Vị trí của tụi Ngũ Phong cũng không hẻo lánh, ngay sát bên trái ngã tư đường, quan trọng nhất là nơi đó có hai mươi mấy người đang túm tụm lại mà đánh, bị vây công chính là đám bạn học của Vệ Thư Tuân.
May mà lúc Vệ Thư Tuân tới, hình như họ vừa mới đánh thôi, Ngũ Phong và Khổng Bình thân hình cao lớn cường tráng, hai người một trái một phải cùng giơ một cái bàn bảo vệ đám bạn trong góc tường, một tay thì xách ghế vung vẫy, làm đám lưu manh không thể đến gần.
Vệ Thư Tuân không nói hai lời liền xông lên, xách lấy áo tên rìa ngoài nhất lập tức quật qua vai. Tuy mang theo gậy bóng, nhưng Vệ Thư Tuân không dùng tùy tiện, lỡ bất cẩn một cái đánh người ta tàn phế thì đi ăn cơm tù mất, giờ y đang rất trân trọng cuộc sống đại học của mình.
Nhưng chỉ vậy cũng đã đủ xử lý đám lưu manh chỉ biết múa may ống tuýp này, ngẫu nhiên dùng gậy chặn ống tuýp chúng vung tới, sau đó thay nhau mà dùng cầm nã thuật, quân thể quyền. Cứ nhắm vào bụng tay chân đám lưu manh mà đánh, mấy nơi đó không phải điểm quá yếu hại, chỉ làm cho chúng tạm thời mất đi khả năng hành động thôi.
“Thư Tuân!” Ngũ Phong cùng Khổng Bình nhìn thấy Vệ Thư Tuân, vẻ mặt mừng rỡ buông bàn xuống muốn xông lên hỗ trợ, đám bạn kia cũng rục rịch.
“Các cậu đừng vào đây!” Vệ Thư Tuân nhanh chóng ngăn họ lại. Y quen đánh nhau, biết xuống tay nặng nhẹ thế nào, nhưng đám sinh viên này không hiểu, chỉ sợ họ vọt vào đánh mạnh quá, cuối cùng lại làm ra chuyện lớn.
Đám lưu manh chỉ có mười mấy người, Vệ Thư Tuân đã bị trúng vài gậy, nhưng cuối cùng vẫn đánh ngã gần hết, đám còn lại nép qua một bên. Vệ Thư Tuân chạy đến trước mặt Ngũ Phong, đánh giá một vòng, phát hiện toàn bộ đều là bạn chung lớp với y, không khỏi nghi hoặc: “Các cậu làm sao vậy?”
“Vệ Thư Tuân?!” Phía sau truyền đến một tiếng nói bất ngờ.
Vệ Thư Tuân quay đầu, nhìn thấy một thanh niên đen gầy chừng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, cũng bất ngờ kêu lên: “Mày là Xương Sườn đó hả?”
Xương Sườn là biệt danh, bởi vì hắn lùn mà gầy cho nên bị đám bạn trêu chọc giống cái xương sườn, người này lại thích ăn sườn chua ngọt nhất, bởi vậy trực tiếp có biệt danh này. Việc của nhóm họ chính là tụ tập ở đầu đường mở sòng bạc kiếm tiền, lần trước Vệ Thư Tuân bị người của đại ca Thành chặn đuổi, chính là họ hỗ trợ đánh đám kia gần chết, đương nhiên Vệ Thư Tuân cũng ra tiền.
Vệ Thư Tuân đến thành phố A học, không ngờ lại có thể gặp lại họ ở đây, Vệ Thư Tuân còn đánh bọn họ một trận. Phải biết đỗ thuật của Vệ Thư Tuân cũng là họ dạy cho, mọi người cũng coi như bạn bè. Nhưng giờ không phải lúc ôn chuyện, Vệ Thư Tuân chỉ vào đám bạn phía sau, hỏi: “Tụi mày sao vậy, sao lại cùng bạn tao đánh nhau?”
