Editor: Yang Hy
14.Đêm Bình An, cơ bắp 1 và thẹn thùng 0 không có về ngủ.
Tui với Dịch Linh đều không ngủ, ảnh kêu tui leo lên giường mình, sau đó ôm tui xem phim văn nghệ cả một đêm.
Nếu mà xem vào chút phim tình cảm thì chuyện tối đó đã khác rồi.
Ngày hôm sau thẹn thùng 0 trở về, chân cậu ta run rẩy lẩy bẩy, cơ bắp 1 chạm vào người một cái là thẹn thùng 0 bảo cút đi ngay. Yêu đương thật sự cho người ta dũng khí rất lớn mà, một tên mét bảy như cậu ta lại dám bảo mét chín cút đi.
Lúc tui với Dịch Linh đem đồ ăn về, cơ bắp 1 nửa ngồi xổm xuống bên cạnh thẹn thùng 0, một cục to như vậy mà lại rúc thành nhúm nhỏ rồi giả vờ đáng thương, nhưng thẹn thùng 0 lại dính chiêu này, cậu ta bị cơ bắp 1 mê hoặc và đồng ý đến khách sạn đêm nay rồi.
Bọn tui phải đón lễ Giáng Sinh thôi, tui quay đầu lại hỏi Dịch Linh: “Anh ăn đuôi cừu bao giờ chưa?”
Dễ Linh nhíu mày rồi nói: “Chưa.”
“Em có thể hỏi anh một câu không?” Tui cảm thấy dù có bị đánh chết cũng phải hỏi, chuyện này liên quan đến việc người yêu tui có được hay không mà.
“Hỏi đi.”
“Lý do anh biến thành 0.5 là vì đột nhiên không làm nổi 1 sao?” Tui cảm thấy mình hỏi rất uyển chuyển, nhưng lại sợ uyển chuyển quá thì người yêu của tui lại nghe không hiểu. “Là cái đồ lúc trước có thể giơ lên, bạch bạch á, có một ngày nó không chịu nổi gánh nặng nên không nâng lên được nữa.”
Tui sợ ảnh nghe không hiểu nên đã nắm tay lại, sau đó cánh tay chậm rãi giơ lên, đến 90° thì lại rơi xuống 0°.
Cứ lặp đi lặp lại như thế, Dịch Linh nhìn tui với một ánh mắt sâu thẳm rồi nói: “Em học mèo thần tài à?”
Được rồi, nhất định là ăn đuôi cừu rồi mà không chịu thừa nhận nè.
15.
Vào lễ Giáng Sinh, theo sự kiến nghị đầy mãnh liệt của tui, bọn tui nằm ở giường tầng dưới của tui. Tầng dưới thì có thể đổi rất nhiều tư thế, cũng dùng được rất nhiều đạo cụ nữa.
Ý của tui là, lúc xem phim có thể lựa chọn ngồi trên ghế hay trên giường ấy mà.
Tui ngồi trên ghế, Dịch Linh ngồi xếp bằng trên giường, hình như ảnh không thích bộ phim tình càm mà tui chọn cho lắm nên thỉnh thoảng lại cúi đầu xuống nhắn tin với người khác.
“Em nhớ rồi, hôm bọn mình ở bên nhau, có một chuyện rất quan trọng mà em muốn hỏi nhưng không hỏi được á.” Tui lén nhìn màn hình điện thoại nhưng đáng giận là nhìn từ góc nào cũng không tới được.
“Ừm?” Đối tượng của tui rất cao ngạo lạnh lùng, có thể dùng một chữ thì tuyệt đối không dùng hai. Bao gồm cả lúc tui hỏi ảnh lý do thích tui là gì, ảnh cũng chỉ dùng một chữ: “Ngốc.”
“Harvard 1 đó, anh còn chưa có giải thích rõ ràng với em đâu.” Tui có thể cong, nhưng tui không thể cong thành 33° được, tui không thể vi phạm chính sách công được đâu.
“Người lạ.” Dịch Linh vẫn tích chữ như vàng.
“Thẹn thùng 0 nói hai người vầy vầy nè, rồi vậy vậy nữa.” Tui cúi đầu, nghiêm túc làm bộ buồn lòng, nhưng nghiêm túc quá lại bắt đầu thành buồn thiệt.
“Anh không ăn cỏ.” Bốn chữ, có tiến bộ rồi. Ảnh vỗ vỗ mép giường, ý bảo tui ngồi qua đó cho ảnh ôm. Cốt khí
(khí phách) bảo tui không được nhúc nhích, nhưng xương cốt của tui lại chạy nhanh lắm.
“Dịch Linh, nói rõ chút đi, em nghe không hiểu.” Ảnh lại đưa tay vào trong áo tui, tui không hiểu sao người ta đều thích cơ bụng, ảnh lại thích véo thịt mỡ như vậy.
“Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ.” Đôi tay thon dài kia có hơi kỳ lạ, hôm nay không có véo bụng mà bắt đầu bóp mimi! Với lại… cũng rất thoải mái nữa.
(Hy: Ổng bóp dzú người ta ó:>)“Vậy con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đó.” Tui suy nghĩ một chút, kỹ thuật thân trên của ảnh tốt như vậy, rất có khả năng là đền bù cho thiếu hụt kỹ thuật thân dưới. “Ồ, đúng là anh không ăn thiệt. Mà anh đừng sợ, dù rằng anh không được, nhưng em được mà. Anh dạy em làm 1 đi, vậy là được rồi hén.”
Dịch Linh bị sợ khi nghĩ đến việc tui biết bản thân không được, thẹn quá thành giận nên véo tui một cái, tui đau tới nỗi vừa đứng dậy đã cúi gục xuống.
Tay của ảnh không phải là tay, nó là Cửu Âm Bạch Cốt Trảo mới đúng.
“Lần sau đi.” Ba chữ này tui nghe không hiểu, không biết ảnh nói lần sau nào.
Hai tiếng sau, tui đã hiểu được.
Tui còn hiểu thêm một chuyện nữa, Dịch Linh chưa bao giờ ăn đuôi cừu. Người yêu của tui được, ảnh được thiệt đó!
Ngày hôm sau, khi mà cơ bắp 1 bị thẹn thùng 0 đuổi ra khỏi phòng, tui bảo anh ta dẫn lạnh nhạt 0.5 cút chung luôn đi. Thẹn thùng 0 nhìn tui nằm trên giường, trên eo còn lót một cái gối đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thẹn thùng.
“Lão út, hai người ai là 1 vậy?”
“Nửa trận đầu ảnh 1 tui 0, nửa trận sau tui 0 ảnh 1.” Nói khoác ai mà chẳng biết chứ, tui có thể thổi ra vòi rồng luôn đấy.
“Vậy phòng bọn mình bảo toàn năng lượng rồi.”
“Sao lại bảo toàn năng lượng?”
“Tức là, 1+0=0.5+0.5 đó.”
Tuyệt vời! Dịch Linh nói lần sau dạy tui làm 1 không phải là gạt tui đấy chứ! Này? Dịch Linh đâu rồi? Quay lại đây đi!