Kỷ Nhiên vốn không cần Trì Tuyết phải quan tâm đến mình, cách yêu của anh rất đơn giản cũng thật khó nhọc. Anh thích cưng chiều cô, chỉ cần cô vui là đủ, Trì Tuyết ưa sự chiều chuộng, lâu lâu đáp lại anh, Kỷ Nhiên đã đủ vui mừng. Cơm hôm ấy mỗi người một cảm xúc, nhưng vị ngọt đến tận đêm buông mới tan ra. Trì Tuyết dỗ hai đứa trẻ ngủ thϊếp đi, mới dần thả lỏng đi tắm.
Nước nóng xả đầy bồn, Trì Tuyết thoải mái đi vào ngồi xuống. Cô nhìn mấy vết sẹo trên người, mỗi một vết đều có lịch sử riêng. Nào là dao chém, nào là nhảy từ trên cao xuống móc vào đèn đường... Ánh mắt cô càng lúc càng sâu thẳm, như thể chẳng thể chấp nhận nổi mình như thế, nhắm tịt mắt muốn vươn tay tắt đèn.
Ấy vậy mà khi gần chạm đến đèn, đã nhận ra có một bàn tay bắt lấy tay cô. Trì Tuyết chớp mắt, Kỷ Nhiên đứng trước cô từ bao giờ. Anh mặt một bộ áo ngủ trắng, tóc còn nhỏ giọt hình như vừa mới tắm xong. Vài giọt nước men theo cần cổ rơi xuống, rơi xuống, rồi đọng lại ở cơ bụng anh.
Trì Tuyết hơi đỏ mặt, thầm kiểm điểm thái độ quá đỗi khiếm nhã của bản thân. Trì Tuyết nhìn đến ngẩn ngơ, quên mất tình trạng của bản thân. Đến khi hầu kết của Kỷ Nhiên trượt lên trượt xuống hai lần, Trì Tuyết mới sực tỉnh.
Cô nhìn xuống, cả người trần như nhộng, còn hương sữa tắm và dính ít bọt biển ở nơi nào đấy.
Mặt Trì Tuyết đỏ như máu, tay chân không biết nên che nơi nào mới phải, mà Kỷ Nhiên cũng không để cô làm thế. Tay anh giữ chặt cổ tay cô, không hề che giấu lướt trên từng tấc da thịt, cuối cùng áp sát đến gần cô.
Bờ môi anh lướt trên vành tai, đan cài vào hơi thở ấm áp.
“Đừng che".
Trì Tuyết càng lúc càng cảm thấy cơ thể mình dần chuyển sang màu đỏ tím. Cô bối rối cúi đầu. Không hiểu sao dù đã quen với anh, cũng thả lỏng trước mặt anh, nhưng Trì Tuyết vẫn không tài nào tự nhiên được. Có lẽ đã quá lâu không kề sát thế này, thành ra nhất thời chưa tài nào quen nổi.
Cô lướt xuống, bắt gặp một vết sẹo trên tay mình. Trong lúc hoảng hốt, Trì Tuyết vùng khỏi tay anh, ngồi gặp xuống cố gắng che đi cơ thể mình.
“Đừng nhìn, anh ra ngoài đi".
Cô hoảng loạn, giọng nói có phần cầu xin. Kỷ Nhiên nhìn cô từ trên cao, anh vươn tay về phía cô, chỉ thấy Trì Tuyết run rẩy lùi lại. Anh tiến, cô lùi, mãi đến khi Trì Tuyết co mình ngồi ở góc bồn tắm, Kỷ Nhiên mới ngồi xuống đối diện với cô.
Giọng anh có thứ gì đó rất mềm, đâm vào lòng cô rất đau.
“Trì Tuyết, để anh xem".
Kỷ Nhiên ngồi xuống hẳn, anh hạ mình xuống gần bằng tầm mắt cô. Trì Tuyết lúc này đã nhắm chặt mắt, chôn vùi khuôn mặt của mình vào sâu giữa hai gối, bịt chặt hai tai, cố gắng không nghe gì cả.
Kỷ Nhiên ngồi cạnh cô, động tác không hề vồ vập, cũng chẳng có thúc đẩy. Anh chỉ ngồi yên, chờ đợi.
Mỗi đêm Trì Tuyết đều uống thuốc ngủ, anh biết. Fluoxetine... là thuốc viên dành cho người trầm cảm. Trì Tuyết không uống, tâm trạng sẽ bồn chồn lo âu. Kỷ Nhiên lo lắng cho cô, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến dù chỉ là một câu. Tuy hai người đã hòa hợp, nhưng Trì Tuyết chưa bao giờ nhắc đến chuyện này,
càng không để anh chạm vào. Hình như đêm đến Trì Tuyết luôn nôn nóng bất thường. Đêm nay cũng không ngoại lệ.
