Chương 1

10 giờ tối, nhóm WeChat ký túc nữ bỗng nhận được một tin nhắn.

[710]: Mọi người đi lại chú ý, có một người đàn ông đang đi lại trên hành lang!

Ngay lúc mọi người đang muốn chửi bới có người dám dẫn bạn trai về ký túc, thì người vừa nãy tiếp tục gửi thêm một tin nhắn:

[710]: Người đàn ông vừa nãy... chết rồi.

[602]: Chết rồi?

[205]: Người chị em, định kể chuyện cười gì đấy?

[503]: Cho dù người chị em này có thất tình thì cũng không nên nguyền rủa người ta đi chết như vậy chứ??!!!

Nhóm chat tất cả mọi người đều không sợ, còn đùa giỡn vô cùng vui vẻ.

Có cô gái còn gửi ảnh bộ móng tay vừa mới làm, hỏi mọi người xem có đẹp không

Chỉ có tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, trong lòng vô cùng bất an.

Xem đi xem lại vài lượt tin nhắn, tôi phát hiện bạn nữ ở phòng 710 không hề gửi thêm bất cứ tin nhắn nào nữa.

Từ nhỏ, tâm tư tôi đã mẫn cảm hơn người bình thường.

Theo lời mẹ tôi thì tôi là người "có tố chất thần kinh đặc biệt".

Nếu như không làm sáng tỏ việc này, đêm nay tôi chắc chắn sẽ trằn trọc không ngủ nổi.

Lúc đó, tôi liền gửi một tin nhắn vào trong nhóm chat:

"Bạn nữ ở phòng 710, bạn nói người đàn ông đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Nhóm chat có người thì phụ họa cùng tôi, có người thì cười tôi quá ngốc.

[702]: Đúng vậy, 710 mau ta đây nói rõ ràng xem nào, đêm khuya rồi đừng có lấp lửng doạ nhau như vậy...

[205]: Êi, khẳng định là bạn ấy gửi nhầm thôi, chứ không mấy người nghĩ thật sự có người chết trong ký túc hả?

[602]: Thực ra thì tôi nghe nói tầng lầu ký túc này ngày trước đã từng có nữ sinh chết ở đây...

[503]: Muốn kể chuyện kinh dị xin vui lòng inbox riêng, đừng có kể lể ở trong nhóm, OK? Tôi còn phải ngủ ngon đó.

[209]: Ngủ gì mà ngủ??! Cuộc sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà, chị em ơi quẩy lên!

.........

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Nhóm chat vẫn rất huyên náo, nhưng từ đầu đến cuối không hề có tin tức gì từ 710.

Tôi đã gửi lời mời thêm bạn tới 710, nhưng cô ấy vẫn không hề chấp nhận.

Nói đi nói lại, tuy rằng cùng ở một tầng lầu nhưng mấy người trong nhóm chat, một người tôi cũng không quen.

Bây giờ đang là nghỉ đông, đa số sinh viên trong ký túc đều đã về quê nghỉ ngơi hết.

Tôi bởi vì kế hoạch học tập mà không thể về nhà nghỉ lễ được.

Hoàn cảnh tương tự như tôi còn có sáu cô gái khác.

Vì nhiều lý do mà bảy người chúng tôi đều phải tiếp tục sống trong khuôn viên trường

Trong kỳ nghỉ lễ, bởi vì ký túc xá ban đầu cần phải sửa lại, nên nhà trường sắp xếp cho chúng tôi sống trong khu ký túc xá cũ này.

Thầy cô tư vấn đã phải mất một thời gian dài để chọn ra bảy phòng có thể ở được.

Bảy người chúng tôi được chia từng phòng riêng.

Để thuận tiện cho việc liên lạc, bảy người chúng tôi đã một nhóm chat giao lưu khi cần.

Tên trong nhóm của chúng tôi cũng đổi biệt hiệu thành số phòng ký túc xá nơi mình ở, cũng có thể thuận tiện mà chăm sóc lẫn nhau.

Phòng tôi ở là 404, ký túc xá cho sáu người còn lại là 205, 209, 503, 602, 702 và 710.