- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Khoa Huyễn
- Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
- Chương 157: Vụ án bắt cóc
Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
Chương 157: Vụ án bắt cóc
Editor: Thiên Vân
Beta: Vương Gia
——————
Vệ Thư Tuân sau khi hôn mê, máy học tập tiếp quản thân thể y trước. Tuy ý thức thanh tỉnh, nhưng thuốc phun này là thuốc mê mang theo hiệu quả tê liệt thần kinh, máy học tập rất khó khống chế thân thể Vệ Thư Tuân, chỉ có thể đợi dược hiệu qua đi.
Chu Tuyền đã nhận được máy học tập báo cáo trước tiên, lập tức muốn mang súng đuổi theo, nhưng xe cứ quẹo trái quẹo phải trong hẻm nhỏ, máy học tập cũng không biết giờ đang ở đâu, mà Chu Tuyền nếu có hành động, chỉ kinh động đến Lâm gia, làm cho Vệ Thư Tuân hiện tại mất đi năng lực hành động rơi vào nguy hiểm, bởi vậy chỉ có thể kiềm chế.
Lúc này Chu Tuyền đang ở nhà cũ nói chuyện với đám anh em họ, mọi người thấy hắn đột nhiên xanh mặt đứng dậy, tay thậm chí đặt lên súng, bộ dáng như muốn gϊếŧ người, đều bị dọa nhảy dựng.
“Anh họ, làm sao vậy?” Chu Diễn bất an hỏi.
Bởi vì sơ suất bất cẩn thiếu chút nữa bị hại, hắn gần đây luôn bị người trong nhà giáo huấn, thực lo mình lại làm sai cái gì.
“Không có gì, anh đi gọi điện thoại…” Chu Tuyền đi đến bên cửa sổ, lần lượt gọi điện thoại cho đám bạn Hàn An, Hứa Nguyên Quân, thông báo bọn họ chuẩn bị vũ khí, lại lén báo cho Hàn An vài thứ.
Vì thế 5 phút sau, cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại báo án.
Người báo là một nữ cán bộ bình thường, đối phương nói khi tản bộ buổi tối, một chiếc taxi chạy ngang qua cô có người kêu cứu mạng, cô thậm chí nhận ra người bị bắt cóc trong xe, là Vệ Thư Tuân mấy năm trước từng rất nổi tiếng.
Không chỉ như thế, cô còn thông báo cho phóng viên giải trí, bởi vì không thể xác định thật giả, phóng viên không chính thức đưa tin, lấy phương thức như tin vắn mà đăng lên Weibo trước, báo ra biển số xe mà cô gái kia thuật lại.
Vệ Thư Tuân tuy đã rời khỏi giới giải trí vài năm, nhưng Weibo Tiểu Tuân Tuân kia, còn thường đăng một ít ảnh Hàn An chụp, còn có hình do các nữ sinh Đại học A đăng. Lúc không có việc gì mọi người nghĩ không ra, nhưng nhắc tới tên, mọi người vẫn nhớ rõ y. Vì thế Weibo kia nháy mắt có hơn trăm cái bình luận, nhưng tất cả mọi người không ai nghĩ là thật, chỉ trêu chọc “Lăng xê à? Vệ Thư Tuân chuẩn bị quay lại giới?”
“Cách lăng xê này quá nhàm chán, nếu Vệ Thư Tuân không bị bắt cóc phải giải thích thế nào?”
Sau khi Vệ Thư Tuân tiến vào trung tâm hàng không, Hàn An đã không còn là bảo tiêu của y, sau đó hắn phát hiện thương cơ trong giới giải trí, tự tìm một đám bạn sĩ quan xuất ngũ mở một công ty bảo tiêu, chuyên phục vụ minh tinh, tiếp đó lại thu mua một đám côn đồ tạo thành paparazzi, huấn luyện dựa theo phương thức quân đội, ở trong giới giải trí cũng gọi là có thành tích, thế lực cũng càng lúc càng lớn.
