Chương 70: Không quen biết

Sáng hôm nay trời trong vắt, lá cuối cùng rơi xuống báo hiệu đã vào cuối thu, trời đang lạnh dần. Quế Chi đến tòa soạn báo từ sáng sớm, lục lọi chìa khóa xâu thành một chuỗi rồi mới ngồi xuống ghế xoay, ánh mắt đảo tới trên chậu xương rồng cô trồng từ hồi mới vào tòa soạn. Khi ấy cô có lương tháng đầu tiên, Trì Tuyết và cô đi dạo trên mấy con đường cây lá xác xơ, thì thấy một cô bé ngồi bán xương rồng và sen đá, Quế Chi vừa liếc mắt đã thấy sen đá nở trong chậu hoa nhỏ, nghĩ gì nhất quyết mua cho bằng được chậu xương rồng. Cũng là cây xương rồng trước mặt này đây.

Quế Chi khi ấy muốn mua sen đá, nhưng cô lại chọn xương rồng, Trì Tuyết bảo mình không biết chăm sóc cây cảnh, nếu yêu quý quá tưới nước nhiều cây sẽ chết, xương rồng thì loại cây chẳng cần quá nhiều yêu thương vẫn sống tốt, thành ra nếu mua cứ chọn một chậu xương rồng, đem về rồi không cần đoái hoài gì đến nó nữa, cứ vứt đấy cây tự khắc chen đá sống lâu.

Quế Chi khi ấy không rõ lời, nhưng bây giờ thấy hơn cả tháng cô không tưới nước một ngày nào, mới hay quả thật không ai hiểu mình bằng chính bản thân mình. Quế Chi cầm xương rồng lên, vẩy nước lên cây, rồi mới đặt lại vị trí cũ bên cạnh bàn làm việc của cô. Thì thấy cô từ phía cổng đi vào.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo màu be, kèm với áo khoác trắng ngà, lững thững đi vào trong tòa soạn, trên gương mặt đỏ ửng vì lạnh. Cô cầm một túi hạt dẻ đầy, vừa vào đã thoang thoảng mùi hương. Quế Chi vừa thấy đã cười tươi, mấy nay đầu đường bán hạt dẻ, cô đi ngang mấy lần đều không kịp dừng xe lại mua một túi, thành ra hôm nay thấy cô cầm đến thì cảm giác như tâm linh tương thông.

"Tiểu Tuyết, tớ yêu cậu chết mất. Sao cậu lại biết tớ thèm hạt dẻ?"

Cô đến bên cạnh Quế Chi, đặt túi hạt dẻ trên bàn cạnh chậu xương rồng, cột lại tóc cho gọn gàng, rồi mới trả lời Quế Chi.

“Tớ nhớ cậu thích ăn hạt dẻ mà? Hôm nay ngoài công ty có bán nên tớ nhân tiện mua cho cậu luôn."

Quế Chi không nói gì nữa, cầm một hạt lên cúi đầu tỉ mẫn bóc hạt dẻ, đến khi cô tham gia vào tách vỏ, thì Thanh Lam đã đi vào bộ phận của họ. Quế Chi và Trì Tuyết, còn một vài đồng nghiệp khác đều ở mảng giải trí, nên mỗi tháng đều có một bài phỏng vấn nghệ sĩ, Thanh Lam đầu tháng sẽ đến phân công một lần, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Nói đến phân công, thật ra hôm qua Quế Chi và cô đã thoáng nghe được đối tượng phỏng vấn kì này. Hôm nay Thanh Lam đến, cũng chỉ nhắc lại cho họ nhớ mà thôi. Thanh Lam bước đi lộc cộc giữa văn phòng, rồi gõ gõ trên bàn cô.

“Hai em nhớ lấy tin của Herry Nguyễn, kì này phỏng vấn anh ta, câu hỏi chị đã duyệt qua rồi, cứ vậy mà làm”.

Cô gật đầu.

“Em biết rồi."

Thanh Lam nói xong cũng không ở lại lâu, giao việc xong thì rẽ lối đi về phòng mình, bỏ lại cô đang ở sau lưng thiếu điều vò đầu bứt tai. Quế Chi nhìn thấy cười một đỗi.

“Cậu có duyên với anh ta ghê."

Cô biết, Quế Chi nói anh ta là ai. Mà đúng thật, cô quanh đi quẩn lại cứ dính vào việc phỏng vấn Herry Nguyễn, cô gật đầu.

“Nghiệt duyên”.

Quế Chi vỗ vai như thông cảm lắm.

“Cô gái, nghiệt duyên cũng là duyên. Chúc cậu sớm tu thành chính quả."

Trì Tuyết lườm Quế Chi, sửa sang lại đầu tóc, dặm lại son rồi cầm bút ghi âm lên. Bấy giờ mới kéo Quế Chi đứng dậy.

“Được thôi, có nạn cùng chịu, cậu đi với tớ đi."

Quế Chi không tính ở lại văn phòng, nên nghe cô nói xong đã cầm giỏ xách của mình lên, vòng qua cánh tay kéo cô rời khỏi văn phòng.

Cô bắt đầu công việc ký giả, đã biết trước mình nên học một khóa nếu bạn ở trong đám đông chen lấn đẩy đưa, thì phải làm cách nào mới vào được bên trong. Cô lách mình qua đám đông, không quên đưa máy lên chụp liên tục, cô không có thời gian để kiểm tra lại những người điên cuồng tràn vào trong.

