Hôm nay là cuối tuần nên mọi người được nghỉ ngơi và vui chơi một cách thoải mái, không cần phải bận rộn học hành hay làm việc nữa. Nhưng điều khó hiểu là bầu trời hôm nay rất buồn, chẳng được trong lành như thường ngày...
Hiện giờ nó và Khánh Nghĩa đang ở nhà của Hạ Vy, trò chuyện cùng với cô.
Kể từ ngày bị mù tới giờ thì Hạ Vy trầm lặng hơn trước rất nhiều, suốt ngày cô cứ ở nhà, chẳng chịu đi đâu hết. Thế nên mỗi ngày nó và Khánh Nghĩa đều đến chơi, chẳng muốn đế cô một mình.
"Vy, sao mày chưa chịu qua Mỹ chữa trị nữa vậy?" - Nó bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
Không phải chữa trị càng sớm càng tốt sao? Tại vì sao tới giờ Hạ Vy chưa chịu đi nữa vậy chứ?
Nghe xong câu hỏi của nó thì Khánh Nghĩa liền buồn bã nhìn Hạ Vy, tại sao người con gái này lại cứng đầu như thế chứ? Chẳng chịu nghe ai khuyên, người ta cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi mà.
Trong khi Khánh Nghĩa buồn bã thì Hạ Vy lại thản nhiên, như không có chuyện gì. Cô nâng tách trà nóng trên tay lên hưởng thức chút, rồi cười đùa:
"Mày nóng lòng xa tao đến thế sao Tiểu Yến?"
Nó vừa nghe xong liền lắc đầu, Hạ Vy đang nói gì thế? Làm sao nó lại muốn xa cô được chứ? Nhưng đôi mắt của cô thật sự cần chữa trị gấp cơ mà.
"Không phải vậy đâu, mày đừng hiểu lầm tao mà. Tao chỉ lo lắng cho đôi mắt của mày thôi..." - Nó nắm chặt tay Hạ Vy và luôn miệng giải thích. Sợ cô bạn thân của mình buồn.
Hạ Vy khẽ bật cười và lắc đầu, nó vẫn vậy. Vẫn ngốc nghếch như ngày nào, người ta chỉ chọc nó chút thôi cũng không biết nữa.
"Đồ ngốc này, tao chỉ chọc mày chút thôi mà." - Hạ Vy vui vẻ nói.
"Mày giỏi lắm." - Nó giả vờ giận đẩy nhẹ Hạ Vy một cái. Cô bạn thân này thật đáng ghét mà, làm nó hết hồn.
Khánh Nghĩa ngồi chống tay vào cằm nhìn hai người con gái vui vẻ đùa giỡn với nhau, cậu vô thức cười theo. Hạ Vy và nó đúng là chỉ có bên cạnh nhau mới hồn nhiên cười đùa vui vẻ mà thôi.
Đang ngồi đùa giỡn với Hạ Vy thì nó không cẩn thận làm rớt áo khoác của mình xuống sàn nhà. Nó vừa với tay lượm áo khoác lên vừa nói chuyện với Hạ Vy, chẳng để ý gì khác.
Khánh Nghĩa nhìn và nói:
"Tiểu Yến, em làm rớt đồ kia."
"Hả?" - Nó chớp chớp mắt nhìn Khánh Nghĩa, còn gì nữa chứ?
Nó tò mò theo ánh mắt của Khánh Nghĩa nhìn xuống sàn nhà, đúng là có một vật gì đó. Nó cúi người lượm vật đó lên xem thử và buột miệng nói:
"Là USB..."
Khánh Nghĩa và Hạ Vy thoáng ngạc nhiên, họ nhớ nó không biết xài mấy thứ này mà.
Nó quay sang nhìn cô bạn thân của mình và hỏi:
"Vy, mày có xài USB không?"
"Tao không có." - Hạ Vy lắc đầu, cô có xài USB bao giờ đâu.
Khánh Nghĩa nhìn nó và nói một cách chắc chắn:
"Nãy anh thấy rõ là từ áo khoác của em rớt ra đấy Tiểu Yến."
