậu mệt chưa? Lên lưng tớ cõng cậu về!"

"- Ừm, ừm."

Cô nhẹ nhàng lên lưng anh, Hạo Hiên cõng cô về.

"- Hạo Hiên sao trên trời nhiều quá! Bầu trời hôm nay thật giống với cái ngày mà cậu tỏ tình tớ vậy."

"- Cậu còn nhớ à."

"- Sao tớ quên được chứ! Đó là ngày tớ cảm thấy hạnh phúc nhất mà."

Cô hát cho anh nghe cả đoạn đường về nhà, rồi cô ngủ lúc nào không hay.

"- Giai Tuệ tới nhà rồi, mau dậy đi tắm đi kẻo lạnh."

"- Ưʍ.. tới nhà rồi hả"- cô lấy tay dụi mắt.

"- Hạo Hiên tớ tắm xong rồi cậu vào tắm đi."

Anh ừm nhẹ rồi bước vào nhà tắm, cô ban đầu định đi lấy máy sấy tóc nhưng vì tò mò xem Hạo Hiên có cơ bụng không nên cô đứng ngoài cửa nhà tắm. (Hạo Hiên tớ chỉ tò mò thôi, không biếи ŧɦái, không biếи ŧɦái) Giai Tuệ vừa suy nghĩ vừa rón rén bước lại cửa phòng tắm. Hạo Hiên nhìn thấy bóng cô đứng bên ngoài liên liền cất tiếng.

"- Bạch Giai Tuệ cậu là đồ biếи ŧɦái à!"

Cô biết anh phát hiện rồi, liền tức tốc chạy ra sofa ngoan ngoãn ngồi đó xem tivi ( chưa kịp ngắm đã bị cái tên Dương Hạo Hiên đó phát hiện rồi. Aisss tức chết mình). Dương Hạo Hiên tắm xong anh bước ra.

"- Giai Tuệ cậu gan quá rồi dám giở trò biếи ŧɦái trong nhà tớ hả."

"- Tớ không có mà."

"- Còn dám chối."

Sau đó anh dùng tay cù lét cô.

"- Hạo Hiên nhột quá! Haha, nhột mà."

"- Giai Tuệ cẩn thận ngã."

Vừa nói dứt lời cả hai đã ngã khỏi sofa. Cô nằm thẳng lên người anh, cô nghe rõ tiếng nhịp tim của anh đập rất nhanh.

"- Hạo Hiên tim cậu đập nhanh quá vậy."

Rồi cô ngước mặt lên nhìn anh, đột nhiên bác anh đi làm trở về liền trêu ghẹo hai người.

"- Khụ! Khụ hai cái đứa này, làm cái gì cũng phải tiết chế chứ trong nhà còn có gia đình bác mà."

Cô xấu hổ nên vội vàng đứng lên, anh cũng từ ngồi dậy.

"- Giai Tuệ tớ lấy máy sấy tóc cho cho cậu nha."

"- Ừm...ờm."

Bác anh đi vô trong rồi cười nhẹ.

"- Mau qua đây tớ sấy tóc cho."

Cô ngoan ngoãn ngồi trên sofa

"- Để tóc ước sẽ bệnh đó biết chưa đồ ngốc này."

Cô gật đầu lia lịa.

"- Đồ ngốc."

Sau khi sấy tóc xong anh ngồi xem phim cùng cô được một lúc thì cô ngủ gật mất, thấy vậy anh bế cô về phòng, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi đóng cửa ra ngoài.

"- Bác! Bác chưa ngủ à."

"- Chưa, Giai Tuệ ngủ rồi à."

"- Dạ, chắc hôm nay cậu ấy mệt quá nên ngủ sớm."

"- Con ngồi xuống đi, bác có chuyện muốn nói với con."

Anh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bác.

"- Có chuyện gì vậy ạ?"

"- Gia đình ta và gia đình Giai Tuệ quá khác biệt, bác không phải cấm cản gì chuyện tình cảm của con chỉ là sợ gia đình của chúng ta không xứng thôi."

