Từ ngày tỏ tình đó, giữa hai người trở nên có hơi không được tự nhiên. Nhưng thật ra là Đồng Thanh Nhất đơn phương không được tự nhiên, có lúc cậu cảm thấy sau lưng nóng bừng, vừa nghiêng đầu thì thấy Trình Cảnh Ngữ nhìn chằm chằm cậu, lần này cậu có thể xem hiểu, bên trong là khát vọng và thích trần trụi. Rất giống ánh mắt ngày xưa, nhưng lại nhiều đến rất nhiều càn rỡ và nhiệt liệt, so ra, ngày xưa Trình Cảnh Ngữ thật sự đã khắc chế quá nhiều.
Cuối cùng hai người quyết định đi tỉnh Lân thành phố E chơi, Trình Cảnh Ngữ dùng một đêm hoàn thành kế hoạch, Đồng Thanh Nhất mù đường, cái gì cũng không làm, có chút áy náy nói: “Vậy tôi mua vé tàu cao tốc nhé, thẻ căn cước cậu là bao nhiêu?”
“… 0326…” Trình Cảnh Ngữ đang đặt khách sạn, cũng không ngẩng đầu đã trực tiếp báo ra một dãy số.
“... 0326, sinh nhật cậu là 26 tháng 3 hả?” Đồng Thanh Nhất đọc, đột nhiên kinh ngạc nói: “Ê, khoan đã, lần trước tụi mình ra ngoài ăn hình như chính là 26 tháng 3.”
“Là sinh nhật tôi.”
“Vậy tại sao cậu không nói? Nói sớm thì tôi có thể chuẩn bị quà cho cậu rồi.”
“Đã nhận được.” Trình Cảnh Ngữ ngẩng đầu nhìn về phía Đồng Thanh Nhất, ánh mắt trở nên dịu dàng.
“Cái gì?”
“Cùng cậu đi ăn bữa ăn tình nhân, chính là món quà tuyệt vời.”
Mặt Đồng Thanh Nhất lập tức đỏ lên, không nói thêm nữa, cúi đầu ngón tay đâm màn hình làm bộ đang đặt vé tàu.
——
“Phòng một giường?!” Giọng nói của Đồng Thanh Nhất bởi vì khϊếp sợ mà có hơi lớn, nhận ra người chung quanh quay đầu nhìn cùng với biểu cảm cố gắng giữ nụ cười của chị lễ tân, cậu hơi đỏ mặt, giảm âm lượng hỏi Trình Cảnh Ngữ: “Tại sao lại là phòng một giường hả? Không phải có phòng đôi sao?”
“Lúc đặt thấy phòng này có ban công lớn, nên đặt luôn.”
“Vậy có thể đổi không?”
Không chờ Trình Cảnh Ngữ nói chuyện, chị lễ tân đã cười híp mắt nói: “Xin lỗi nha quý khách, gần đây là 1/5 khách du lịch rất đông, phòng đều đặt trước rồi, đã không còn phòng khác.”
“…”
Đồng Thanh Nhất không biết làm sao, đành thôi.
Ngày đầu tiên tới thành phố E, Đồng Thanh Nhất cũng cảm giác có hơi không vừa ý, hai tiếng trên tàu cao tốc cậu cũng có thể ngủ, dựa vào vai Trình Cảnh Ngữ ngủ như chết rồi, vừa tỉnh lại phát hiện mình đang tựa lên đùi người ta, cơ thể tạo ra một tư thế cá vặn vẹo, muốn mau chóng ngồi dậy, không ngờ ngồi dậy quá mạnh nên trẹo cả eo, không quá nghiêm trọng, nhưng cũng mơ hồ đau nhức.
Vừa mới tới khách sạn, khi biết tin chỉ có thể ở phòng một giường, nếu là trước kia cậu chắc chắn sẽ không cảm thấy có gì, có thể sẽ còn cùng Trình Cảnh Ngữ trêu đùa vài câu kiểu “trai thẳng”, giờ tình huống này, làm sao cũng không tiện.