Nghe xong nó nhìn chằm chằm vào chiếc USB nhỏ trên tay mình, làm sao có thể chứ? Từ trước tới giờ nó biết xài mấy thứ này đâu, thật kỳ lạ.
Hạ Vy lúc này lên tiếng nói:
"Hay là gắn vào laptop xem thử bên trong có những gì."
"Được." - Khánh Nghĩa và nó gật đầu cùng lúc.
Khánh Nghĩa đã lấy laptop của Hạ Vy và gắn chiếc USB vào, xem thử có những gì bên trong. Sau vài phút nó nhìn thấy sắc mặt của Khánh Nghĩa bỗng nhiên thay đổi, trông rất hoảng hốt.
"Anh sao thế?" - Nó nhìn và hỏi.
Hạ Vy do không nhìn thấy nên chẳng biết tình hình của hiện tại là thế nào, cô chỉ có thể ngồi yên ở đó mà lắng nghe mà thôi. Khánh Nghĩa ngẩng mặt lên nhìn nó, đứa em gái ngốc này rốt cuộc lấy đâu ra USB quan trọng như vậy chứ?
Thấy Khánh Nghĩa cứ im lặng mãi, không nói gì, nó bực bội tục tiếp nhìn vào màn hình laptop. Vừa nhìn thì sắc mặt của nó liền tải xanh và buột miệng kêu lên:
"Bản danh sách của hội Evil."
Hạ Vy thoáng giật mình, bản danh sách của hội Evil? Làm sao có thể chứ?
Khánh Nghĩa nhìn nó và nghiêm túc hỏi:
"Rốt cuộc em làm sao có được USB này vậy Tiểu Yến?"
Nó cúi đầu nhìn xuống chiếc áo khoác trên tay mình, trong lòng không thôi thắc mắc. Tại sao USB quan trọng như vậy lại nằm trong túi áo khoác của nó chứ?
Hôm qua tới giờ nó đã gặp những ai nhỉ?
"Không lẽ... là anh Văn Thiện sao?" - Nó buột miệng hỏi khi nhớ lại chuyện hôm qua...
Hôm qua nó sắp bị xe đυ.ng thì Văn Thiện bỗng nhiên và đưa nó thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ một mình anh có khã năng bỏ USB vào túi áo khoác của nó mà thôi.
"Văn Thiện?" - Khánh Nghĩa và Hạ Vy dường như không tin nổi câu trả lời của nó. Làm sao có thể là Văn Thiện được chứ? Nhưng nếu thật sự là anh đã đưa USB cho nó thì ý của anh là gì?
Nó bất giác ngã xuống ghế sofa, trong lòng có nhiều câu hỏi mà không cách nào giải đáp được. Không phải anh là người của hội Evil xấu xa kia ư? Tại sao giờ anh lại đưa cho nó bản danh sách của hội Evil cơ chứ? Anh rốt cuộc đang làm gì... nó thật sự không hiểu.
"Trong này không chỉ có bản danh sách về các số tiền den mà còn có thông tin của tất cả các thành viên nữa." - Khánh Nghĩa vừa gõ bàn phím laptop vừa nói. Nếu giao USB này cho cảnh sát thì hội Evil sẽ chết chắc luôn.
"Tiểu Yến, em mau gọi điện thoại cho anh Lâm đi." - Khánh Nghĩa lại lên tiếng nói. Cậu chính là nóng lòng muốn nhìn thấy bọn người hội Evil xấu xa kia bị cảnh sát hết vào tù.
"Dạ được..." - Nó nhẹ gật đầu và đứng dậy, đi ra ngoài gọi điện thoại.
Đôi lông mày xinh đẹp của Hạ Vy khẽ nhíu lại, cô nghe được giọng nó hơi nghẹn ngào. Chắc là giờ trong lòng nó đang rối lắm...
...
Gia Lâm, anh hai ruột của nó đang cùng với người yêu xinh đẹp Yến Nhi đi dạo phố, hai người chỉ có thể hẹn hò vào những ngày cuối tuần như thế này thôi.
