Chương 36: Cãi vã

Người đại lục có câu nói: “Chỉ cần bạn còn một chút lương thiện nào, thì đó chính là nhược điểm của bạn”.

Và Tống Tranh không hổ là con cáo ranh ma, hắn nắm trong tay nhược điểm của Lâm Yên Nhiên từ Đoàn Đoàn hay kể cả những người xung quanh cô. Chỉ cần hắn muốn, có thể đời này Lâm Yên Nhiên sẽ không bao giờ được gặp lại bọn họ.

Lâm Yên Nhiên đương nhiên hiểu rõ những thủ đoạn này. Cho dù từng giả vờ ân cần chăm sóc cho từng đứa trẻ đáng thương trong cô nhi viện, từng quyên góp cho các tổ chức phúc lợi xã hội rất nhiều, rất nhiều tiền, nhưng hắn tuyệt đối không phải con người lương thiện.

Hắn là kẻ không từ thủ đoạn.

Cô khóc lóc cầu xin hắn: “Tống Tranh, tôi xin anh, anh tha tôi đi! Chúng ta không thể tiếp tục như thế này được! Thế này tôi sẽ chết mất”.

Đường Thành Huân là người sẽ mềm lòng trước nước mắt của cô, còn Tống Tranh thì không, ít nhất những gì hắn thể hiện ra bên ngoài thì như thế.

Khi hắn thấy nước mắt chảy trên mắt cô, hắn dùng tay gặt đi bọn chúng, hắn nói với cô: “Em sẽ không chết đâu. Chúng ta sẽ ở bên nhau đến già, có chết cũng phải là chôn cùng huyệt. Em đừng quên, là do em trêu chọc anh trước. Đã bước vào thế giới của anh rồi thì em đừng mong thoát ra”.

Nước mắt trên mặt Lâm Yên Nhiên vẫn không ngừng rơi:

“Tống Tranh, anh cũng đừng quên, là anh đã bỏ rơi tôi”.

“Em biết là anh không có cách nào khác mà…” Tống Tranh giải thích.

“Tôi đã nhận hết quả báo rồi, bố mẹ tôi, gia đình Tuyết Trình, gia đình cậu tôi, đều là báo ứng của tôi…”

Tống Tranh giải thích: “Đó chỉ là ý muốn. Em biết là anh không cố ý mà”.

“Nhưng mẹ tôi vẫn chết”.

Thái độ của Tống Tranh mềm lại, hắn nói:



“Yên Nhiên, anh xin lỗi. Chỉ cần em không rời xa anh thì muốn anh bù đắp thế nào nào cũng được. Em xem, chúng ta một nhà ba người hạnh phúc như thế này. Anh xin em”.

Đây không phải là lần đầu tiên Tống Tranh cầu xin cô, nhưng kết quả vẫn như trước, cô vẫn không chịu tha thứ cho hắn.

Tống Tranh nói: “Chẳng lẽ yêu em cũng là lỗi của anh?”

Giọng nói của Lâm Yên Nhiên xen kẽ những cơn nấc lên: “Tống Tranh, nếu như anh yêu tôi, thì anh không nên gặp lại tôi!”

Tống Tranh lại đột nhiên giận dữ lên:

“Lâm Yên Nhiên, em có còn là con người không vậy? Em không có trái tim hả? Bao nhiêu năm rồi, tôi đối xử với em có chỗ nào không đủ tốt ư? Sao em không thể tha thứ cho tôi? Em biết là tôi sẽ không buông tha cho em mà! Đời này, em đừng hòng thoát khỏi tay tôi!”

Lâm Yên Nhiên thừa hưởng tính cách di truyền và được hun đúc qua giáo dục nề nếp của bố mẹ, cô sẽ rất ít khi to tiếng nổi giận với người khác. Nhưng lúc này, cô đang dùng một ngón tay chỉ vào ngực trái của Tống Tranh, giọng gằn lên chế nhạo:

“Tống Tranh, anh mới là đồ quái vật không có tim! Anh có phải đã quên mẹ tôi đã bị anh làm gì? Đêm về anh không gặp ác mộng hả? Bà ấy có quay về hỏi tội anh không? Anh có nhớ bà ấy nằm trong vũng máu không? Đồ gϊếŧ người! Loại người như anh thì lấy tư cách gì cầu xin người khác tha thứ cho anh chứ! Đường Thành Huân! À không, cái gì mà Đường Thành Huân chứ? Anh nghĩ anh đổi sang họ Đường là tẩy sạch dòng máu bẩn thỉu của anh, hay anh cho rằng người ta gọi anh là Đường nhị thiếu thì không ai biết anh là đứa con ngoài giá thú hả? Anh bị người khác gọi Đường tổng quen rồi, quên mất thân phận một đứa con hoang của mình à? Nếu như đứa con trai bảo bối của ông ta không chết, anh nghĩ là ông ta sẽ cần con của một nhân tình như anh ư?”