Haiz, Đồng Thanh Nhất nhận lấy thẻ phòng, đỡ eo chậm rãi đi, Trình Cảnh Ngữ kéo hai cái vali đi phía sau.
“Bảy giờ hai mươi, trời sắp tối rồi, hôm nay không ra ngoài nữa. Tôi đặt đồ ăn ngoài, ăn xong cậu ngủ một giấc.” Trình Cảnh Ngữ lấy vỏ chăn và khăn trải giường từ trong vali ra thay, Đồng Thanh Nhất đã tê liệt thành một đống trên sô pha.
“Tôi không ăn đâu, tôi không có sức, buồn ngủ.” Cậu cởϊ áσ khoác nhào lên giường lăn hai vòng, dùng chăn bao chặt mình, nhắm mắt lầm bầm một câu: “Cậu ăn trước đi, tôi dậy rồi nói sau.”
Trong mơ Đồng Thanh Nhất cảm thấy bị người khẽ đẩy mấy cái, phiền não xoay mình túm thứ đang làm loạn, hài lòng thϊếp đi. Cho đến mười giờ rưỡi cậu mới tỉnh dậy, ngủ no rồi chợt cảm thấy cả người cũng thần thanh khí sảng. Cậu vừa mở mắt, thấy Trình Cảnh Ngữ ngồi ở đầu giường, dựa vào rất gần, cậu hết hồng dùng sức nắm cái chăn dưới người, thấy biểu tình của Trình Cảnh Ngữ khẽ biến, xúc cảm trong tay này... Cậu nâng tay phải lên nhìn, mình đang nắm thật chặt tay Trình Cảnh Ngữ, cậu vội vàng buông ra, tay Trình Cảnh Ngữ vừa rồi bị bóp mấy cái nên hiện dấu hồng. Cậu có chút áy náy, lại kéo qua xoa nắn hai cái, nói xin lỗi ngại quá.
“Hơn chín giờ muốn gọi cậu ăn cơm, cậu ngủ quá sâu.”
“Vậy à, không sao tôi dậy cũng như nhau.” Đồng Thanh Nhất ngồi dậy xoa tóc, nhìn Trình Cảnh Ngữ ngồi không nhúc nhích, hỏi: “Sao cậu lại không động đậy?”
“Cánh tay đã tê rần rồi.”
“…”
Đồng Thanh Nhất theo phản xạ ngồi qua bóp cánh tay hắn mấy cái, lúc chạm ánh mắt Trình Cảnh Ngữ thì lập tức buông tay ra, leo tới đầu bên kia giường cầm lấy điện thoại, la hét mình đói quá muốn ăn cơm.
“Muốn ăn bánh bao chiên.”
“Quán đồ ngọt này nhìn cũng không tệ.”
“Đã trễ thế này rốt cuộc có nên ăn đồ siêu cay không.”
“Mì xào hải sản quán này cùng một thương hiệu với quán trước cổng trường mình nè, hình như là dây chuyền.”
Hoàn toàn không cho Trình Cảnh Ngữ cơ hội nói chuyện, cuối cùng mới hỏi, “Trà sữa mua hai tặng một, cậu uống gì?”
Ăn uống no đủ Đồng Thanh Nhất cực kỳ thỏa mãn, cùng Trình Cảnh Ngữ chơi hai ván game, nằm không cũng thắng, sướиɠ gần chết, hai người nữa lên kế hoạch hành trình ngày mai, chuẩn bị tắm ngủ.
Đồng Thanh Nhất ợ một cái, kêu Trình Cảnh Ngữ tắm trước, mình thì lướt điện thoại, qua mười mấy phút Trình Cảnh Ngữ đã tắm xong, lau tóc đi ra. Trình Cảnh Ngữ tóc ướt nhẹp ngũ quan tỏ ra dị thường đẹp trai, đồ ngủ của hắn rộng mở một mảng lớn, ba nút áo đều không cài, cảm xúc của Đồng Thanh Nhất có chút biến hóa, không dám nhìn một cái. Xuống giường chạy tới phòng vệ sinh đi tắm, sau khi tắm xong mới phát hiện, qυầи ɭóŧ và đồ ngủ lại quên mang!