Vì thường ngày Gia Lâm vừa đi học vừa đi làm, thật sự không hề có thời gian dành cho người yêu của mình.
Nhìn Gia Lâm và Yến Nhi nắm tay nhau, vừa dạo bước vừa nói cười. Trông rất hạnh phúc, thật khiến người ta phải ngưỡng mộ.
"Gia Lâm, sao sắc mặt của anh dạo này tệ quá vậy?" - Yến Nhi lo lắng hỏi khi nhìn thấy sắc mặt người yêu của mình xanh xao.
Gia Lâm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người con gái và gượng cười:
"Chắc là do dạo này trời nắng quá thôi."
Yến Nhi liếc nhìn Gia Lâm, người con trai này xạo quá rồi. Cái gì mà trời nắng quá chứ, chắc chắn là y lại làm việc quá sức rồi.
"Trần Gia Lâm, bản thân anh là bác sĩ tương lai mà không biết chăm sóc mình à?" - Yến Nhi hờn trách người yêu của mình.
Gia Lâm nhìn người con gái bên cạnh mình với ánh mắt đầy yêu thương và do dự hỏi:
"Nếu giờ anh không muốn làm bác sĩ nữa thì sao?"
"Thế anh muốn làm gì?" - Đôi mắt chim bồ câu xinh đẹp của Yến Nhi đầy tò mò.
"Reng Reng." - Lúc Gia Lâm định trả lời thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên khiến cuộc trò chuyện của hai người bị dứt ngang.
"Tao nghe nè Tiểu Yến." - Gia Lâm bấm nhận cuộc gọi và ôn nhu nói.
"Anh hai, trong tay em giờ đang có thông tin về các thành viên của hội Evil." - Nó nói thẳng vào chủ đề chính, chẳng chút vòng vo.
"Mày đang có thông tin về các thành viên của hội Evil trong tay?" - Gia Lâm tưởng chừng không thể tin lời của em gái mình, làm sao nó có được thông tin về các thành viên của hội Evil chứ?
"Dạ đúng vậy." - Nó trả lời một cách chắc chắn.
Ánh mắt của Gia Lâm lúc này rất phức tạp, vừa vui mừng vừa lo lắng.
"Hiện giờ mày đang ở đâu?" - Gia Lâm vừa giữ chiếc điện thoại bên tai vừa hỏi.
"Dạ ở nhà của Hạ Vy." - Nó trả lời nhanh nhất có thể. Vì đây là việc quan trọng nên nó chẳng muốn chậm trễ giây phút nào.
"Giờ tao sẽ đến ngay." - Nói xong Gia Lâm tắt điện thoại.
Vừa nhìn thấy Gia Lâm tắt điện thoại thì Yến Nhi liền hỏi:
"Tiểu Yến có thông tin các thành viên của hội Evil là thế nào vậy?"
"Anh cũng không rõ nữa." - Gia Lâm nhẹ lắc đầu. Chính y đang rất muốn biết em gái ngốc của mình làm sao có được mấy thứ đó đây.
"Reng reng." - Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên thêm một lần nữa khiến Gia Lâm và Yến Nhi giật mình.
"Bệnh viện." - Đôi lông mày thanh tú của Gia Lâm nhíu chặt lại khi nhìn thấy cuộc gọi điện thoại từ bệnh viện. Lại có chuyện gì nữa đây?
"..."
Không biết đầu dây bên kia đã nói những gì mà Gia Lâm nghe xong thì lại vui mừng vô cùng, đôi mắt đen bỗng nhiên sáng rỡ như cả bầu trời đêm đầy sao. Y vừa giữ chiếc điện thoại bên tai vừa cười nói:
"Cảm ơn, cảm ơn. Tôi sẽ đến ngay."
Sau khi tắt máy thì Gia Lâm quay sang nhìn Yến Nhi và cười nói:
"Bệnh viện mới báo là An Vương đã tỉnh lại rồi."
"Là cảnh sát An Vương sao?" - Yến Nhi thoáng ngạc nhiên.
Gia Lâm vui vẻ gật đầu:
"Ừ đúng rồi. Giờ chúng ta đến bệnh viện xem thử đi."
...
