Chương 15

Kỳ nghỉ lễ kết thúc học sinh lại trở lại trường.

"- Kỳ nghỉ tết của cậu vui không?"

"- Vui quá trời!"

"- Hahahahahahah."

Cả lớp cứ nháo nhào lên, kể cho nhau nghe những gì mình được trải nghiệm trong kì nghỉ lễ vừa rồi. Bỗng cô giáo bước vào yêu cầu lớp trưởng thu bài tập đã giao trước đó.

"- Chết rồi! Chết rồi! Tớ quên mất phải làm bài tập rồi."

Nhã Tịnh la lớn.

"- Tớ cho cậu mượn chép, chép đi!"

"- Cảm ơn cậu nha Khải Trạch!"

"- Hạo Hiên cậu có ngửi thấy mùi kì lạ ở hai người bọn họ không kìa."

"- Giai Tuệ đừng chọc họ nữa mà!"

Hôm nay là tiết sinh hoạt đầu tiên sau kì nghỉ tết. Cô giáo chủ nhiệm bước vào sinh hoạt.

"- Các em sau kì nghỉ tết trường chúng ta tổ chức cuộc thi nữ sinh duyên dáng để tranh chức hoa khôi của trường năm nay. Các bạn nữ lớp ta ai muốn tham gia thì đăng kí với lớp trưởng nha."

Các bạn nữ trong lớp ai cũng hào hứng tham gia. Còn các bạn nam thì ở dưới bàn tán.

"- Cậu nói xem ai sẽ giành được ngôi vị hoa khôi của trường từ tay Tử Vi đây."

"- Hehe ai mà biết được."

"- Cảnh Nghi cậu đoán đi!"

"- Tớ không hứng thú với mấy trò cá cược trẻ con này."

"- Xùy."

Giai Tuệ không muốn tham gia những cuộc thi này nên chỉ ngồi ở dưới xem các bạn nữ trong lớp háo hức lên đăng kí, nhưng Nhã Tịnh lại chạy lên đăng kí thay cô.

"- Giai Tuệ! Giai Tuệ tớ đăng kí dùm cậu rồi đó!"

"- Hả? Tớ không thi đâu!"



"- Cậu xinh như vậy sợ gì chứ! Đi dằn mặt con nhỏ Tử Vi đó cho tớ! Cố lên!"

"- Nhưng tớ nghe nói có phần năng khiếu đó! Tớ đâu có tài năng gì đâu."

"- Không có sao đâu! Cậu học đàn, múa gì đó cũng được mà, tớ giúp cậu chọn trang phục cho!."

Hạo Hiên cũng cổ vũ cho cô tham gia cuộc thi. Tối đó cô về nhà, rồi không ăn cơm mà đi thẳng một mạch lên phòng với vẻ mặt lo lắng. Bỗng nhiên cô nhận được cuộc gọi đến từ Cảnh Nghi.

"- Alo! Giai Tuệ tớ thấy tên cậu trong danh sách thi tranh đoạt ngôi vị hoa khôi của trường, cậu tham gia à?"

"- Không, do Nhã Tịnh cậu ấy điền tên tớ vào thôi."

"- Vậy cậu đã chuẩn bị gì cho cuộc thi chưa?"

"- Chưa tớ vẫn đang suy nghĩ phần thi năng khiếu tớ phải biểu diễn gì đây."

"- Vừa hay tớ biết một chút về piano tớ dạy cậu được không?"

"- Vậy thì tốt quá! Cảm ơn cậu nhé Cảnh Nghi!"

"- Không có gì!"

Nói xong Cảnh Nghi liền cúp máy. Mấy ngày sau đó Giai Tuệ ít khi về chung với Hạo Hiên, Nhã Tịnh và Khải Trạch. Kết thúc tiết học cô liền qua nhà Cảnh Nghi để học đàn, rồi ngày thi cũng đến. Nhã Tịnh đã chọn xong trang phục cho cô, Giai Tuệ nổi bật trong chiếc váy trắng lấp lánh.

"- Giai Tuệ nhìn cậu như một nàng công chúa vậy! Phải không Hạo Hiên."