Cậu suy tư hồi lâu, đành bất chấp quấn khăn tắm khách sạn lên người, mất tự nhiên đi ra tới bên cạnh vali của mình tìm đồ ngủ.
Nhanh chóng lấy ra ngủ và qυầи ɭóŧ, cậu như thỏ vậy lại nhảy về phòng tắm, vừa đóng cửa thì mặc đồ vào.
Nhìn thấy toàn bộ thao tác Trình Cảnh Ngữ bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
Lúc buồn ngủ Đồng Thanh Nhất lại gặp khó, một cái giường, một cái chăn, một trai thẳng một gay, vậy làm sao mà ngủ?
“Sao không lên đây?” Trình Cảnh Ngữ lên giường trước cậu, thấy cậu chậm chạp không có động tĩnh bèn hỏi.
Mình là trai thẳng, mình làm dáng cái gì? Đồng Thanh Nhất nghĩ vậy, quyết tâm kéo chăn nằm ở mép giường.
Trở mình kéo chăn một cái, Đồng Thanh Nhất thấy nửa người trên trần trụi, cơ bụng sáu múi, đường cong lưu loát.
Cậu cả kinh kêu lên: “Sao cậu lại cởϊ áσ?”
“Khăn trải giường vở chăn đều là tôi đều thay rồi, cởi ra ngủ thoải mái.”
“Ờ, vậy đi ngủ.” Đồng Thanh Nhất nhắm mắt thầm đọc Tam Tự Kinh, quyết định dùng văn hóa Trung Quốc truyền thống thanh lọc tâm linh xao động của mình. Cậu bị ngủ rũ*, cho dù chạng vạng tối ngủ lâu như vậy nhưng chỉ một lát lại ngủ tiếp, không hề cảm nhận được hô hấp và thân thể người đối diện đang đến gần.
*ngủ rũ: chứng bệnh rối loạn mất kiểm soát về giấc ngủTối hôm qua một mình uống hai ly trà sữa, Đồng Thanh Nhất buổi sáng bảy giờ liền đã bị mắc tiểu làm tỉnh giấc, cậu vừa nghiêng đầu thấy Trình Cảnh Ngữ không có ở đây, nghĩ chắc hắn đang trong phòng tắm, nhưng mình có chút không nhịn được bèn bò dậy gõ cửa một cái, kêu một tiếng “Trình Cảnh Ngữ?”
“Ừ, chờ một chút.”
“Cảnh Ngữ, sao cậu nói chuyện lại có hơi thở gấp vậy? Có phải tim có vấn đề?”
“Không có.”
“Cũng có thể là bệnh về hệ thống hô hấp, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, nếu không hôm nay đi bệnh viện khám thử đi?”
Bên trong vang tới tiếng nước chảy lả tả, một lát sau, Trình Cảnh Ngữ mở cửa, “Sức khỏe của tôi không có vấn đề.” Hắn giơ tay lên đè xuống nhúm tóc vểnh trên đầu Đồng Thanh Nhất, không đè xuống được, cười cười, “Cậu dùng đi.”
Đi vệ sinh xong Đồng Thanh Nhất lại ngủ lửng giấc, cậu quả thực không dậy nổi, bám giường đến gần mười hai giờ. Cuối cùng vẫn là Trình Cảnh Ngữ uy hϊếp nói: “Nếu không rời giường tôi sẽ vén chăn.”
Đồng Thanh Nhất mới giùng giằng, ngây ngô ngồi trên giường nửa ngày, mới cam chịu số phận vào nhà tắm rửa mặt.