Sau khi nói chuyện với anh hai của mình xong thì nó đưa điện thoại rời đi, rồi cánh tay buông xuôi, ánh mắt thật buồn.
"Anh Văn Thiện, thật ra anh là người tốt hay là người xấu?" - Nó đưa đôi mắt buồn bã nhìn ra cửa sổ và lầm bầm. Thật lòng nó muốn tìm ra câu trả lời cho những nghi vấn của mình. Nhưng ai có thể trả lời nó đây?
"Tiểu Yến." - Hạ Vy lớn tiếng gọi.
Nó khẽ giật mình và chạy vào phòng Hạ Vy, xem thử cô gọi mình có chuyện gì.
Nó đứng bên cạnh Hạ Vy và hỏi khẽ:
"Vy, mày gọi tao có chuyện gì vậy?"
Hạ Vy vừa giơ tay vén mái tóc dài của mình và nói:
"Trong lúc đợi anh Lâm đến, hay là mày đưa tao ra ngoài đi dạo chút đi. Ở nhà hoài, tao thấy ngột ngạt quá."
Khánh Nghĩa nghe vậy thì ngạc nhiên, Hạ Vy muốn ra ngoài đi dạo ư? Mấy ngày cậu đã tìm mọi cách để Hạ Vy ra ngoài đi dạo chơi, mà cô chẳng chịu đi mà. Tại sao hôm nay lại muốn ra ngoài?
À hiểu rồi, chắc là cô muốn nói chuyện riêng với nó chút...
"Được. Để tao lấy áo khoác cho mày, hôm nay gió lớn lắm." - Nó nói rồi quay lưng đi lấy áo khoác.
Khánh Nghĩa vỗ nhẹ tay Hạ Vy và nói khẽ:
"Em nhớ cẩn thận nhé."
Hạ Vy nhẹ gật đầu và mỉm cười:
"Có Tiểu Yến mà, anh đừng lo."
"Chính vì có Tiểu Yến, anh mới lo đấy." - Khánh Nghĩa cười đùa.
Nó cầm chiếc áo khoác màu xanh da trời bước đến và liếc nhìn Khánh Nghĩa:
"Anh tối ngày chỉ biết chọc em mà thôi."
Khánh Nghĩa cười tươi. Nó dìu Hạ Vy đứng dậy và giúp cô mặc áo khoác vào.
Hạ Vy nói khẽ:
"Nghĩa, anh ngồi ở đây chờ bọn em chút nha."
"Ok." - Khánh Nghĩa nhẹ gật đầu.
Nó dìu Hạ Vy quay người đi, ra ngoài hóng mát. Bên ngoài là một phong cảnh xinh đẹp, trời xanh mây trắng. Và còn có những cánh hoa giấy hồng đang nhẹ nhàng trong gió, đúng là một phong cảnh tuyệt đẹp.
Nhưng thật đáng tiếc, phong cảnh tuyệt đẹp ấy với hai người con gái giờ phút này là tư vô...
Hạ Vy vì đôi mắt đã mất đi ánh sáng, không thể nhìn thấy. Thế nên dù phong cảnh có xinh đẹp đến nhường nào, cũng như không mà thôi.
Còn nó thì trong lòng đang lắm buồn phiền, sao còn tâm trạng nào để ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp ở trước mắt nữa chứ?
Nó giờ phút này chỉ mong muốn có thể làm rõ mọi chuyện. Muốn làm rõ rốt cuộc Văn Thiện là người tốt hay là người xấu...
"Mày đang nghĩ đến Văn Thiện, phải không?" - Hạ Vy hỏi một cách nhẹ nhàng, chẳng có chút tức giận nào.
Nó quay mặt qua nhìn Hạ Vy, cô bạn thân này đúng là hiểu nó không ai bằng mà. Dù không nhìn thấy mà vẫn đoán được trong lòng người ta đang suy nghĩ gì, nó quả thật rất khâm phục cô.
"Ừ... trong lòng tao rất muốn anh ấy vì lí do gì mà phản bội chúng ta như vậy." - Giọng nói của nó lúc này rất buồn bã.
