Chương 230: Tôi điên rồi

Quế Chi vùng vẫy hết sức, nhưng Minh chỉ dùng một tay đã ngăn hai tay cô ghim vào giường. Trong mắt anh chỉ có cô, cùng gương mặt ngày nhớ đêm mong. Quế Chi hừ nhỏ, "Minh, anh điên rồi phải không? Anh như vậy là ***** ***, anh không sợ vào tù hay sao?”

Minh bật cười. Chế giễu, mỉa mai, không xem ai ra gì. Quế Chi nhìn thấy vậy định giơ chân đá anh, tiễn đẹp anh xuống giường, nhưng Minh phát hiện ra, ép chân cô xuống, cắn khẽ tai cô. Quế Chi đau đến sắp chảy nước mắt.

"Anh bị điên à!"

“Đúng, tôi điên rồi.”

Minh hôn xuống, chôn mình sâu trong hõm cổ Quế Chi. Trái tim như có thứ gì lấp đầy. Quế Chi thoáng thấy có thứ nước gì đó rơi xuống, cô đoán là nước mắt. Quế Chi thấy tim mình nặng nề... Minh khóc?

Chú cô, lớn hơn cô tám tuổi, chưa bao giờ rơi nước mắt. Giọng Minh rất bình thản, xen lẫn hơi nước trên cổ Quế Chi, cô thôi cả phản kháng. Không hiểu sao, hốc mắt cũng ửng hồng theo.

"Năm năm qua không có em, tôi đã điên rồi. Em còn không hiểu sao?"

Quế Chi hiểu, vì cô chẳng khác gì anh cả. Quế Chi cười khẽ, cố gắng giảm nhẹ sức nặng của giọt nước mắt anh trên vai mình.

“Chú thật dối trá".

Minh đơ người, ôm chặt Quế Chi hơn. Quế Chi không đẩy anh ra, nằm cùng trên một chiếc giường, bên cạnh người mình thương, có thể nói chuyện với anh, đã là điều nằm ngoài tầm kiểm soát của Quế Chi.

"Không giả vờ nữa à?"

"…..” Quế Chi cảm thấy anh đúng là biết cách làm cô im miệng.

"Tôi còn định hôn em, đến khi em thừa nhận cơ".

Minh nói vậy, cũng làm vậy, anh ngẩng đầu khỏi vai cô. Trong mắt không có bất cứ nước mắt nào, như thể vũng nước họ không phải của anh vậy.

"Quế Chi".

Giọng nói dịu dàng, Quế Chi đã nghe anh gọi tên cả ngàn lần, chưa một lần nào dịu dàng đến mức lạc bước thế này.

“Chú xuống đi, thả cháu ra."

Minh ôm cô thế này, suy nghĩ còn khó, đừng nói tìm lí lẽ đáp lại anh. Minh biết cách làm sao để Quế Chi yên tĩnh, thậm chí hành động tiếp đến của Minh, Quế Chi không đoán biết được.

Minh không nói một lời, cúi đầu hôn môi cô.

Môi hôn rất dịu dàng, chuyển dần thành mạnh mẽ như sóng cuốn mặt hồ, như thể người khát nước lâu ngày tìm thấy nguồn nước mát. Quyến luyến, say mê.

Quế Chi ban đầu còn đẩy anh, sau đó cắn anh. Môi chảy máu, mùi tanh sốc vào trong khoang miệng, nhưng Minh vẫn hôn như say như mê. Quế Chi nghĩ, anh điên rồi, cô cũng điên theo anh. Vậy là không dám cắn nữa, anh muốn hôn thì để anh hôn. Miễn xuống giường đừng treo bên miệng câu chú là chú cháu là được.

Minh thấy Quế Chi yên tĩnh, nụ hôn dần chuyển thành vuốt ve. Bàn tay anh rất lạnh, chạm vào da thịt cô rất nóng. Đến khi áo khoác ngoài bị anh ném ra, tay luồn vào bờ mềm mại. Quế Chi mới sửng sốt.

“Chú, chú làm gì vậy?"

Minh cúi đầu, than thở. “Em nói đã có chồng, tôi vừa hay chỉ hứng thú với em. Ở trên giường, em nói xem, tôi đang làm gì?”