Rửa mặt xong đi ra lại khôi phục tinh thần, hành trình ngày hôm qua sắp xếp bởi vì dậy quá muộn mà không đi được đúng giờ, Trình Cảnh Ngữ dùng GPS trên điện thoại tìm kiếm rồi hỏi cậu: “Đến chỗ mới nè, không đi dạo trung tâm thương mại một chút sao? CBD* thành phố E cách chỗ chúng ta hai trạm.”
*CBD: Central Business District – khu thương mại trung tâmĐồng Thanh Nhất khó tránh khỏi cám dỗ đi dạo phố, trên mặt dè đặt gật đầu nói được, trong lòng lại mong đợi tung tăng, bước chân cũng nhẹ nhàng không ít, không hề nhìn ra dáng vẻ ngày hôm qua mới bị trật eo.
Hai người đầu tiên là đi ăn lẩu đặc sản của thành phố E thành, đi dạo hơn hai tiếng, trong tay Trình Cảnh Ngữ xách năm cái túi, Đồng Thanh Nhất càng đi dạo càng hưng phấn, lúc đi qua lối đi, Trình Cảnh Ngữ nói: “Tôi vào nhà vệ sinh, cậu cứ đi dạo đi.”
“Không được, tôi ở đây chờ cậu.”
Mười mấy phút sau, vẫn không thấy Trình Cảnh Ngữ đi ra. Đồng Thanh Nhất trong đầu nghĩ, bị chột bụng hả?
Cậu nhắn WeChat cho Trình Cảnh Ngữ, cũng không thấy trả lời.
Lại thêm mười phút, Đồng Thanh Nhất không nhịn được, cậu đi về phía nhà vệ sinh, mười mấy phòng, cậu nhỏ giọng kêu: “Trình Cảnh Ngữ?” Không có ai đáp lại.
Không ở đây? Làm sao có thể, đi nhà vệ sinh mà có thể lạc được.
Ra khỏi nhà vệ sinh, cậu gọi cho Trình Cảnh Ngữ, tiếng chuông quen thuộc vang lên từ một hướng khác, Đồng Thanh Nhất tìm theo âm thanh, phát hiện là từ cửa cầu thang nửa che ở hành lang chéo bên kia.
Cậu dè đặt đi lên phía trước, mới vừa đẩy cửa ra, đã bị người níu lại, xoay người đè lên tường. Cậu còn chưa kịp hét lên, đã bị chặn miệng.
Dùng miệng.
Một nụ hôn dịu dàng, ấm áp.
Đôi môi mềm mại ma sát môi cậu, mang nhiệt độ nóng bỏng, đột nhiên đưa ra một thứ ướt mềm trơn nhẵn, quét qua kẽ môi của cậu, cậu không tự chủ há miệng ra.
Trong cầu tháng rất tối, không có người đi qua, chỉ có ký hiệu an toàn của lối đi trên đỉnh đầu tản ra ánh sáng màu xanh.
Đồng Thanh Nhất mở to đôi mắt, mười mấy giây sau thích ứng hoàn cảnh u tối rồi, thì thấy người trước mắt, trong bóng tối ánh mắt hắn rất sáng, lại là ánh nhìn trong rạp chiếu phim hôm đó, ánh mắt như muốn ăn thịt người.
Tiếng chuông điện thoại của Trình Cảnh Ngữ vẫn còn vang, điện thoại trong túi quần hắn không ngừng rung, khiến cho bắp đùi Đồng Thanh Nhất dường như cũng rung theo.
Tiếng chuông đột nhiên ngừng lại, môi Trình Cảnh Ngữ cũng rời đi.
“Chờ liễu nửa tiếng cậu mới đến.” Một câu giống như oán trách. Rõ ràng là hắn cưỡng hôn người khác, mà như mình bị thiệt vậy.
Đồng Thanh Nhất ngốc lăng, không có bất kỳ phản ứng gì. Hồi lâu sau, cậu mới nâng tay, sờ môi mình, khó tin hỏi một câu: “Cậu hôn tôi làm gì?”