Chương mười chín:
Lời tỏ tình của Gia Minh
Xe dừng dưới chân núi.
Tiểu Tây không dám chậm chễ, hấp tấp chạy ra ngoài, không ngờ vấp phải chân ghế, một cú ngã nhào.
Nếu như trong tiểu thuyết ngôn tình, khi nữ chính gặp nạn, ví dụ bị vấp như vậy. Chắc hẳn sẽ có nhân vật nam chính đẹp trai phong độ lập tức đỡ lấy cô gái và dịu dàng hỏi: “ Em có sao không?”
Tiểu Tây thầm than trong lòng, rốt cuộc thì mong chờ ai đỡ? Hiện tại cô đang ôm lấy sàn xe thân yêu, tóc tai cũng xổ tung ra, vô cùng thảm hại.
Gia Minh chậm rãi tiến đến khi Tiểu Tây đã kịp bò dậy. Anh khẽ cười, ôn tồn bảo:
“ Lần sau nhớ cẩn thận hơn”
Sau đó lách qua người cô, bước xuống xe. Tiểu Tây khóc không ra nước mắt, thật tức muốn chết.
Lần trước khi nhìn thấy ảnh của hắn, cô đã đem lòng si mê, lại còn suốt ngày vỗ ngực nói với Mạc Hy: “ Tớ quyết rồi, tớ sẽ làm chị dâu của cậu. Mau gọi một tiếng chị dâu đi!”
Sau đó vì quá ham hố nam sắc, tự nguyện đi lên chuyến leo núi này, tất cả chỉ vì cô quá nhu nhược. Không ngờ anh chàng đẹp trai kia chính là tên bang chủ rỗi hơi cô căm ghét tột cùng.
Cuộc đời thật quá bi thương.
Tiểu Tây xoa nắn tay chân cho đỡ đau, giơ tay buộc lại tóc rồi tủi hờn bước xuống xe.
Cô đứng dưới chân núi nhìn lên. Không biết nên cười hay nên khóc, rốt cuộc cô đang làm gì ở rơi núi rừng hiểm trở thế này? Thà ngồi nhà còn hơn ra đây leo lên cái đỉnh cao chót vót kia.
Sự thật thì ngọn núi này cũng chẳng hiểm trở lắm. Đây là ngọn núi có độ cao trung bình, có thể coi như địa bàn làm ăn của nhà họ Mạc.
Dưới chân núi có xây một khách sạn, còn có khu bán và cho thuê dụng cụ leo núi. Nơi đây bình thường cũng khá đông khách, tuy nhiên hôm nay vô cùng vắng vẻ do đại gia đình nhà họ tới chơi, bốn bề yên tĩnh lạ thường, tạo cảm giác hoang vu rậm rạp.
“ Gia đình cậu hay leo núi lắm hả?”, Tiểu Tây nhìn mấy ông cậu và ông chú của Mạc Hy, ai nấy cũng tuổi trung niên vậy mà cơ bắp cuồn cuộn, vác cả balo to kềnh hùng hổ leo lên.
“ Ừ, ít cũng phải mỗi tháng một lần. Bình thường tớ ít khi đi lắm, mà có đến thì cũng ngồi lì trong khách sạn, hoặc tắm suối nước nóng, không thì vào vườn hoa chụp ảnh. Ai hơi đâu leo lên núi làm chi ?", Mạc Hy cười hề hề, sán lại thì thầm: " Anh Minh đang chuẩn bị lên núi kìa, cậu có định lên theo không? Giữa đường giả vờ mệt mỏi, giả ngất. Rồi anh ý sẽ dựng tạm một cái lều, đỡ cậu vào nghỉ ngơi…Ái chà, lãng mạn quá…"
Tiểu Tây khóe miệng giật giật, nghiến răng:
“ Thôi đi, tớ không còn tơ tưởng gì anh cậu nữa! Tớ không leo núi đâu”
“ Sao vậy, hết si mê rồi à? Không muốn làm chị dâu tớ nữa hả?” Mạc Hy giơ tay chọc chọc
“ Ừ, có lẽ tớ không có phước. Tớ không leo núi đâu, tớ yếu đuối lắm, nếu chị tớ ở đây chắc đã hùng hổ leo ngay rồi” Tiểu Tây nhún vai
Mạc Hy vừa dẫn Tiểu Tây về phía khách sạn vừa hỏi:
“ Chị gái cậu ấy hả, cái chị xinh đẹp cao cao á? Chị ý thích leo núi à?”
Tiểu Tây nghe thấy chuông điện thoại, vừa tháo balo vừa lục túi:
“ Không hẳn, nhưng chắc chị ta thừa sức leo, nhìn chị ta như vậy chứ ghê gớm lắm. Suốt năm năm luyện võ đấy, thật là đáng sợ. Tớ nhớ một lần chị ta đưa tớ đi dạo buổi tối, lúc đó chị ta học cấp ba, tớ mới cấp một. Đang đi bộ về thì gặp mấy kẻ kiểu yêu râu xanh chuyên sàm sỡ, những bốn tên cơ bắp cuồn cuộn vây lấy bọn tớ. Lúc đó tớ trẻ nít thì mấy tên kia đâu có ý đồ, chắc hẳn nhằm vào chị tớ rồi. Tớ sợ tới nỗi khóc thét lên. Mấy tên kia cứ thế sán vào, nói cười cợt nhả…”
“ Sau đó thì sao?”, Mạc Hy nói vài câu với lễ tân khách sạn, cầm thẻ phòng dẫn Tiểu Tây lên.