“Tao mới là người hỏi xảy ra chuyện gì.” Xương Sườn vẻ mặt khó chịu: “Bạn mày đột nhiên chạy tới quậy, tụi tao đương nhiên phải dạy tụi nó một bài học chứ.”
Vệ Thư Tuân nhìn về phía Ngũ Phong: “Ngũ Phong, xảy ra chuyện gì?”
“Thư Tuân, bộ cậu quen bọn họ hả?” Ngũ Phong nghi hoặc hỏi.
“Bọn họ là đồng hương của tớ, đừng nói chuyện này, cậu nói trước có chuyện gì đi?”
“Bọn họ cướp hết hai ngàn của Chung Hữu.” Khổng Bình tiếp lời: “Tụi tớ chỉ muốn đòi lại.”
“Lừa gạt, cậu xác định hả?” Vệ Thư Tuân nhướng mày. Y và đám người Xương Sườn tốt xấu cũng quen biết nhiều năm, tuy họ không là hạng người lương thiện gì, nhưng họ tự xưng “Trộm cũng có đạo”, đánh bạc thì đánh bạc, tuyệt không trộm cướp. Ít nhất trong mấy năm Vệ Thư Tuân quen họ, họ luôn tập trung vào sự nghiệp đánh bạc, không quậy ra chuyện trộm cướp gì.
“Chung Hữu chính mồm nói, còn có thể giả sao.” Khổng Bình trừng Xương Sườn: “Mấy người trả tiền lại coi như xong, không thì tụi tôi sẽ báo công an.”
“Cái gì cướp chứ.” Xương Sườn cười lạnh, nhìn về phía người trốn sau lưng bọn họ: “Tụi tao cầm hai ngàn của thằng nhãi đó thật, nhưng là nó đánh bài thua tụi tao, tụi tao chưa từng cướp của nó cái gì.”
Vệ Thư Tuân nhìn về phía Chung Hữu trốn phía sau mọi người: “Chung Hữu, cậu đi ra kể rõ ràng đi.”
“Là cướp thật, hắn… hắn nói tớ đυ.ng hắn bị thương, ép tớ đưa tiền chữa bệnh, đoạt tiền của tớ.” Chung Hữu run run mà nói.
Vệ Thư Tuân nhìn nhìn Xương Sườn đang cười lạnh, y xuống tay không nặng, đám người ngã xuống đất đều đã đứng lên. Hơn nữa đại ca của họ- anh Chương- còn chưa tới, dưới trướng của anh Chương có một nhóm người khác, Vệ Thư Tuân cũng không dám để bạn học của mình trở mặt với một đội người làm ăn đen thế này.
Túm lấy áo Chung Hữu lôi hắn ra, Chung Hữu ngẩng đầu liền thấy mình đã lọt vào giữa vòng bây tụi lưu manh, sợ tới mức muốn trốn ra sau. Vệ Thư Tuân chụp cứng hắn, nói “Không cần sợ, cậu ở đây giáp mặt nói rõ ràng mọi chuyện. Nếu thật sự bị lừa, đám người kia hôm nay ngã xuống hết cho tôi, tôi dốc hết sức giúp cho cậu, nhưng nếu cậu dám gạt tôi…” Vệ Thư Tuân vung mạnh gậy bóng trên tay, một gậy mạnh đến mức có thể làm gãy chân, mặt Chung Hữu tái đi.
Vệ Thư Tuân vỗ vỗ lưng y: “Đừng sợ, nói thật, cậu phải nói rõ cho đám bạn vì cậu mà mạo hiểm.”
Cam đoan của Vệ Thư Tuân khiến mắt Chung Hữu sáng ngời: “Là cướp…” Chống lại gương mặt sa sầm của Xương Sườn, nhìn nhìn đám lưu manh cầm ống tuýp trên tay, Chung Hữu run rẩy, sợ hãi mà nói ra sự thật.