"Chúng ta là chú cháu!!!” Quế Chi gào lên, Minh không những không nghe, cởϊ áσ cô còn nhanh hơn tốc độ nói. Quế Chi hoảng loạn, chú cô thay đổi, anh rốt cuộc muốn gì?

Bờ ngực rất ấm, da thịt màu đồng của người đàn ông, thậm chí nụ hôn của anh đều chứng minh cho cô. Anh hiểu rõ người đang nằm dưới anh là ai. Minh hôn đủ, vuốt thừa, hôn lên vành tai cô để lại một dấu ướŧ áŧ đỏ thắm. Quế Chi run nhè nhẹ, sắp tan thành nước.

"Ai muốn làm chú cháu với em?"

"Không phải chú từng nói như vậy sao?"

Trước đây chú không như vậy đâu, thật đó. Chú hận không thể ngày ngày nhắc nhở cháu chú là chú cháu cơ mà. Bây giờ không thừa nhận là sao? Quế Chi khổ mà không dám nói, bởi Minh càng lúc càng thu nhỏ khoảng cách của cả hai. Vải che càng lúc càng ít, đến khi hai người thẳng thần thành thật đối mặt nhau kề da sát thịt, Quế Chi đành nằm im mặc kệ anh chém gϊếŧ.

Minh không nóng vội như ban đầu, từng động tác mang theo dịu dàng rất sâu, sự dịu dàng bao dung này theo cô nhiều tháng năm, bây giờ lại khiến tim cô muốn hàng theo anh. Có lắm lúc Quế Chi nghĩ, Minh quả là khắc tinh của cô. Sự yếu đuối của cô, mạnh mẽ của anh. Trên giường khít lại, Minh thở hổn hển, lặng lẽ nói với cô.

“Rất nhiều lần, chú muốn hôn cháu thế này. Vần vò gấu áo, để cháu mông lung thiết tha gọi chú".

“Chú muốn làm vậy với cháu mình thật à? Chú biếи ŧɦái vừa thôi".

“Em mắng nữa cũng không xuống được giường đâu."

Minh vừa nói vừa làm, Quế Chi đỏ ửng mặt mày. Cô choáng váng, đây thật sự là chú cô sao? Minh cũng biết làm, cũng biết đùa bỡn, càng biết làm sao để một cô gái đỏ mặt tía tai.

“Tôi muốn nghe giọng em. Quế Chi".

Đi mà tự rên. Quế Chi muốn đá anh, nhưng Minh như biết được ý đồ của cô, cúi xuống môi cô. Vậy là hơn hai giờ, Quế Chi được nghe chú mình nói đủ lời diễm tình ướŧ áŧ, hơn mấy chục năm qua cộng lại. Bên ngoài trăng tỏ sao thưa, trong phòng xuân sắc như thế.

Quế Chi nằm tựa đầu lên vai Minh, trong cơn mê dần tỉnh lại. Bên cạnh có người chưa ngủ, ôm chặt cô như thể sợ cô chạy mất. Cả người

Quế Chi không có chỗ nào không được anh thương, cô đỏ mặt nắm chặt tay.

Minh biết cô đã tỉnh, cúi đầu hôn má cô. Bàn tay lặng lẽ tìm đến nơi anh thích, vân vê miết nhẹ.

“Chú đủ chưa???"

Quế Chi gạt tay Minh ra, gò má ửng hồng. Minh bật cười.

"Chưa đủ".

Quế Chi muốn quỳ lạy anh. Cô đành mặc xác anh, dù gì cô cũng chẳng còn gì để mất nữa.

“Bảo đâu? Ăn cũng ăn rồi, anh thả con ra được chưa?"

"Không sao, Bảo là con chú, sao chú làm gì thằng bé được?"

Quế Chi ngây người, trừng mắt nhìn anh. Cô lắp bắp, "Sao chú biết. "

Minh nhìn Quế Chi, yêu thương không thèm che giấu, ánh mắt nóng rực lướt theo đường cong của cô. Quế Chi nhìn theo anh, bấy giờ mới biết cô vẫn còn trần như nhộng, vậy là hơi rùng mình, bực bội cuốn chăn che đi. Minh giữ đầu chăn, kéo cô vào lòng mình. Hôn xuống.

“Việc gì chú đã muốn biết, cháu nghĩ cháu sẽ giấu được sao?"