Kỷ Nhiên không còn tâm trạng đâu thưởng thức cảnh đẹp, trong lòng anh vừa lo vừa thương, đến gần cô một chút một. Trì Tuyết như một con thú bị thương, chỉ muốn im lặng liếʍ lắp vết thương của mình. Kỷ Nhiên lại như một dây leo, đến gần cô từng chút một như một loài kí sinh, mà cô là vật chủ. Bàn tay anh ấm sực, chạm vào cô.
Trì Tuyết hơi giật thót, nhưng vẫn không đẩy anh ra. Kỷ Nhiên cứ vậy bò đến, gạt mấy sợi tóc của cô ra sau.
"Trì Tuyết, anh giúp em. "
Kỷ Nhiên không nghe thấy Trì Tuyết trả lời, cơ thể cô run rẩy, yếu ớt, bi thương.
Kỷ Nhiên dần đến gần cô, đã nghe tiếng thút thít rất nhỏ.
Anh giật mình, kéo cô ra khỏi đầu gối. Trì Tuyết không đồng ý, dùng dằng với anh, như chẳng muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ lúc này của mình. Hai người dần co qua lại, thứ duy nhất rơi xuống, không chỉ là khăn tắm của anh.
Trì Tuyết nằm gọn trong lòng anh, gương mặt đầm đìa nước mắt. Nước mắt nọ nóng bỏng như sỏi, khiến Kỷ Nhiên không tài nào thở được. Anh không nói một lời, vốc nước giúp cô tẩy rửa hết xà phòng. Trì Tuyết im lặng, anh cũng lặng yên. Chỉ có bàn tay anh hết sờ lại vuốt. Đến khi kết thúc, Kỷ Nhiên mới xả nước ra, bế bổng cô lên rời khỏi phòng tắm.
Trong phòng có giường ngủ rất lớn, ban công có gió lùa vào, Trì Tuyết bị lạnh run lẩy bẩy, nép sát vào lòng anh. Trên gương mặt đầm đìa nước mắt, anh để cách nào cô cũng không yên. Có lẽ, con người ta mâu thuẫn như thế, càng có người quan tâm, càng biết mình được quan tâm, càng thấy ấm ức. Bởi người ấy biết mình có người để tựa vào. Trì Tuyết nằm trên giường, Kỷ Nhiên đắp chăn, mở lò sưởi, rồi đóng cửa lại.
Không gian trong phòng hơi ấm dần lên, Kỷ Nhiên mới đến lại bên giường. Anh kéo chăn, đè ép lên.
Trì Tuyết nhìn anh, trong ngọn đèn ngủ mờ mờ, chỉ thấy ánh mắt anh rất sáng.
“Em đang sợ hãi điều gì? Nói anh nghe".
Trì Tuyết không nói, chỉ chậm chạp lắc đầu. Cô nuốt nước miếng, sau đó nhìn sang thuốc bên cạnh giường.
"Đưa thuốc cho em..."
Trì Tuyết không chắc mình có thể chịu đựng bao lâu, Kỷ Nhiên vẫn yên lặng như thế, ôm cô vào thế giới của anh, không cách nào nhúc nhích nữa.
"Trì Tuyết, nhìn anh".
Trì Tuyết nhắm mắt.
"Nhìn anh, Trì Tuyết ”.
Kỷ Nhiên hạ môi hôn, trong dư âm từ nụ hôn, Trì Tuyết nghe tim mình đập như sấm. Trì Tuyết cố gắng động viên mình nhìn lên, như một đêm cũ, cô cũng động viên mình như thế. Trì Tuyết nhớ hôm ấy, đêm nằm dưới gầm cầu chờ trời sáng. Đêm ấy tuyết rơi dày, ướt cả tóc, cái lạnh tràn vào phổi buốt nhói. Ừ thì khi ấy cũng sợ, nhưng nghĩ sợ như vậy cũng tốt, cô cũng chẳng chai sạn cảm xúc như cô vẫn tưởng.
Trì Tuyết cứ tưởng mình đã chết rồi, vậy mà khi Hoài Nam với cô ra khỏi đấy, Trì Tuyết chỉ bị cảm vài ngày rồi lại khỏe mạnh như thường. Chỉ có cô biết, lòng mình, cũng chẳng khác gì cảm giác khi nằm ngoài trời giữa trời âm hai độ.
Trì Tuyết dần mở mắt, đập vào mắt cô chính là ánh mắt anh. Kỷ Nhiên lúc nào cũng vậy, dung túng, che chở, luôn để cho cô những sự dịu dàng nhất. Chỉ có cô, là khác. Cô không tin anh, cô phản bội anh, cô rời xa anh. Trì Tuyết yêu thụ động như vậy, nên giờ phút này cô có tư cách gì để yêu cầu anh chấp nhận cô.
"Đừng chạm vào em... Đừng chạm vào em".
Kỷ Nhiên không biết cô né tránh điều gì, nhưng anh biết, Trì Tuyết lại tự ti.
"Được, không chạm vào em."