Liền như Xương Sườn nói, buổi sáng hắn đi dạo nơi nơi, khi đi ngang qua đây, nhìn thấy bên đường có người mở cục đánh bạc, nhất thời tò mò đi qua nhìn thử, phát hiện một người trong đó thắng rất nhiều tiền, hơn nữa trình độ của nhà cái cũng không ra làm sao. Hắn tự nhận mình đánh không tồi, bình thường ở nhà cũng từng thắng một ít tiền, nhưng đều là bạn bè đùa giỡn mấy chục đồng mà thôi, không giống như cục bài nơi này, mấy ván liền thắng hơn cả vạn.
Lúc này vừa vặn người thắng tiền cảm thấy mỹ mãn rời đi, Chung Hữu liền đoạt vị trí đó, bên cạnh có mấy người qua đường hâm mộ kêu hắn mau đánh đi, bọn họ muốn có vị trí đó. Đánh rất thuận lợi, mới đầu thắng liên tục mấy ván, sau đó bắt đầu có thua có thắng, rồi tiếp đó thì cứ thua miết. Chung Hữu càng muốn lật ngược thì thua càng nhanh, tiền của hắn không nhiều lắm, chớp mắt một cái đã thua sạch hai ngàn vừa lấy được.
Lúc này Chung Hữu mới tỉnh táo lại, loại này kỳ thật chính là âm mưu đánh bạc TV và internet thường đề cập qua, người thắng vừa rồi căn bản là do đám người kia sai bảo, người qua đường cũng thuộc phe của chúng, chúng thông qua ngôn ngữ khiến hắn cảm thấy thắng tiền thực dễ dàng, dụ dỗ hắn mắc mưu bị lừa. Nhưng lúc này tỉnh ngộ cũng đã trễ, Chung Hữu muốn đòi tiền lại, ngược lại bị đám người kia đánh mấy đấm rồi đuổi đi.
Thất hồn lạc phách trở lại ký túc xá, Khổng Bình thấy bộ dáng hắn không ổn, quan tâm hỏi vài câu, Chung Hữu liền ma xui quỷ khiến nói trên đường mình đυ.ng vào một tên côn đồ, bị đối phương cướp “Tiền thuốc men”. Tên côn đồ kia cùng bốn năm đồng bọn giật hai ngàn của hắn.
Khổng Bình là người trọng nghĩa quá mức, vừa nghe xong lập tức kêu người trong phòng với mấy đứa bạn chơi thân luôn, vốn cũng gọi Vệ Thư Tuân vốn đánh nhau lợi hại đi luôn, đáng tiếc Vệ Thư Tuân tắt máy, không tìm được người. Nhưng bọn họ tổng cộng kêu ra chín người, cảm thấy không thành vấn đề, vì thế bảo Chung Hữu dẫn họ tìm đến tên côn đồ.
Kỳ thật tất cả mọi người cho rằng tên đó giật được tiền khẳng định sớm chạy, chỉ đến tìm manh mối thôi, tìm thấy người rồi mới nghĩ coi có nên báo công an không. Nếu đối phương đồng ý trả tiền lại, cũng không tất phiền toái nữa, đỡ phải kinh động đến trường học.
Ôm ý nghĩ như vậy mà không suy xét nhiều, mọi người không hề phòng bị đi vào ngã tư này, nhìn thấy bốn năm tên đánh bài ở ven đường, Chung Hữu chỉ ra và xác nhận đó chính là bọn đã cướp tiền của hắn.
Kế tiếp liền không cần phải nói, ý bọn Khổng Bình là nói chuyện đàng hoàng, trả tiền rồi đi liền. Nhưng đám lưu manh ai có kiên nhẫn nói đàng hoàng, vừa liếc một cái là biết lai giả bất thiện, lập tức gọi giúp đỡ, vì thế mọi người bị mười mấy tên tay cầm ống tuýp vây quanh ở đây. Nếu không phải Vệ Thư Tuân tới kịp, có thể đã biến thành sự kiện tụ tập ẩu đả rồi.