Tiểu Tây cười cười:
“ Một kẻ tiến lên trước, nói toàn mấy lời phù phiếm man rợ, ghé sát mặt lại, tay giơ lên định giở trò đồϊ ҍạϊ . Sau đó bị chị tớ đá cho một chưởng, ngã bất tỉnh. Ba tên còn lại cũng bị đánh cho tơi tả thảm hại, có tên sứt cả đầu. Đánh xong chị tớ thản nhiên dắt tớ rời khỏi đó. Có lẽ đang cuối cấp, áp lực học hành nhiều, ép bản thân phải học sao cho thành tích thật cao. Vậy đấy, kiếm được mấy bao cát trút giận thì đánh thôi. Vốn dĩ tớ nhớ rõ vậy là vì, đó là lần đầu tiên trong đời được thấy cảnh bạo lực máu me. Hồi đó còn bị ám ảnh cả tháng…”
Mạc Hy trầm trồ ngưỡng mộ, cứ ngồi khen người chị phi phàm kia mãi.
Gần chiều, nhà họ Mạc lên xe về thành phố. Tiểu Tây lên xe trước, ngồi một góc khuất, hi vọng không phải nhìn mặt Gia Minh nữa, cô thật sự không còn mặt mũi nào để gặp người ta.
Không ngờ, anh ta lên xe, thấy cô ngồi phía này liền tiến lại, ngồi đối diện cô. Tiểu Tây vô cùng kinh hoảng, đừng nói lại phải nhìn mặt anh ta thêm cả tiếng nữa nhé.
“ Tiểu Tây”, Gia Minh cất giọng trầm ấm
“ Dạ?” Tiểu Tây trong lòng thầm than khổ nhưng bề ngoài cố tỏ ra ngoan ngoãn, nhỏ nhẹ trả lời
“ Tối nay có thời gian không? Anh tới đón em” Gia Minh khẽ cười, chân thành nhìn vào mắt cô
“ Cái gì?” Tiểu Tây kinh hãi, không thể tin nổi vào những gì cô vừa nghe
Gia Minh gõ gõ vào mặt bàn, kiên nhẫn nhắc lại:
“ Anh hỏi tối nay em rảnh không, chúng ta gặp nhau đi?”
“ Gặp nhau? Giữa chúng ta thì có chuyện gì để nói?” Tiểu Tây phát hoảng. Thật là điên rồ, sao có thể gặp anh ta trong khi cô ngang nhiên nói xấu, lại còn ngã một cú mất mặt như vậy, chưa kể mối thâm thù đại hận trong game. Dù anh ta có đẹp trai nhường nào, giỏi giang ra sao, thật sự thì cô không có dũng khí mà đối mặt.
“ Anh hỏi Hy Hy rồi, tối nay anh đợi trước cửa nhà em, tám giờ ", Gia Minh nhìn cô, chầm chậm cất tiếng: "Giữa chúng ta, có rất nhiều chuyện… cần nói cho rõ ràng"
“ Nông cạn! ” Tiểu Tây nghiến răng
“ Bất luận là trong game hay ngoài đời, em đều khó ưa như vậy. Nhưng, anh quyết định rồi, sẽ tiến thêm một bước với em” Gia Minh vẫn chậm rãi từng lời
“ Anh chắc chắn chứ?” Tiểu Tây bật cười, chăm chú nhìn anh
“ Nghe Hy Hy nói, em yêu thầm anh lâu rồi. Anh cũng vì thích em nên mới hay trêu em như vậy. Nếu hai chúng ta đều đã gắn bó người kia trong tim, vậy thì hãy thử bắt đầu một mối quan hệ mới. Em thấy sao? ” Gia Minh đưa đôi mắt đẹp nhìn cô, má lúm đồng tiền ẩn hiện, đẹp trai vô cùng.
“ Được, tối nay tám giờ, em đợi anh”, Tiểu Tây ngẫm nghĩ một lát, sau đó khẽ cười, trịnh trọng gật đầu.
Đến nước này cô cũng chẳng tỏ vẻ cao giá làm gì. Măc dù anh là tên bang chủ đáng ghét cô ngày ngày nguyền rủa. Mặc dù cô đã vô cùng mất mặt trước anh. Nhưng ngay lúc này, tại đây, anh là một người đẹp trai hiếm có khó tìm, lại tự động ngỏ lời với cô trước. Bất luận là gia cảnh, tài năng hay nhan sắc, chỉ có người ấm đầu mới từ chối Gia Minh công tử. Nhưng cô không bị ấm đầu, vậy thì tại sao phải từ chối?