Những câu nói của Lâm Yên Nhiên như những lưỡi dao cứa vào lòng Tống Tranh. Sắc mặt hắn đột nhiên trắng bệch. Hắn như chạy trối chết khỏi phòng, lúc đi còn không quên khoá trái cửa.

Sau một hồi nói chuyện bất thành, Tống Tranh đành khoá Lâm Yên Nhiên vào trong phòng. Đến khi cánh cửa đã đóng lại, hắn còn nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm của cô.

Tống Tranh như khuỵu xuống trước cửa, cả người như bị hút hết sức lực.

Trong đầu hắn vang lên âm thanh: Hết rồi, cô ấy đã nhớ lại tất cả rồi. Cô ấy sẽ không tha thứ cho mày.

Lúc hắn còn mơ màng thì thấy Đoàn Đoàn mở cửa đi ra, thằng bé đi về phía hắn. Tống Tranh như tìm được cứu tinh vậy.

Đúng rồi, còn có Đoàn Đoàn thì cho dù không tha thứ cô ấy cũng sẽ không rời xa mày.



Cô ấy sẽ luôn ở cạnh mày.

Sợ gì chứ?

Vì cách âm rất tốt nên Đoàn Đoàn không biết bố mẹ nó vừa cãi nhau. Nó hỏi Tống Tranh:

“Bố làm sao vậy? Sao bố lại ngồi đây?”

Tống Tranh trả lời nó: “Không có gì. Bố chỉ hơi chóng mặt”.

Sau đó, hắn dắt Đoàn Đoàn xuống dùng bữa sáng.

Khi thằng bé hỏi: “Sao mẹ còn chưa xuống?” Hắn bảo cô ấy đang mệt nên không dùng bữa sáng.

Đoàn Đoàn thấy thế lo lắng muốn đi lên xem nhưng bị hắn cản lại, hắn bảo cô không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được.

Đoàn Đoàn có chút băn khoăn nhưng cũng rất nghe lời. Sau khi ăn xong, thằng bé muốn lên xem mẹ, lại bị Tống Tranh cản trở, hắn nói: “Không sao đâu, là mẹ con đang giận bố thôi”.

Khuôn mặt Đoàn Đoàn như nhẹ nhàng thở ra, thằng bé ranh mãnh liếc nhìn Tống Tranh. Khuôn mặt như muốn nói “á à, hiểu rồi hiểu rồi”.

Tống Tranh cho tài xế chở thằng bé đi học rồi mới mang bữa sáng lên cho Lâm Yên Nhiên.

Tác giả có lời muốn nói: Đang suy nghĩ là có nên đăng tiếp trên đây không, bởi vì app chắc là đang cho rằng t vi phạm bản quyền. T viết bản thảo được khá nhiều chương rồi, chỉ là chưa chuyển lên app thôi. Nản quá! Haizzz.

T xin khẳng định luôn đây là tác phẩm do t tự ngồi mày mò bỏ chất xám ra viết, không sao chép, ăn cắp của ai cả. Trong tác phẩm có những câu thành ngữ t chuyển sang tiếng Trung luôn, hay tên món ăn, tên trò chơi... chẳng hạn, đó là vì t học chuyên ngành tiếng Trung, có kiến thức về tiếng Trung hơn một số người, và muốn giới thiệu, muốn nói về các đặc điểm văn hóa, nói về nét riêng của bên TQ với Việt Nam mình để mọi người có thể phân biệt và có thêm hiểu biết. Thậm chí, có khi quên t còn phải mở hanzi ra tra từ. Những dòng * hay trong () đều là lý giải hoặc tìm hiểu của chính t về nội dung liên quan thông qua tra cứu baidu, zhihu... Ví dụ như về 国王游戏,t còn phải dịch rồi đem cả link về đặt dưới bình luận.

Cảm ơn.