Chu Tuyền đột nhiên nói cho hắn biết Vệ Thư Tuân bị bắt cóc, Hàn An không chút nghi ngờ, lập tức chỉ đạo cấp dưới tung chuyện này ra. Đây là lo lắng Lâm gia đứng sau áp chế chuyện này.
Rất nhanh, trải qua thuỷ quân của Hàn An cứ kéo phát chuyện này, lời đồn đãi “Nghe nói Vệ Thư Tuân bị bắt cóc” ban đầu, liền biến thành tin tức “Vệ Thư Tuân bị bắt cóc, biển số xe
của bọn bắt cóc là XXXX”.
Đúng vậy, Chu Tuyền đang cố ý làm lớn chuyện này.
Theo lý thuyết, Thư Tuân hiện tại vừa mới bị bắt cóc, hắn không nên biết, cho nên hắn chỉ có thể thông qua giới giải trí không thể khống chế nhất để lộ chuyện này, sau đó mới tiện hành động.
Vốn Hàn An cho người báo cảnh sát, thế lực của Lâm gia đã đè vụ án này xuống, dù sao người báo không có bằng chứng gì, bọn họ chỉ cần hơi “nhấc tay” một chút là được. Nhưng giới giải trí đột nhiên loan tin, rất nhiều phóng viên đến cục cảnh sát hỏi, muốn làm như không biết cũng không được, không chỉ như thế, đã có biển số xe, còn phải tra chiếc taxi kia.
Vì thế bọn bắt cóc vốn muốn chuyển Vệ Thư Tuân ra khỏi Thành phố A, không thể không nửa đường bỏ xe, vội vàng đưa Vệ Thư Tuân đến một kho hàng. Bởi vì căn cứ cảnh sát tuần tra, chiếc taxi kia bị trộm, người mất đã sớm báo cảnh sát, khi tra được chuyện này, phóng viên đã hưng phấn đưa tin
—— taxi có vấn đề, cho nên Vệ Thư Tuân có thể thật sự bị bắt cóc.
Một vụ bắt cóc cả nước chú ý, Lâm gia muốn giấu cũng giấu không được, không chỉ như thế, cảnh sát đã lập tổ trọng án, cần phải mau chóng giải cứu Vệ Thư Tuân bị bắt cóc. Tất cả video theo dõi ven đường đều bị đưa lên kiểm tra, cảnh sát bắt đầu sàng lọc
từng đoạn lộ tuyến của chiếc taxi kia.
Chuyện này vừa lộ ra, Chu gia lập tức biết được, Chu lão tức giận đập mạnh bàn: “Hừ, Lâm gia!”
Đám người Chu Diễn càng tức giận: “Nhất định là Lâm gia trả thù, bởi vì Thư Tuân cứu con, đáng giận!”
Vệ Thư Tuân là cứu Chu Diễn mới bị liên lụy, Chu gia tự nhiên không thể ngồi yên mặc kệ, không cần Chu Tuyền mở miệng đã tự vận dụng thế lực tra tìm.
“Hừ, Ăn hại! Rác rưởi!” Lâm gia bên này, gia chủ Lâm gia đang phẫn nộ mắng mấy đứa cháu của mình.
Mấy năm nay Lâm gia bị Chu gia liên tục chèn ép, thế lực đã càng ngày càng nhỏ, bọn họ đã không có nhiều lợi thế nữa, bởi vậy đặt hi vọng vào đời thứ ba. Chỉ là đời thứ ba của Chu gia càng xuất sắc, hơn nữa Chu Tuyền, nếu không phải hắn thích một người đàn ông, bị Lâm gia lấy chuyện này làm cớ cản trở, hắn đã sớm thăng làm thượng tá.
Vì thế từ đó về sau Lâm gia phát hiện hậu quả nghiêm trọng của những lời gièm pha, lại theo dõi Chu Diễn, tính hãm hại hắn, ai ngờ bị Vệ Thư Tuân phá hư, còn bị Chu Tuyền trả thù, lại có hai thân thích nhà chính bởi vì tham ô hối lộ mà bị bắt.