Cô bị lấn đến mức chẳng thấy Quế Chi đâu nữa, cứ bị đẩy vào trong, làn sóng ấy còn đến đỉnh điểm khi những nghệ sĩ bắt đầu xuất hiện hai bên lối đi. Cô âm thầm le lưỡi, tìm nhanh Herry Nguyễn trong đám người đi đến, cuối cùng bắt gặp anh ta đi sau cùng của hàng, mặc một bộ áo vest màu xám, dáng vẻ khá thong dong đi về phía cô.

Cô bất chấp chen lấn, hy sinh vì nghệ thuật tiền lương cuối tháng, dùng hết sức chen lên đầu. Không biết những người ở đây vốn đã thấm mệt, hay dáng người cô nhỏ nên lách mình lên tới đầu hàng thật. Cô vừa lách lên, đã thấy Herry Nguyễn nhìn về phía mình, trái tim thịch một cái khi đối diện với ánh mắt của nghệ sĩ hot nhất nhì giới showbiz này.

Herry Nguyễn đã quen với việc ký giả chen lấn, nên việc một vài người chen đến phỏng vấn cũng đã thành quen, đến khi đi ngang qua người phóng viên, anh chợt nhìn thấy một cô gái. Herry Nguyễn cảm thấy cô gái này có hóa thành tro anh cũng nhận ra, đây là ký giả chụp lén anh trong nhà vệ sinh hôm ấy!

Herry Nguyễn đột nhiên nở nụ cười, đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mất. Anh tìm cô ta cả tháng trời không một chút tin tức, hôm nay cô lại tự dẫn xác đến đây. Nghĩ vậy, Herry Nguyễn mới dừng chân, đối diện với nhóm phóng viên. Cô từ lúc thấy anh ta nhìn mình, trong lòng thấp thỏm không sao kể siết, ngay lúc anh ta dừng lại ngay trước mặt cô, cô đã muốn bỏ chạy rồi. Vậy mà đồng nghiệp phía sau không để cô toại nguyện, cả nhóm cứ ùa lên như thể chậm một giây là mất Herry cả đời vậy. Cô không trụ vững, cả người

chúi về phía trước, Herry Nguyễn thấy vậy mới vội đưa tay ra ôm cô. Cả hội trường thấy Herry Nguyễn ôm một phóng viên thì bỗng chốc nhao nhao, theo thói quen chụp trước tính sau, Herry Nguyễn thấy máy chụp liên tục về phía mình, trong lòng có một suy nghĩ lóe lên, khiến anh ta hơi mỉm cười.

Bởi vậy, khi cô ngẩng đầu, đã thấy Herry Nguyễn nhìn mình với ánh mắt lo lắng quá độ, như thể cô là người anh ta thương nhất. Khiến cô nghĩ đến không biết một giây tiếp theo anh ta có nhào lên gọi cô là con gái không.

Cô bày tỏ: "."

Anh trai à, chúng ta không quen nhau.

Herry Nguyễn lo lắng đến độ đỡ cô lên.

"Em có sao không? Có bị bầm chỗ nào không?"

Nhóm phóng viên có mặt: "."

Ai nói cho chúng tôi biết, chuyện này là như nào với? Bỗng nhiên đến phỏng vấn Herry Nguyễn, ai cũng cầm theo n kịch bản, với n là số tự nhiên trong khoảng một đến một ngàn, về Herry Nguyễn và cô Minh Trang, bỗng nhiên hôm nay đào ra một cô phóng viên là thế nào?

Vậy là tiếng chụp hình lách tách như điên như dại, chỉ thiếu điều hy vọng hai người làm thêm nhiều động tác thân mật mà thôi. Trì Tuyết nhìn gương mặt lo lắng của anh ta, suýt chút nữa thì bật cười ra tiếng. Nghe nói diễn xuất của Herry Nguyễn rất tốt, hôm nay cô mới biết anh ta diễn hay đến độ này.

“Anh nói gì vậy? Chúng ta có quen nhau đâu?”

Trì Tuyết nói, Herry Nguyễn dĩ nhiên biết giữa họ không có gì, nhưng bây giờ cho dù không có gì anh cũng phải làm cho có, để rồi xem sau này cô còn dám chụp trộm anh nữa không. Vậy là anh ôm cô vào lòng, cố gắng che đi máy ảnh, rồi nói với nhóm phóng viên.

“Mọi người đừng chụp nữa, mọi người đang xâm phạm đời tư của tôi đó".

Phóng viên càng kí©h thí©ɧ hơn, cố gắng chụp cận cảnh, cô vùng vẫy giải thích.

"Chúng tôi không có quan hệ gì cả!"

Nhưng không ai nghe cô nói cả, Herry Nguyễn vừa che vừa kéo cô đi, nhưng không biết vô tình hay cố ý mà nhóm phóng viên giữ được cô lại, còn Herry Nguyễn đã lách người khỏi đó. Nhóm phóng viên đưa microphone lên cao.

"Xin hỏi, cô làm ở tòa soạn báo nào?"

“Cô và anh Herry Nguyễn có quan hệ gì?”

“Hai người yêu nhau bao lâu rồi? Cô có tính kết hôn không?"

Lần đầu tiên cô biết được cảm giác được vây quanh như ngôi sao là thế nào, đau đầu tìm kiếm Herry Nguyễn trong đám người qua lại, đã thấy anh ta lẻn đi nhanh như điên, còn quay đầu về phía cô cười tươi như hoa, bởi vậy cô có thục nữ đến mấy, cũng xém chửi thề...

Quả nhiên hôm nay không nên đến đây mà!! AAA!!