[Tôi]: Bây giờ ra ngoài không phải là đi tìm chết à?
[205]: 404 nói đúng đấy. Chúng ta hấp tấp đi ra ngoài, lỡ như hung thủ ở bên ngoài thì sao?
[710]: @702 Cậu ngốc à? Đoán xem tại sao tôi bây giờ vẫn không trực tiếp đến gặp cậu?
[503]: Ai đề xuất ý kiến này thế? @602 Cậu không sợ chết thì đi ra ngoài kiểm tra tình hình xem sao.
[602]: @503 Ý cậu là sao hả?
[209]: Lúc này mọi người đừng tranh cãi nữa, chúng ta không biết hung thủ ở đâu. Cho đến khi cảnh sát đến, ở yên trong ký túc xá là an toàn nhất.
Thực sự an toàn sao?
Tôi nhìn vào cửa phòng ký túc của mình.
Nếu đối phương là loại sát nhân dùng rìu khổng lồ trong phim thì không biết cánh cửa gỗ cũ kỹ này có thể chống đỡ được bao lâu.
Tôi nhìn quanh ký túc xá, không thể tìm nổi thứ gì có thể dùng để tự vệ, ngoại trừ một con dao gọt hoa quả và một bình xịt thuốc trừ sâu.
Tôi nhét con dao gọt hoa quả vào túi quần và cầm bình xịt trên tay.
Ngồi đối diện với cửa ký túc xá.
Có lẽ đây chỉ là một loại an ủi tâm lý.
Suy cho cùng, đối phương là một nhân vật tàn nhẫn, có thể hạ gục cả đàn ông trưởng thành.
Nhưng lúc này, tôi chỉ có thể tự an ủi mình.
Lúc này cô gái phòng 710 bất ngờ chấp nhận lời mời kết bạn của tôi.
Tôi chỉ muốn nói xin chào,
Nhưng tin nhắn đầu tiên cô ấy gửi lại khiến tôi toát mồ hôi lạnh.
“Tôi nghi ngờ rằng kẻ sát nhân là người bên trong nhóm.”
“Ý cậu là gì?”
Tôi gửi tin nhắn không lâu thì 710 đã trả lời.
[710]: Cậu không thấy lạ sao? Lúc đầu, giáo viên chỉ đưa thẻ ra vào cho bảy người chúng ta, gần đây tuyết rơi dày đặc khiến đường bị đóng băng nghiêm trọng, theo lý thì người từ bên ngoài không thể vào được.
Tôi: Quản lý ký túc… Đúng rồi! Làm sao tôi có thể quên mất tiêu được chứ? Bây giờ tôi gọi dì ấy hỏi xem.
[710]: Vô tác dụng thôi, tôi đã thử nhưng không liên lạc được! Cậu biết đấy cứ 10 lần thì có đến 8 lần dì không có ở đây!
[Tôi]: Nếu vậy thì người đàn ông cậu nhìn thấy chỉ có thể là do người nào đó trong nhóm mang vào được thôi.
[710]: Hoặc... người đàn ông đã sống ở tòa nhà này trước khi chúng ta chuyển đến.
Tôi hít một hơi khí lạnh.
Vậy người đàn ông tóc dài đã chết là ai?
Tại sao hắn ta lại ở đây?
Ai đã đưa hắn ta vào?
Hay hắn ta thực sự đang sống trong tòa nhà ký túc xá cũ này?
Tôi không thể ra điều đó và cũng không dám nghĩ.
Tôi tiếp tục hỏi:
“Tại sao cậu chỉ nói điều này với tôi, và tại sao tôi phải tin cậu?
“Còn cần hỏi nữa à? Nếu vừa rồi không phải cậu ngăn cản, có lẽ đám ngu ngốc đó đã đi ra ngoài tìm chết rồi!”
Giọng của 710 nghe rất lo lắng.
Tôi tiếp tục hỏi:
“Cậu có biết mọi người trong nhóm không?”
Tôi phải tranh thủ thu thập các thông tin hữu ích.
[710]: 702 và 205 là bạn học đại học của tôi và có thể tin cậy được. Chúng tôi đã xác minh bằng giọng nói.