Chương 213: Hoa cô trồng heo ăn mất rồi

Hạ An ở biệt thự nhà Kỷ Nhiên hai ngày, hôm sau tỉnh dậy đã thấy Trường An ngồi trước giường mình ngủ gà ngủ gật. Trường An còn nhỏ, nhưng đường nét rất đáng yêu, Hạ An ngắm bé một hồi, không khỏi cảm thấy hơi giống July. Hạ An quen July từ nhỏ, khi bé July cũng chẳng khác Trường An là mấy. Ban đầu Hạ An chỉ cảm thấy tựa tựa nhau, bây giờ càng nhìn càng thấy giống. Mắt, mũi miệng, thậm chí dáng vẻ gật gù...

Có lẽ cô mến July, nên nhìn Trường An càng thấy yêu quý hơn. Hạ An xuống giường, đến cạnh Trường An. Trường An ngủ không sâu lắm, Hạ An vừa đến gần bé đã mở mắt ra, dụi dụi mắt, sau đó thẹn thùng: “Dì”.

Hạ An nén cảm giác muốn sờ đầu con bé, hỏi nhỏ.

"Anh trai con đâu? Sao con lại ở đây?”

Trường An nghe vậy thoáng bối rối, con bé hơi phồng má, như đang đấu tranh nội tâm dữ dội.

“Anh ấy đi học rồi".

"." Hạ An nhớ hai đứa bằng tuổi, học chung trường, vậy sao Thiên Ân đi học, còn Trường An lại ở đây? Trường An hơi kéo áo cô, nắm chặt.

“Con mệt, nên papa cho phép ở nhà một ngày với dì”.

Hạ An sờ trán Trường An, không hề nóng sốt gì. Không khỏi lo lắng, "Con mệt à? Cảm thấy khó chịu chỗ nào?"

Trường An kéo tay Hạ An, lắc đầu.

“Con không sao đâu, con muốn ở nhà với dì." Đúng là chưa đầy ba câu đã lộ ra, Hạ An nén cười xoa xoa đầu Trường An. Cô thật sự rất thích con bé. Hạ An sửa soạn lại quần áo, ra ngoài ăn cháo với Trường An. Thật ra, Thiên Ân có vẻ thông minh hiểu chuyện hơn, nhưng Trường An lại có vẻ gần gũi nhạy cảm hơn một chút. Hạ An thấy bé có vẻ rụt rè, không ngờ Trường An sẽ tự tiếp cận mình.

Hạ An ưa yên tĩnh, Trường An lại rất yên lặng, ăn không nói cười, chốc chốc lại liếc nhìn cô.

Chuông báo điện thoại ting tang, Hạ An mới mở ra. Đọc xong ngạc nhiên không thôi. July đang ở sân bay??? Hạ An đọc kĩ lại tin nhắn, chẳng mấy chốc thì July gọi sang, giọng oang oang vang trong điện thoại.

"An ~~ đón tớ đi, tớ về rồi nè".

“Cái tính này của cậu mãi không bỏ, về sao không báo sớm cho tớ".

Hạ An cạn lời, July đã sụt sịt. "An à, tớ về với cậu cậu không chào đón còn buông lời cay đắng, vậy mà nói yêu tớ thương tớ, vậy là ghét tớ rồi."

"." Hạ An không nói năng, đưa sữa cho Trường An. Trường An đang dỏng tai nghe chuyện của hai người, lúc này mới lí nhí cảm ơn dì rồi uống sữa.

July nói mãi không ai trả lời, đổi giọng làm nũng.

“Tớ muốn gây bất ngờ cho cậu mà, đón tớ đi, cậu định để tớ bơ vơ nơi đất khách quê người sao..."

Hạ An biết tính July, cô chẳng thay đổi chút nào. Cô thở dài, "Được rồi, chờ tớ chút, tầm một tiếng nữa tớ đến".

“Vậy nha bạn yêu, tớ chờ cậu?"

July dập máy luôn.

Hạ An ăn sáng xong tính đứng dậy, thì Thiên Ân về. Cậu đi học buổi sáng, vừa về thấy em gái với dì đã đi sang. Trường An nhìn anh trai, hoang mang một đỗi. "Anh không học à?"

Thiên Ân lắc đầu.

"Cô giáo cho anh về sớm".

Trường An biết cô giáo không bao giờ cho ai về sớm đâu, chẳng qua Thiên Ân thuộc trường hợp đặc biệt nên mới được về thì có, nhưng mà cô bé không nói thẳng ra. Dù sao cô cũng muốn anh trai đi cùng dì với mình.

Hạ An quay đầu, thấy hai đứa trẻ đang theo sát mình, đau đầu không thôi...

“Bây giờ... dì phải ra ngoài rồi".

"Cho con đi với..." Hai đứa đồng thanh một lời. Hạ An nhìn hai ánh mắt long lanh to tròn này, đành phải gọi điện cho Kỷ Nhiên. Kỷ Nhiên hình như chẳng lo lắng chút nào, anh chỉ đáp.

“Em cứ dẫn hai đứa đi đi".

"... " Hạ An rất muốn nói với anh, lỡ đâu cô đem hai đứa đi bán anh cũng không lo lắng chắc?

Hạ An đành dẫn hai đứa theo, dùng xe của Kỷ Nhiên đi đón July. Chỉ là cô cảm thấy mình lo lắng thừa rồi, bởi vì vừa ra ngoài đã có thêm vài anh vệ sĩ đẹp trai đến cạnh cô. Một trong số đó giới thiệu, "Chào cô An, tôi là vệ sĩ riêng của hai bé."