"... "

Quế Chi hoảng hốt, sao anh lại biết được? Nhưng rồi chợt nghĩ, đúng như Minh nói vậy. Việc gì anh đã muốn biết, cô làm sao giấu được.

Quế Chi ủ rũ gần chết, ngồi trong chăn không nói năng. Minh mỉm cười, gạt chăn bế bổng cô lên vào nhà tắm.

"Tắm rửa xong, chú dẫn cháu đi."

"..." Quế Chi cảm thấy từ chú này rất ngả ngớn, nhưng cô không có bằng chứng. Vậy là Quế Chi đành gật đầu theo anh, đến khi được anh vớt ra từ bồn tắm, Quế Chi mới biết cái gì là gậy ông đập lưng ông. Huỳnh Bảo bị bắt cóc, bé cũng biết mình bị bắt cóc. Nhưng vừa đến biệt thự đã thấy một chú nhìn mình rất lạ. Huỳnh Bảo vẫn còn là trẻ con, thằng bé nhạy cảm với nguy hiểm, chú này không hề có ác ý gì với bé, bé cũng biết. Chỉ là, mami nhất định sẽ lo lắng.

Chú ấy đưa bé vào phòng, lấy thức ăn. Giải thích với bé, “Chú quen mẹ cháu, mẹ cháu lát sẽ đến đón cháu, cháu ngồi ở đây chờ nhé?”

“.” Huỳnh Bảo không lo mẹ không đến đón bé, vì đồng hồ trên tay của bé có định vị. Dù bé ở đâu mẹ cũng sẽ tìm đường đến được. Không hiểu sao chú này khiến bé rất thoải mái, giống như bên cạnh mami vậy, nên gật đầu không khóc chờ mami đến. Chỉ là, chờ gần bốn tiếng, đọc gần hết truyện tranh trong phòng rồi mới thấy chú ấy trở lại.

Huỳnh Bảo ngẩng đầu, mami từ đâu ùa vào ôm chặt bé.

"Bảo".

Mami khóc lóc một lúc, chú nọ nhìn mami rất lạ... bé có nên nói với mami chú ấy rất đáng sợ không nhỉ? Không lẽ chú này cũng muốn cưa cẩm mami của bé?

Huỳnh Bảo lo âu không thôi, đứng dậy kéo kéo mami đi. Vậy mà cuối cùng lại nghe thấy mami nói với bé, “Đây là bố con. Mami dẫn con về để tìm bố".

"….” Không, con không muốn. Huỳnh Bảo nhìn sang Minh, sao chú này lại là bố của bé? Bố của bé sao lại không ở cùng bé kia chứ?

Huỳnh Bảo nhìn Minh, Minh không ôm bé, nhưng ánh mắt dịu dàng như nước. Huỳnh Bảo choáng váng, mami nói mami một mình sinh bé cơ mà? Hay bố không thương mami? Nếu không sao lại bỏ mami và bé không quan tâm chứ? Huỳnh Bảo cảm thấy có lẽ đây là đêm kí©h thí©ɧ nhất của bé, đến sau này nhớ lại, Huỳnh Bảo vẫn cảm thấy mình nông cạn.

Trước đây bé muốn có bố thật, cứ ngỡ bố sẽ yêu thương cưng chiều mình như mami. Vậy mà từ khi bố đưa bé và mami về nhà mới biết, bé bị lừa rồi!!! Trong nhà địa vị của bé không bằng một ngón chân của mami. Papa yêu thương chiều chuộng mami, bé lúc nào cũng ngồi cạnh nhìn hai người ân ái đỏ mặt, nhà kế bên không như vậy cơ mà?

Huỳnh Bảo buồn rầu, Huỳnh Bảo khổ sở.

Minh nhìn thấy thằng bé vậy mới vẫy tay với bé.

"Papa mua kem rồi này, đến đây".

Huỳnh Bảo nghe thấy kem sáng mắt chạy sang, Minh lắc đầu bế bổng con lên vai.

"Hết giận chưa?"

Bảo nghe vậy gật đầu, mami cũng vừa lúc đi về phía bên này. Thật ra, Huỳnh Bảo không có ước mơ gì lớn, mỗi giáng sinh chỉ hy vọng bé có papa. Như vậy mami sẽ không đau lòng khi nhắc về papa nữa. Mà ước mơ đó, bây giờ đã được thực hiện rồi...