Nhã Tịnh nói với vẻ trêu chọc anh. Anh nhìn cô, đây là lần đầu anh thấy cô xinh đẹp như vậy. Ba người bọn họ cổ vũ cho Giai Tuệ rồi trở về ghế khán giả của mình. Đầu tiên là phần thi trang phục, Giai Tuệ làm khá tốt ở phần này, điều này khiến Tử Vi không vui, cô ta nghĩ rằng cô đang muốn tranh giành chức hoa khôi của cô. Khoảng một lúc sau, sau khi các thí sinh thi xong phần thi trang phục, thì phần thi năng khiếu tới. Cô nhìn thấy Cảnh Nghi bên cánh gà, anh đang cổ vũ cho cô. Cô bước ra sân khấu, tiếng đàn piano vang lên cùng với giọng hát trong trẻo và ngọt ngào của cô. Cô nhìn về phía Hạo Hiên cất tiếng hát.

"Người khuất xa đường về sao thênh thang quá

Người gần bước chân vẫn như còn xa

Dù lòng nhớ thương người,vẫn luôn âm thầm

Mà nói không nên lời

Ngày tháng qua, tình trong anh chôn giấu

Dù rằng chúng ta vẫn hay gặp nhau."

........

Những câu hát của cô bao quanh lấy tâm trí Hạo Hiên, ngân nga theo từng nhịp đập của trái tim anh. Kết thúc phần thi năng khiếu, cuối cùng là phần thi ứng xử, cô đã tham khảo rất nhiều sách để mong có thể hoàn thành tốt phần này. Câu hỏi của ban giám khảo vang lên.



"- Bạn đã từng thay đổi vì một người nào đó chưa? Vì sao?"

Một câu hỏi cô đã phải rất đắn đo để trả lời nó một cách hoàn hảo nhất. Cô nhìn về phía Hạo Hiên, đúng cô đã tìm thấy câu trả lời cho bản thân mình.

"- Em xin trả lời câu hỏi của mình. Đã là con người ai cũng có lỗi lầm và thiếu sót, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó ta gặp được người khiến ta thay đổi bản thân để có thể xứng để đứng bên cạnh người ấy. Đúng em đã từng cố gắng thay đổi bản thân vì một người. Cậu ấy là người trong sáng nhất em từng gặp, là người cho em cảm giác yên bình nhất."

Sau khi cô trả lời xong, cả hội trường im lặng rồi tiếng vỗ tay vang lên. Cô thở phào, rồi mỉm cười nhìn anh.

"- Cẩn thận."

Đó là những gì cô nghe được sau khi ngã lăn ra đất. Cảnh Nghi đang ôm chặt lấy cô. Không khí hội trường náo loạn lên, một trong những chiếc đèn trên sân khấu rớt xuống ngay chỗ cô đứng nhưng may sau đó Cảnh Nghi đã kịp thời cứu lấy cô. Cô hoảng sợ nhìn Cảnh Nghi. Nhã Tịnh, Khải Trạch, Hạo Hiên vội vàng chạy lên sân khấu.

"- Giai Tuệ cậu có sao không?"

Hạo Hiên hỏi. Mọi người xung quanh đỡ Cảnh Nghi ngồi dậy tay anh giữ chặt lấy tay Bạch Giai Tuệ. Tay của Cảnh Nghi đang chảy máu trong lúc cứu cô.

"- Cảnh Nghi cậu không sao chứ?"

Cô đỡ lấy anh gương mặt hốt hoảng.

"- Không sao! Giai Tuệ cậu có bị thương ở đâu không?"

"- Không."

Cô nhìn thấy vết thương khá lớn trên tay Cảnh Nghi, cô vội vàng đưa anh đến phòng y tế.

"- Hạo Hiên tớ đưa Cảnh Nghi tới phòng y tế các cậu về trước đi."

"- Ừm."

Cô cùng Cảnh Nghi vào phòng y tế. Anh được cô y tế sát trùng vết thương, rồi băng bó lại. Nó không dám nghĩ đến cảnh đó nữa, nếu không có anh không biết cô sẽ ra sao nữa.....

"- Giai Tuệ sao cậu im lặng vậy."

Cô cúi gằm mặt xuống, rồi ôm chầm lấy Cảnh Nghi theo phản xạ. Khiến anh cũng bất ngờ.

"- Cảm ơn cậu! Nếu không có cậu tôi không biết lúc đó sẽ như thế nào nữa."

Cô vừa khóc vừa nói.

"- Em không sao được rồi."

Sau vài giây, cô mới nhận thức được hành động của mình vội vàng buông tay ra. Cô gọi tài xế đưa Cảnh Nghi và cô trở về nhà.