Kỷ Nhiên đáp rất gọn, Trì Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm. Cho dù đáy lòng, có nơi nào đấy đang kêu gào không phải, không muốn. Nhưng ngoài mặt cô vẫn thở phào nhẹ nhõm như thế.
Mãi cho đến khi, nụ hôn của Kỷ Nhiên rơi xuống như mưa.
"... đừng..."
Lần này Kỷ Nhiên không đáp nữa, anh hôn rất có kĩ thuật, mỗi nụ hôn mang theo cưng chiều âu yếm. Con thuyền của cô lênh đênh giữa sóng lớn, vẫn có bến neo đậu là anh. Trì Tuyết không hiểu, nhưng cơ thể đang đáp lại lời gọi mời của anh.
Cô cũng nhớ anh.
Kỷ Nhiên niết nhẹ trên cần cổ, mơn trớn trên gò bồng, niết đau, mà đau cũng đáng. Như vậy mới chứng tỏ được anh đang ở bên cô.
Trì Tuyết thả lỏng dần, không tự chủ sa vào dịu dàng của anh. Kỷ Nhiên di trên mỗi vết sẹo, ấm nóng. Trì Tuyết ngơ ngác, cô không thể không thừa nhận, trái tim cô bài xích, nhưng thân thể cô lại khao khát.
Trì Tuyết nhận ra anh đã ngừng lại, trên xương quai xanh của cô. Kỷ Nhiên cúi đầu, cô không tài nào nhìn thấy được gương mặt của anh, mặc dù cô rất muốn. Trì Tuyết nằm yên một lúc, chẳng thấy Kỷ Nhiên động đậy gì, cô hơi nhúc nhích, đã thấy được sự ướŧ áŧ trên quai xanh.
Trì Tuyết ngạc nhiên, giọng nói có phần ách đi.
“Anh khóc à?”
Phát hiện này khiến Trì Tuyết ngạc nhiên, cô quên mất cảm xúc trong lòng, vội vàng nâng đầu anh lên. Kỷ Nhiên vẫn cúi đầu, không ngẩng đầu lên nhìn cô. Trì Tuyết bây giờ mới biết cảm giác khi Kỷ Nhiên nhìn thấy mình khóc là thế nào. Cô không kéo anh ra nữa, lặng lẽ ôm lấy anh.
Cảm giác ướŧ áŧ càng lúc càng đầy, bên cạnh chỉ nghe tiếng hít sâu của anh. Trì Tuyết vỗ nhẹ lưng anh, Kỷ Nhiên vẫn im lặng như vậy. "Kỷ Nhiên, sao anh lại khóc?”
Không có ai trả lời, Trì Tuyết cũng chẳng có được đáp án mình mong muốn. Cô hít sâu, kéo anh nhìn sang. Trì Tuyết cuối cùng cũng nhìn thấy được gương mặt anh. Kỷ Nhiên không giống vừa khóc, ngoại trừ đôi mắt đỏ au bán đứng anh.
Đã qua rất lâu mới kề da sát thịt, Trì Tuyết lặng lẽ mô tả gương mặt anh. Không sao bỏ qua được đôi mắt nọ, “Nhiên... làm sao vậy?”
Kỷ Nhiên như lấy lại được bình tĩnh, anh cúi đầu nhìn cô, từng vết thương một đều in hằn trong lòng anh một trận đòn.
"Anh đã hứa, sẽ bảo vệ em."
Kỷ Nhiên nói nhỏ, trong đêm Trì Tuyết nghe thấy cả sự đau lòng tiếc nuối.
“Từ lúc gặp em, thương em, theo dõi em. Anh đã hứa với lòng, sẽ bảo vệ em. Trì Tuyết, em quá lương thiện, xã hội này không có chỗ chứa chấp sự lương thiện của em. Trong đôi mắt em có sự dịu dàng anh tôn thờ... Anh đã thề, lúc anh cướp đi đời con gái của em. Anh hứa cho em một mái ấm, nhưng kết quả anh vẫn không làm được".
"Trì Tuyết, anh xin lỗi. Dù anh biết câu xin lỗi này rất nhiều, rất nhiều... đến nỗi anh cũng ngại miệng rồi. Lần đầu tiên, anh cùng em trong khách sạn, anh thật sự muốn xin lỗi em. Xin lỗi vì cuốn em vào thế giới của anh, xin lỗi vi cuộc đời của em sẽ không còn bình yên như em mong muốn, xin lỗi vì tất cả những rắc rối anh mang đến cho em..."
Kỷ Nhiên thở dài. "Anh từ nhỏ đã đối mặt với một gia đình không mấy êm ấm. Bố mẹ anh hiểu lầm nhau. Bố anh không đồng hành với anh suốt cả tuổi thơ ấy. Anh không có gì cả, giây phút anh gặp em.... chỉ có em."
"Em không cần lời xin lỗi, em chỉ cần anh".
Cô hôn anh nhẹ nhàng, anh đón nhận cô dịu dàng cứ thế hai người quấn lấy nhau cả đêm.