Hạ Vy khẽ lắc đầu và thở một hơi thật dài, rốt cuộc phải đến bao giờ mọi chuyện mới trở lại tốt đẹp như xưa đây? Phải đến bao giờ một Tiểu Yến luôn vui cười, không biết buồn là gì mới quay trở về với cô?
"Mày đừng buồn nữa, rồi mọi chuyện sẽ rõ thôi. Tao tin chắc là vậy." - Hạ Vy nhẹ nhàng mỉm cười.
Nó nghe xong cảm thấy trong lòng có gì đó gọi là yên tâm. Nó khoác vai Hạ Vy và cười nói:
"Có mày bên cạnh thật là tốt."
Hai người vừa đi dạo vừa nói chuyện với nhau, nỗi buồn trong lòng hình như đã theo gió bay đi bớt rồi thì phải? Chẳng còn cảm thấy nặng lòng như lúc nãy. Vì nó và Hạ Vy vừa đi vừa nói chuyện với nhau nên chẳng để ý, đến công viên từ lúc nào cũng không hay.
"Hạ Vy, Tiểu Yến." - Một tiếng gọi đầy vui vẻ bỗng nhiên vang lên.
Nó ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Yến Nhi ở phía trước đang đi đến. Nó quay mặt qua nhìn Hạ Vy và nói khẽ:
"Là Yến Nhi đấy."
Hạ Vy chỉ nhẹ gật đầu thôi, chứ không phản ứng gì khác.
Yến Nhi bước nhanh đến và vừa giơ hai ly trà sữa trên tay lên vừa cười nói:
"Tao có mua trà sữa cho hai người nè."
Nó cười nói vui vẻ:
"Đi dạo nãy giờ tao và Vy cũng hơi khát nước rồi. Mày đưa cho bọn tao đi."
Lúc nó tính với tay lấy hai ly trà sữa thì Yến Nhi bỗng giựt lại và nói:
"Vào nhà rồi uống cũng không muộn."
"Ở đây uống có sao đâu, tụi tao khát quá rồi." - Nó nói rồi nhanh tay cướp lấy hai ly trà sữa từ tay Yến Nhi.
"Khoan đã..." - Khi nhìn thấy Hạ Vy và nó tính uống trà sữa thì Yến Nhi vội lên tiếng ngăn lại.
Hạ Vy và nó khẽ nhíu mày, cô bạn Yến Nhi này bị gì vậy? Nói mua trà sữa cho người ta mà lại không cho người ta uống là sao?
"Không lẽ hai ly trà sữa này có thuốc độc sao?" - Nó cười đùa.
Yến Nhi với tay gõ vào trán của nó một cái và hỏi:
"Mày đang nói bậy bạ gì vậy hả? Nếu sợ thì đừng uống. À... phải rồi. Chuyện tụi mày có được thông tin tất cả các thành viên của hội Evil là sao?"
"Mọi chuyện là thế này nè..." - Hạ Vy vì nghĩ đến tâm trạng của nó nên đã giành kể.
Sau khi Yến Nhi biết đầu đuôi câu chuyện thì liền tỏ ra vui mừng:
"Thế thì quá tốt rồi. Mà chiếc USB đó đâu?"
"Ở nhà tao, anh Nghĩa đang giữ đấy." - Hạ Vy khẽ nói.
"Reng Reng." - Tiếng chuông điện thoại từ túi áo khoác của nó bỗng vang lên.
Không biết đầu dây bên kia là ai và đã nói những gì mà ly trà sữa trên tay nó bỗng nhiên rớt xuống, trà sữa đầy mặt đất.
Hạ Vy và Yến Nhi nghe thấy tiếng động thì bất giác quay qua, đã có chuyện gì vậy?
Nó vội chạy đến kéo Hạ Vy ra sau lưng mình và đưa tay che chở cho cô, rồi nhìn Yến Nhi mà rưng rưng nước mắt:
"Yến Nhi, tại sao?"
Nụ cười trên môi Yến Nhi đơ cứng lại:
"Tiểu Yếu, mày bị gì vậy? Cái gì mà tại sao?"
