Tuy Chu Ngữ Anh không có tìm riêng Chương Tuyết Trình như lời Đường Thành Huân nhưng mà Chương Tuyết Trình lại chủ động đến gặp riêng bọn họ.
Chu Ngữ Anh nhớ rõ, khi Chương Tuyết Trình bước về phía họ, bàn tay Đường Thành Huân siết chặt lấy cổ tay cô, đến khi cô kêu đau, hắn mới như tỉnh mộng mà thả ra.
Chương Tuyết Trình bước đến cùng nụ cười tươi trên môi, rất có thâm ý mà nhìn về vợ chồng nhà họ Đường:
"Yo, xin chào Đường tiên sinh, Đường phu nhân? Lâu rồi không gặp, không biết Đường tiên sinh có nhớ ra tôi là ai không? Ôi, tôi thật là! Nhân vật nhỏ như tôi đâu đáng để Đường tiên sinh nhớ tới, đúng không? Bây giờ tôi xin giới thiệu lại một chút…” Chương Tuyết Trình vờ như không quen biết Chu Ngữ Anh, cố ý nói “Ừm, tôi là Chương Tuyết Trình, bạn học cùng lớp Đường tiên sinh năm xưa. Hình như là tôi cũng học chung với cả…”
“Đủ rồi!” Đường Thành Huân ngắt lời Chương Tuyết Trình, bắn ánh mắt cảnh cáo nhìn sang cô ấy.
Đường Thành Huân lại kéo Chu Ngữ Anh ngồi xuống một góc, lấy cho cô một ly cocktail màu sắc rực rỡ, nói nhỏ vào tai cô: “Đợi anh chút! Anh ra ngoài kia xử lý chút chuyện”.
Sau đó, Đường Thành Huân cùng Chương Tuyết Trình đi ra khỏi sảnh chính bữa tiệc.
Mà mọi người như có như không nhìn về phía Chu Ngữ Anh, có thương hại, có đồng cảm, có ghen ghét, có vui sướиɠ, như thể Đường Thành Huân và Chương Tuyết Trình có một chân, cắm sừng lên đầu cô, hay Chương Tuyết Trình hôm nay là tiểu tam đến ra oai trước mặt chính thất…
Vì yếu tố bất ngờ là Chương Tuyết Trình nên hôm nay Đường Thành Huân và Chu Ngữ Anh ra về sớm.
Ngồi bên trong xe, Đường Thành Huân cố ý giải thích với Chu Ngữ Anh:
“Anh không phải cố ý giấu em. Cô ta và anh trước kia từng là bạn học mà thôi. Anh giấu em là vì trước kia cô ta từng cầm đầu bọn lưu manh bắt nạt anh. Anh sợ cô ta tiếp cận em vì mục đích xấu mà thôi”.
Nếu như Chu Ngữ Anh chưa từng gặp Chương Tuyết Trình trước kia, chưa thấy qua khí chất con nhà thư hương, nhấc chân nhấc tay đều thể hiện lễ giáo gia phong của cố ấy thì có lẽ đã tin lời của Đường Thành Huân rồi.
Chu Ngữ Anh cố ý giả bộ ghen tuông:
“Thật không? Sao em thấy tình duyên của anh và cô ta chưa dứt đâu! Nhìn cũng đẹp đôi vừa lứa lắm”.
Đường Thành Huân thở ra trong lòng, may mà cô ấy không nghi ngờ theo hướng khác. Hắn lại rất thành khẩn giải thích:
“Không! Giữa anh và cô ta tuyệt đối không có chuyện đó…” Hắn lại dơ tay ra thề “Anh xin thề với trời là anh không có chút tình cảm nào với cô ta cả. Đời này của anh chỉ yêu một mình em. Nếu như anh có nửa lời nói dối, thì sẽ bị ông trời…”
Chu Ngữ Anh vội ngăn lại hắn:
“Được rồi. Không cần thề độc. Nếu như em còn phát hiện anh và cô ta có dây dứa dính dáng gì nữa, em sẽ không bao giờ quan tâm đến anh nữa”.
Đường Thành Huân cảm giác may mắn, may mà hắn còn hiểu rõ người trong lòng. May mà hắn đã tạo dựng cho Chương Tuyết Trình một hình tượng xấu xa để cô ấy tránh ra.
Lần tiếp theo Chu Ngữ Anh nhận được thông tin liên quan đến Chương Tuyết Trình là cháu đích tôn Cảnh gia- Cảnh Du sắp tới sẽ kết hôn với một người bình thường.
Từ trước đến nay, nhiều người luôn đòi hòi con người phải công bằng văn minh, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt giai cấp nhưng người ta thường sẽ có cái nhìn cực đoan theo chiều hướng tiêu cực về mối quan hệ yêu đương giữa người của xã hội thượng lưu và người bình thường.
Mà với thông tin này thì dư luận đã xôn xao bàn tán mấy ngày nay.
Và trên trang cá nhân của mình, cậu chủ nhà họ Cảnh đã chia sẻ thông tin này. Theo như chia sẻ của cậu ấy thì lúc đầu có gặp nhiều vấn đề nhưng gia đình hai bên không hề ngăn cấm mà còn ủng hộ mối quan hệ của họ.
Chu Ngữ Anh có chút bất ngờ với thông tin này, cô cho rằng Cảnh Du có thể vì yêu mà chiến đấu* (t lấy ý từ câu hát 为爱逆战 trong bài Nghịch chiến của Trương Kiệt) nhưng không ngờ tới nhà họ Cảnh sẽ chấp thuận, đặc biệt là qua thái độ hôm tiệc sinh nhật diễn ra chẳng có chút tán thành nào.
Nhà họ Cảnh sao lại xoay chuyển thái độ sang đồng ý?
Sau khi trên mạng còn rầm rộ về thái tử gia Cảnh thị muốn kết hôn thì thông tin tiếp theo về Chương Tuyết Trình đã được gửi đến văn phòng của Chu Ngữ Anh.
Đó là một tờ đơn được kẹp trong tập hồ sơ cấp dưới đưa lên. Nội dung đại khái chính là hỏi thăm tình hình gần đây của Chu Ngữ Anh, trong đó có hỏi về trí nhớ và manh mối nếu có và phải cẩn thận trước mặt Đường Thành Huân tránh xảy ra sơ sớt, cũng có nhắn gửi luôn nếu như đã nhớ ra thì ngày mai hãy mua một ly cà phê đen đá của tiệm Starbucks phía gần công ty.
Sau khi xem xong, Chu Ngữ Anh gói lại tờ đơn, cho gọi người đã nộp tập hồ sơ, chỉ vào tờ đơn mà hỏi:
“Cái này có phải nằm trong hồ sơ của cô không?”
Người được hỏi là trưởng phòng bộ phận thiết kế, đã làm việc tại Minh Viên gần 3 năm rồi. Cô ấy xem xét rồi suy nghĩ một hồi mới trả lời:
“Không ạ”.
Chu Ngữ Anh cũng không làm khó người ta. Cô cho ấy trở về và đến bộ phận an ninh xem xét lại theo dõi trong văn phòng, vậy mà không tìm ra điểm gì bất thường.