Tuy không quậy to chuyện, nhưng nếu bị trường biết, nhẹ thì kiểm điểm trừ điểm rèn luyện, nặng không chừng trực tiếp đuổi học. Chung Hữu vừa kể sự thật, lập tức làm mọi người giận đến sôi máu.
Lời kể của Chung Hữu hệt như suy đoán của Vệ Thư Tuân, nhưng y vẫn nghiêm túc hỏi lại lần nữa: “Cậu vừa rồi nói là sự thật? Xác định?”
“Ừm.” Chung Hữu không dám ngẩng đầu, ánh mắt các bạn học phía sau như dao mà đâm vào người hắn.
“Nếu là hiểu lầm, chuyện này coi như bỏ qua đi.” Vệ Thư Tuân nhìn về phía Xương Sườn, lại đánh giá những người khác một vòng, nói “Về phần vết thương của mọi người, hôm nào tao làm chủ, lại đến bồi tội!”
Xương Sườn nhìn về phía các huynh đệ, gật gật đầu: “Nể mặt Thư Tuân, chuyện này coi như xong.” May mà Vệ Thư Tuân xuống tay có chừng mực, mọi người bị thương không nặng. Cho dù người thầm bất mãn, cũng vì sợ Vệ Thư Tuân nên không dám biểu hiện. Thực lực để trước mặt, Xương Sườn cũng không muốn vì hai ngàn mà kết thù kết oán với Vệ Thư Tuân, lấy tiền từ trong túi ra đưa cho Vệ Thư Tuân: “Hai ngàn này mày lấy về đi, nếu sớm biết nó là bạn mày, ít tiền vậy tao còn lười kiếm.”
Mắt Chung Hữu sáng lên, thò tay ra ngay muốn nhận lấy: “Vậy cám ơn nhiều.”
Xương Sườn thu tay về, cười lạnh với Chung Hữu, Chung Hữu vươn tay ở đó sững sốt. Vệ Thư Tuân liếc hắn một cái, nhận tiền, nghĩ nghĩ, rút ra năm trăm trả lại.
“Năm trăm này là Chung Hữu mời mọi người uống rượu, chuyện hôm nay xin chớ để trong lòng.”
Vốn muốn đưa một ngàn, nhưng theo tính cách của Chung Hữu phỏng chừng tiếc đứt ruột, năm trăm còn chưa đủ chia mấy chục đồng cho mọi người ở đây, nếu còn ai bởi vậy bất mãn tìm Chung Hữu gây chuyện, Vệ Thư Tuân cũng mặc kệ, Chung Hữu thấy y rút ra năm trăm còn nóng nảy. Lúc Vệ Thư Tuân đưa tiền lại, hắn lập tức giáp mặt đếm cho đủ rồi bỏ vào trong túi.
Nhìn bọn Xương Sườn rời đi, Vệ Thư Tuân chuyển hướng Chung Hữu: “Đừng vội mừng, mọi người giúp cậu đòi tiền lại, có phải cậu nên mời mọi người một bữa không?”
“Đương… đương nhiên.” Chung Hữu cố cười, kỳ thật ban đầu hắn chỉ tính lừa đám bạn quyên trợ, không ngờ Khổng Bình xúc động như vậy, trực tiếp tìm người chạy tới đây, hắn muốn cự tuyệt cũng không cự tuyệt được.
Cuối cùng tiền vẫn lấy về được, đáng tiếc năm trăm bị Vệ Thư Tuân lấy đi đền đáp, cứ việc hắn không muốn, cũng không dám nói thêm gì. Về phần mời đám bạn đi ăn, tuy đau lòng, cũng không dám cự tuyệt. Việc này làm mích lòng đám bạn quá mức, nhưng miệng thế nào cũng nói không ra lời giải thích, chỉ có thể thái độ nhiệt tình nói với họ “Đêm nay mọi người cùng đến Vị Tụ Hiên ngoài cổng ăn đi, tớ mời, cám ơn mọi người hôm nay giúp tớ.”