Nếu là trước kia, căn bản không ai có gan tra Lâm gia, Lâm gia hiện tại bị Chu gia làm cho càng ngày càng xuống dốc, thế lực thâu tóm trước đó cũng mất đi ít nhiều, hoàn toàn không giống với con cháu tương lai nói. Nhưng họ đã không liên hệ được với tương lai nữa, chỉ có thể bỏ cuộc, dù sao tương lai của Lâm gia còn tồn tại, sẽ có cơ hội trở mình.
Chỉ là, người của Chu gia không động vào được, nhưng Vệ Thư Tuân chỉ là một nghiên cứu sinh lại dám đắc tội Lâm gia, một tiểu nhân vật như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua. Cho dù y sống chung với Chu Tuyền, chẳng lẽ Lâm gia gϊếŧ y, Chu Tuyền có thể dám liều mạng với bọn họ à?
Mang theo suy nghĩ như vậy, Lâm gia bắt cóc Vệ Thư Tuân, tính mang y ra khỏi Thành phố A trước rồi giải quyết. Dù sao đã thành tử địch với Chu gia, cũng không kém một chuyện như vậy, bọn họ không tính buông tha cho Vệ Thư Tuân.
Một chuyện nhỏ như vậy, đám cháu cũng làm không ổn, tìm bộ đội đặc chủng xuất ngũ bắt cóc Vệ Thư Tuân, cư nhiên còn bị phát hiện báo nguy, còn lên tin giải trí, thật sự là… Rác rưởi mà!
Gia chủ Lâm gia mắng như vậy, lạnh lùng phân phó cháu cả: “Nếu đã bị phát hiện, vậy không cần mang ra ngoài, kêu bọn chúng trực tiếp gϊếŧ mới tiện thoát thân.”
Lúc nói đến thoát thân, ông làm dấu hiệu cắt ngang, tính cả bọn bắt cóc cũng cùng diệt khẩu.
Thủ hạ có chút việc nhỏ cũng làm không xong, không cần thiết phải để lại.
Vệ Thư Tuân còn đang hôn mê, lúc này bị nhốt trong một kho hàng hẻo lánh, bên cạnh không có cột mốc gì rõ ràng. Máy học tập quét hình thật lâu, chỉ tìm ra một biển quảng cáo kem đánh răng tên là Bạch Hà xa xa. Người duy nhất Chu Tuyền có thể tin tưởng chỉ có Hứa Nguyên Quân, sau khi nói cho Hứa Nguyên Quân, Hứa Nguyên Quân ngẩn người, nháy mắt cười rộ lên: “Thư Tuân liên lạc với anh? Các anh cố ý giăng bẫy?”
Chu Tuyền không đáp, cam chịu cách nói của hắn.
“Vậy mà vừa rồi anh còn giả bộ khẩn trương như vậy, hành động thật tốt.” Hứa Nguyên Quân nhẹ nhàng thở ra: “Quảng cáo kem đánh răng Bạch Hà đúng không? Tôi giúp anh tra.”
Biển quảng cáo kem đánh răng cũng không nhiều, chỉ tốn hơn mười phút làm bản đồ so sánh, Hứa Nguyên Quân tìm tới ba chỗ có khả năng: “Một chỗ là phố buôn bán cũ đang chuẩn bị quy hoạch, một chỗ là công trường đang xây dựng, còn có một chỗ là trạm cuối xe công cộng. Biển quảng cáo cách đó không xa, kho hàng hẻo lánh, chắc chỉ có ba nơi này là có.”
Chu Tuyền gật đầu: “Binh chia ba đường, lập tức hành động.”
“OK.”
Đang chuẩn bị hành động, cửa văn phòng đã bị đẩy ra, hai sĩ quan khí thế bất phàm bước đến, vệ binh ngoài cửa cư nhiên cả cản cũng không dám cản.
Đối phương đến gần, lấy ra giấy tờ chứng nhận trong túi: “Chúng tôi là bộ an ninh quốc gia, thiếu tá Chu Tuyền, hiện tại chúng tôi cần các anh phối hợp.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Khoa Huyễn
- Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
- Chương 157: Vụ án bắt cóc