"- Con hiểu ạ, nhưng đâu phải vì như vậy mà chúng con không thể bên nhau. Giai Tuệ là ánh sáng duy nhất trong chính cuộc đời tăm tối của mình con không thể từ bỏ cô ấy được."

Bác anh thở dài:

"- Nếu con nói vậy thì bác cũng không có gì để nói nữa! Thôi thì chúc hai đứa may mắn."

"- Dạ."

Rồi bác anh lẳng lặng vô nhà, quả thật anh cũng rất sợ phải đối diện với ba của Giai Tuệ, sợ bản thân không được ba cô chấp nhận. Anh lẳng lặng ngồi đó hồi lâu rồi trở vô nhà. Cô ở nhà anh khoảng hai tháng thì quản gia tìm đến thông báo với cô rằng ông chủ đổ bệnh, kêu cô trở về.

"- Có ai ở nhà không?"

Bác Hạo Hiên bước ra mở cửa.

"- Cho hỏi ông là ai?"

"- Tôi là quản gia nhà họ Bạch, tôi đến đây tìm tiểu thư Giai Tuệ."

"- Giai Tuệ có người tìm con."

Cô nghe nên chạy ra ngoài, cô nhìn thấy quản gia.

"- Ông đến đây làm gì?"

"- Bệnh tim của ông chủ tái phát tôi đến để kêu cô chủ về ạ."

"- Cái gì ba tôi đổ bệnh à!"

Cô nói với vẻ mặt hốt hoảng và lo lắng.

"- Dạ vâng."



"- Ông đợi tôi một lúc tôi vào thu xếp hành lý rồi chào tạm biệt gia đình Hạo Hiên sau đó về cùng ông."

"- Dạ vâng cô chủ."

Sau đó cô quay vào nhà thu xếp hành lý.

"- Hạo Hiên ba tớ đổ bệnh tớ phải về nhà, cảm ơn gia đình cậu suốt thời gian qua đã cho tớ ở nhà, con cảm ơn bác ạ."

"- Không có gì đâu con."

Sau đó anh phụ cô đem hành lí ra ngoài rồi chào tạm biệt anh trở về. Vừa về đến nhà cô chạy vào phòng thăm ba, quản gia giúp cô đem hành lí trở về phòng.

"- Ba, ba thế nào rồi."

"- Đứa con gái bất hiếu, con còn biết về thăm ông già này à."

"- Thôi mà ba, Giai Tuệ dù sao cũng trở về rồi."

Bạch Cẩn Du lên tiếng.

"- Ba, con xin lỗi."

Sau đó cô lấy thuốc cho ông Bạch, ông Bạch uống thuốc xong thì ngủ thϊếp đi. Cô và Bạch Cẩn Du nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi ra ngoài.

"- Giai Tuệ anh có chuyện muốn nói với em, lên thư phòng anh nói chuyện chút đi."

"- Dạ."

Rồi cô theo anh trai đi lên thư phòng.

"- Có chuyện gì vậy anh."

"- Thời gian em đi, ba đã hứa hôn cho em với Cảnh Nghi rồi."

"- Cái gì sao lại như vậy? Rõ ràng em chưa đồng ý mà."

"- Giai Tuệ nếu em không muốn gây rắc rối cho Hạo Hiên thì tốt nhất nên đồng ý với mối hôn sự này đi."

"- Cẩn Du anh đang nói gì vậy hả? Em không đời nào đồng ý đâu."

Cô đóng sầm cửa lại rồi trở về phòng, cô cũng không ăn uống gì. Đến tối cô điện thoại cho Nhã Tịnh rủ cô ấy đi uống rượu

"- Nhã Tịnh cậu rảnh không, ra ngoài uống rượu với tớ đi."

Nhã Tịnh lo lắng cho cô nên chạy ra.

"- Cậu đang ở đâu vậy? Gửi địa chỉ cho tớ."

