Nghe tin Chu Ngữ Anh dặn tài xế chuẩn bị đi thăm cô nhi viện, Đường Thành Huân cũng rất bất ngờ. Hắn hỏi:
“Em định đi đến cô nhi viện?”
Chu Ngữ Anh dùng xiên cắm vào miếng trứng ốp la trên đĩa, mặt mày hờ hững như thể không quan tâm lắm:
“Thì sao?”. Đừng quên là cô và hắn còn chưa làm lành.
Tuy đêm nào cũng trên một chiếc giường nhưng quan hệ giữa bọn họ quả thực đang xảy ra vấn đề, Đường Thành Huân có chút thấp thỏm:
“Sao tự dưng em lại muốn đi?” Đường Thành Huân có chút sợ, dù hắn đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng nhưng mọi thứ không thể đảm bảo luôn 100% nằm trong tầm kiểm soát. Hắn sợ cô đột nhiên biết được gì đó, sợ cô đột nhiên nhớ lại mọi thứ, sợ cô bỏ rơi hắn…
“Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn đi thăm thôi. Dù sao tôi cũng là cô nhi”.
Đường Thành Huân hơi cúi đầu, phần tóc mái che khuất đôi mắt. Hắn cảm thấy đáy lòng đang bất an. Dù sao cô cũng không phải cô nhi, nên hắn luôn cố gắng bồi đắp cho cô một mái nhà...
“Anh và Đoàn Đoàn sẽ đi với em”. Đường Thành Huân không an tâm, mọi chuyện diễn ra dưới mắt hắn vẫn là tốt hơn, nhỡ đâu có gì sai sót…
“Không cần, một mình em đi là được. Anh hẹn Đoàn Đoàn hôm nay đưa nó đi câu cá.”
Đường Thành Huân vốn dĩ thấy vợ chồng giận nhau không ổn nên hôm nay ngày nghỉ, cố ý hẹn sẽ lái xe ra ngoại ô đưa Đoàn Đoàn đến Nông Gia Nhạc câu cá, rồi thằng bé sẽ gọi mẹ nó đi cùng luôn, coi như hàn gắn tình cảm.
(*Nông gia nhạc 农家乐: tên địa điểm, tên thương hiệu cũng đồng thời cũng là tên một mô hình kinh doanh ở Tung Của, mọi người có thể hiểu là kiểu như là tại nông trường, nông trại tổ chức các hoạt động nông- lâm- thuỷ nghiệp như trồng rau, vớt cá, hái hoa quả, nuôi bò, vắt sữa dê…, kiểu như tổ chức cho người ngoại quốc, người thành phố về quê trải nghiệm cuộc sống ở nông thôn. Nhưng nói chung mang tính trải nghiệm du lịch thôi, chứ chả có ai bắt ai xuống ruộng cấy lúa, vào chuồng lấy phân, xuống nước đánh cá… cả. Tuỳ theo quy mô mà mô hình này nhiều lúc còn l*иg ghép luôn cả nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, siêu thị, phòng tập thể thao, cửa hàng lưu niệm, hay như kiểu tổ chức cho khách xuống hái rau, câu cá rồi có nhà hàng chế biến cho ăn luôn. Ở Việt thì mình thấy qua kiểu mô hình giống vậy ở mấy cái nhà vườn, nông trường, miệt vườn ở miền Tây, Đông Nam Bộ và Đà Lạt, nhưng ở VN thì phát triển chưa được tốt như bên Tung Của (cũng có thể là do tác giả nghèo chưa đi mấy cái tốt). Mọi người ai muốn tìm hiểu thì có thể gõ xem mấy chương trình thực tế của Đài Mango trên Youtube hay trên Mango TV như Ha ha nông dân, Cuộc đời nhiệt huyết, Chuyến du lịch lãng mạn của người vợ, Nhà hàng Trung Hoa, Gia tộc mục dã,… để tham khảo thêm.)
Nhưng mà hắn không ngờ là Chu Ngữ Anh lại đột nhiên lại nói muốn về thăm cô nhi viện. Hắn cố tìm cách chữa cháy:
“Đoàn Đoàn, hay là hôm nay bố con mình cũng đi với mẹ, cuối tuần sau bố đưa con đi đến nông trường nhà chúng ta cưỡi ngựa.”
Đoàn Đoàn đang ngồi dùng bữa sáng ngon lành cũng không có gì phàn nàn, cái đầu nhỏ gật gật đồng ý. Với thằng bé mà nói thì cưỡi ngựa hay câu cá đều được, đều là đi chơi.
Đường Thành Huân bớt lo một chút:
“Vậy cả nhà mình ăn xong sẽ đến cô nhi viện một chuyến”.
Bởi vì những lần trước đều có Đường Thành Huân cùng về thăm nên mọi người ở cô nhi viện đều quen biết với hai vợ chồng.
Nhưng lần này đến đột nhiên nên không khí có vẻ khác biệt hơn những lần trước. Ở cô nhi viện thì phần lớn đều là những đứa trẻ mồ côi. Vì cuối tuần nên có vẻ lượng người đông đúc hơn, có thể là những nhà từ thiện, người thiện nguyện, người muốn nhận nuôi trẻ.
Vì quần áo sang trọng, khí chất nổi bật và đặc biệt là khuôn mặt mang tính thương hiệu của Đường Thành Huân nên mọi người đều có vẻ niềm nở đón tiếp.
Đa số những trẻ em ở cô nhi viện đều là bị vứt bỏ, trong đó có những đứa trẻ mới mấy tháng tuổi, thậm chí là mấy ngày tuổi, có đứa trẻ bị khiếm khuyết cơ thể, bị mắc bệnh nặng, cũng có những đứa trẻ lành lặn và một số ít khác là người thân bị tai nạn, cha mẹ bỏ đi, không có người giám hộ nên cũng vào cô nhi viện.
Sau khi cùng phát quà cho mấy đứa trẻ, lại quyên thêm một khoản tiền lớn cho cô nhi viện, Chu Ngữ Anh quyết định đi thực hiện nhiệm vụ chính ngày hôm nay. Đó là xem xét lại cô nhi viện và đối chiếu nó với ký ức của cô.
Điểm đáng nghi đầu tiên mà cô phát hiện đó chính là thái độ của viện trưởng. Khi bà ấy nhìn Đường Thành Huân, cô đã nhận thấy sự bất ngờ, không phải bất ngờ vui mừng vì bọn cô trở lại thăm mà là bất ngờ có kèm theo một thứ gì đó bất an, thái độ thì vui mừng, hoà nhã nhưng lại vô ý lộ ra sự cẩn thận dè dặt, thậm chí là có chút lấy lòng. Những lần trước thái độ của bà ấy cũng vậy nhưng cô không nhận ra, chỉ cảm thấy có lẽ bà ấy chưa thích ứng với thân phận mới của cô. Nhưng lần này, cô đã nhận ra có gì không đúng ở đây. Bình thường thì Chu Ngữ Anh sẽ nói nhỏ chuyện này với Đường Thành Huân, nhưng mà bây giờ hắn còn nằm trong diện tình nghi.
Tác giả có lời muốn nói: chương này đáng lẽ là đăng vào hôm qua nhưng t đến tháng, đau bụng quá đê mê ngủ quên. Bây giờ tỉnh dậy đăng tý.