Hạ Vy nghe ra giọng nói của nó bỗng nhiên trở nên nghẹn ngào nên lên tiếng hỏi:
"Đã có chuyện gì vậy Tiểu Yến?"
Nó vẫn nhìn Yến Nhi và vô thức rơi nước mắt, khó khăn trả lời Hạ Vy:
"Anh hai tao nói... Yến Nhi... cũng... là người... của hội Evil..."
Hạ Vy nghe xong liền giật mình, cái gỉ? Yến Nhi cũng là người của hội Evil sao?
Cô bất giác lắc đầu, không thể nào...
"YẾN NHI, RỐT CUỘC TẠI SAO? MÀY TRẢ LỜI TAO ĐI." - Nó nghẹn ngào thét lớn lên, ánh mắt đầy tức giận. Còn trong lòng thì... tuyệt vọng... đến mức không thể tả được...
"Tiểu Yến, tao xin lỗi..." - Yến Nhi cúi đầu thật thấp để mái tóc dài che hết cảm xúc trên khuôn mặt lúc này và giơ tay lên cao, giống như đang ra hiện với một người nào đó.
Lúc này không biết từ đâu mà xuất hiện rất nhiều người, tất cả bọn họ đều rất to con.
"Tiểu Yến, cẩn thận." - Hạ Vy lo lắng kéo nó lại gần mình, cô nghe được rất nhiều bước chân. Cô phải làm sao đây? Giờ cô thật sự không đủ khã năng bảo vệ nó...
"Lương Yến Nhi, mày đang tính làm gì vậy?" - Nó vừa nhìn Yến Nhi vừa rơi nước mắt, cô đang tính làm gì đây? Không lẽ cô sẽ hại nó và Hạ Vy sao? Không thể... cô sẽ không, đúng không?
Yến Nhi vẫn là tư thế cũ, cúi đầu thật thấp. Chẳng ai có thể nhìn thấy cảm xúc thật của cô lúc này...
Việc cô bạn Yến Nhi cũng là người của hội Evil giống như Văn Thiện khiến nó bị sốc đến mức quên trên tay mình đang cầm điện thoại di động, chỉ đứng yên nhìn cô mà rơi nước mắt không ngừng.
"Á..." - Hạ Vy đột nhiên gục ngã xuống.
Nó vội quay qua ôm lấy Hạ Vy dưới đất và lo lắng hỏi:
"Hạ Vy, mày sao vậy?"
"Ly... trà sữa... đã bị bỏ thuốc..." - Hạ Vy cố gượng và nói. Người cô giờ đã mềm nhũn, còn cảm thấy chóng mặt nữa.
Nó lúc này cũng giống Hạ Vy, tay chân đều mềm nhũn và chóng mặt vô cùng. Nó thật không ngờ lời nói đùa của mình trước đó lại thành sự thật, hai ly trà sữa đúng là có thuốc... Nó cố gượng dậy nhìn Yến Nhi và nghẹn ngào nói:
"Yến Nhi... mày muốn làm gì tao cũng được... Nhưng tao xin... mày đừng làm... hại Hạ Vy..."
"Tiểu Yến... không được..." - Hạ Vy lắc đầu liên tục. Nếu như hôm nay phải chết thì cô và nó sẽ cùng chết, không ai được rời bỏ ai.
Hai tay của Yến Nhi lúc này bất giác nắm chặt lại và bỗng nhiên bật cười. Tiếng cười có gì đó vui sướиɠ nhưng lại có một phần nghẹn ngào khiến người ta chẳng thể nào đoán ra được Yến Nhi giờ rốt cuộc đang vui mừng hay là đang đau khổ...
"Dẫn hai người đi." - Yến Nhi lạnh lùng ra lệnh cho bọn người đang đứng phía sau lưng mình, thái độ của cô lúc này thật giống một đàn chị.
Hạ Vy và nó lúc này đều đã ngất xỉu, chẳng còn hay biết gì cả...
**********Hết chương 88************
Hạ Vy với nó sẽ ra sao đây? Và ai sẽ cứu được hai người họ? Hãy đọc tiếp nhé.