"- Ừm."

"- Trời ơi Giai Tuệ rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu vậy hả."

Cô khóc nấc lên rồi từ từ kể lại mọi chuyện cho Nhã Tịnh nghe.

"- Hức! Nhã Tịnh ba tớ hứa hôn tớ với Cảnh Nghi nhưng tớ không thích anh ta, tớ chỉ thích Hạo Hiên."

"- Rồi rồi cậu thích Hạo Hiên thôi, đừng uống nữa mà! Cậu uống nhiều lắm rồi."

"- Không, tớ muốn uống nữa. Hạo Hiên cái gì cũng tốt hết sao ba tớ lại không cho tớ quen chứ."

Giai Tuệ giật lấy chai rượu trong tay Nhã Tịnh một mình uống hết. Nhã Tịnh thấy không cản được cô liền gọi Hạo Hiên tới đưa cô về. Hạo Hiên nghe xong cuộc gọi Nhã Tịnh liền chạy đến.

"- Sao vậy? Mới sáng sớm cậu ấy còn bình thường mà, sao giờ say khướt vậy hả?"

"- Giai Tuệ kể ba cậu ấy hứa hôn cậu ấy với Cảnh Nghi nên cậu ấy mới thành ra bộ dạng như vậy."

Nói xong anh đỡ Giai Tuệ đứng dậy rồi cõng cô về, anh cũng kêu taxi cho Nhã Tịnh về nhà.

"- Giai Tuệ ráng một chút tớ đưa cậu về nhà."

"- Không về không muốn về."

Nói rồi cô đòi anh thả mình xuống, cô ngồi một góc bên cạnh cây cột đèn mà khóc. Anh nhìn cô như vậy, anh rất đau lòng, trái tim cô đau một thì trái tim của anh đau đến hàng trăm lần. Hạo Hiên chẳng biết làm gì ngoài việc ôm lấy cô vào lòng mà an ủi.

"- Hạo Hiên tớ không muốn rời xa cậu đâu, cả đời này của tớ chỉ gả cho một mình Dương Hạo Hiên cậu thôi, tớ không thích cái tên Cảnh Nghi gì đó cả, hức! Hức."

Cô vừa khóc trong lòng anh vừa nói lớn.

"- Giai Tuệ đừng khóc, tớ nghe rồi cả đời này cậu chỉ gả cho một mình Dương Hạo Hiên tớ thôi được không? Nếu ba cậu tiếp tục ép cậu thì tớ dắt cậu chạy trốn được không?"

"- Không được đâu, ông ấy sẽ làm đau cậu tớ không thích."

Đúng vậy Bạch Giai Tuệ cô yêu anh nhiều như thế, cô không ngại đối đầu với ba của mình nhưng cô lại sợ một ngày nào đó ông ấy làm tổn thương người cô yêu, cô sợ mất anh.

"- Giai Tuệ đừng khóc nữa tớ không sao cả. Nào mau đứng lên tớ đưa cậu về."

Cô vùng lấy tay anh ra hét lớn. Rồi hai tay ôm lấy cây cột đèn đường không buông.

"- Tớ nói là không muốn về mà."

"- Bây giờ cậu thà ôm nó chứ không muốn ôm tớ đúng không."

Cô lập tức buồng tay ra chạy nhào vào lòng anh.

"- Tớ thích ôm Hạo Hiên nhất."

Rồi anh cõng cô về nhà, tới nhà Bạch Cẩn Du chạy ra đỡ lấy cô vô nhà, Hạo Hiên thấy cô về nhà an toàn rồi mới trở về.

"- Giai Tuệ em sao vậy hả?"

"- Dạ cậu ấy uống nhiều quá thôi ạ."

Cẩn Du đỡ lấy cô.

"- Giai Tuệ sao em uống gì mà nhiều vậy hả."

"- Em đâu có say đâu."

Cẩn Du dìu cô lên phòng, pha nước giã rượu cho cô uống.