Mọi người lạnh lùng gật đầu, bọn họ không thèm để ý bữa cơm này, nhưng cần một lời giải thích. Mà nếu Chung Hữu cả tiếng xin lỗi cũng keo, bọn họ cũng không ngại kiếm về từ phương diện khác, nhưng cũng chỉ vậy thôi, người bạn này về sau họ không dám quen nữa.
“Thư Tuân, có vẻ cậu thân với đám lưu manh kia lắm hả?” Trên đường trở về, Chung Hữu tiến đến bên người Vệ Thư Tuân hỏi thăm.
“Mắc mớ gì tới cậu!” Ngũ Phong là một người thẳng tính, nhìn Chung Hữu không vừa mắt, cũng không thèm làm mặt ngoài, hất cánh tay lên, kéo Chung Hữu ra xa bên người Vệ Thư Tuân. Ngũ Phong dùng sức nắm bả vai Vệ Thư Tuân: “Cảm ơn Thư Tuân, may mà có cậu. Kỳ thật vốn là lo lắng gọi mình cậu đến cũng không giúp được gì, nhưng tớ thật sự không biết có thể xin ai giúp đỡ, lại không dám báo công an, sợ bị trường đuổi học.”
“Ừ, quá mạo hiểm.” Vệ Thư Tuân gật đầu: “Nếu không phải vừa vặn quen bọn họ, chỉ sợ sẽ là một trận tụ tập đánh nhau, các cậu lần sau nhớ cẩn thận chút.”
“Ai mà ngờ chứ.” Khổng Bình hừ lạnh, nghiêm túc nói với Vệ Thư Tuân: “Cảm ơn Thư Tuân.”
Mấy người khác cũng sôi nổi cảm tạ Vệ Thư Tuân, mọi người tập thể làm lơ Chung Hữu, sắc mặt Chung Hữu trắng đi.
Rời đi ngã tư đường làng chơi hư hư thực thực này, khi đến giao lộ mọi người bỗng dừng bước. Ở chỗ đó có đứng một người, chỉ là một người, nhưng khí thế càng khủng bố hơn mười mấy tên lưu manh vừa rồi hợp nhau. Cũng không phải cố ý nhằm vào ai, nhưng cả người mặc áo đen, dáng người cao ngất, mặt vô cảm mà đứng ở đó, mọi người liền bất giác e sợ không tiến, không dám tới gần hắn.
Lúc này người nọ ngẩng đầu, trên gương mặt tuấn mỹ không cảm xúc, con ngươi đen nhánh lạnh lùng đảo qua bọn họ, nhìn về phía Vệ Thư Tuân: “Thư Tuân.”
“Chu Tuyền.” Vệ Thư Tuân chạy lên trước, cười hỏi: “Chuyện của anh xử lý xong rồi hả? Sao lại ở chỗ này?”
Chu Tuyền cúi đầu, trong mắt phản chiếu lên nụ cười chân thành của Vệ Thư Tuân, nhìn y như một sinh viên đơn thuần bình thường. Nhưng người này, hoàn toàn không giống cậu bé ngoan trong tưởng tượng của hắn.
Sau khi về trường giao nhiệm vụ, vốn muốn ra đón Vệ Thư Tuân đi ăn cơm, vừa vặn nhìn thấy y chạy vào ngã tư này, Chu Tuyền lo y gặp nguy hiểm liền đi theo sau, vì thế mà thấy được một Vệ Thư Tuân hoàn toàn là hai cực đoan trong ấn tượng của hắn. Nhưng Thư Tuân cố gắng bảo vệ đám bạn vẫn thật đáng yêu như cũ.
“Làm sao vậy?” Vệ Thư Tuân nghi ngờ.
Chu Tuyền sờ sờ đầu y: “Đêm nay tới nhà anh đi.”