“.” Đây là cảm giác của nhà có tiền sao? Hạ An cảm thấy mình có thể tự bảo vệ hai đứa nữa, dù gì cô cũng là cảnh sát. Nhưng mỗi người có công việc của họ, Kỷ Nhiên yên tâm giao hai đứa cho cô, vì đã có vệ sĩ bảo vệ, bảo sao... Hạ An không nói gì nữa, dẫn hai đứa lên xe đến sân bay.

Trong sân bay, July đang ngồi uống cà phê, chơi trò chơi chí chóe. Tính July hấp tấp thật, nhưng không hề nóng nảy. Chỉ cần nhìn vào việc cô bày việc ra sẵn sàng đợi Hạ An không chút oán than nào cũng đủ thấy cô kiên nhẫn đến mức nào. July chơi mãi, đến khi ngẩng đầu đã thấy Hạ An đứng trước mặt mình, bên chân có hai đứa trẻ nhìn mình.

July suýt thì đánh rơi điện thoại, há hốc.

"An, con cậu hả????"

July đau khổ muốn chết, hoa cô trồng con heo nào cuỗm mất rồi? Còn có hai đứa con nữa chứ. Năm năm qua rốt cuộc Hạ An đã trải qua tình sử gì vậy? Cảm xúc của July hiện ra trên mặt hết, Hạ An nhìn mà muốn khóc không được muốn cười không xong. Cô xua tay, “Đây là con của chị gái tớ, không phải tớ."

Thiên Ân gật đầu, "Chào cô ạ, con là Thiên Ân"

July chưa kịp tiêu hóa xong lời Hạ An, sao mới mấy ngày không gặp Hạ An đã có thêm một bà chị gái vậy? Thì đã bị Thiên Ân hấp dẫn tầm mắt. Thiên Ân nghiêm túc, không nói cười, ánh mắt long lanh. July gật đầu.

"Chào con."

Sau đó lại thấy bé gái đứng sau chân Hạ An, dường như rất thích ôm người, con bé nhìn cô có tò mò đấy, nhưng tuyệt nhiên không hề đi sang đây. Bé có vẻ rụt rè, July nhìn kĩ lại, rồi ngồi xuống.

“Còn con?"

“Chào cô ạ, con là Trường An".

Trường An nói xong, July đã nhào sang ôm bé. “Chào con, cô tên là July. Con giống cô hồi bé ghê, hay con là con gái thất lạc của cô nhỉ?"

Trường An thấy July ôm cứng mình thì ngại ngùng, nhìn Hạ An cầu cứu. Hạ An cũng bất ngờ, July cũng giống cô, không thích con nít. Vậy mà còn sà qua ôm Trường An như vậy, hiếm thấy. Chẳng biết mặt trời có mọc ở đằng Tây không.

Thiên Ân đứng cạnh nhìn thấy cũng hoảng hốt, Trường An không thích ai ôm mình ngoài papa và những người con bé thích. Cậu nắm tay July, "Cô ơi, cô đừng ôm vậy, em cháu sợ".

Trường An cảm động nhìn Thiên Ân, chỉ có anh mình tốt. July nghe vậy nhéo má Thiên Ân.

"Xem ông cụ non này, cô ôm một cái thôi mà."

Hạ An bế Trường An ra, “Được rồi, con bé sợ thật đấy".

July nhìn Trường An vùi đầu vào lòng Hạ An, thở dài.

"Trường An, thật đấy, hồi nhỏ con với cô giống nhau như đúc, có khi nào con là con gái cô không? Quay sang đây mẹ thương nào."

Trường An nhăn nhó nhìn July, ánh mắt hơi hồng. "Không phải, mẹ con là mẹ Trì Tuyết mà”.

Trường An rất nghiêm túc, cho dù bé chưa gặp mẹ bao giờ, nhưng bé vẫn biết ai là mẹ bé mà. July phì cười, chọc ghẹo hai đứa vui đến quên cả trời đất. Hạ An đành phải ngăn cản lại, nếu hai đứa khóc thật thì cô biết ăn nói sao với Kỷ Nhiên.

“July, được rồi."

July cười hi hi, biết điểm dừng ở đâu. “Được rồi, cô giỡn với con thôi."

Trường An gật đầu, "Dạ."

July lại lên cơn bấn loạn, "Trời ơi An ơi, cậu kiếm được hai cục cưng này ở đâu vậy? Muốn bắt cóc quá đi".

“Bố cháu sẽ báo cảnh sát". Thiên Ân thuật lại.

July gật đầu, "Không sao, cô là cảnh sát".

Đến cả Thiên Ân tự xưng thông thái không gì không biết, nghe thấy câu này cũng không biết nói gì hơn. Không phải chứ, cô này không theo kịch bản papa dạy...

Cuối cùng vẫn là Hạ An phải ra mặt kéo July đang ghẹo hai đứa nhóc, “Mới năm năm không gặp, cậu chẳng thay đổi chút nào".

July mỉm cười, thôi không nói nữa. Lấy ra hai viên kẹo đưa cho hai đứa.

“Hai đứa dễ thương quá, nên cô giỡn thôi. Cô xin lỗi nha".

Trường An thấy July thành khẩn như vậy, cầm lấy kẹo cất vào túi, gật đầu.

"Dạ"

July cúi xuống, bế Thiên Ân lên. “Thôi nào chàng trai, cháu là con trai, sao chấp nhặt với cô chứ, đúng không?"

July nháy mắt, Thiên Ân lúc này mới nghiêm túc gật đầu. Đúng rồi, papa nói đàn ông không thể nhỏ nhen. Vậy là cậu quyết định không giận July nữa.

Hai cô gái mỗi bên một bé đi về phía cửa sân bay.

Nắng sáng đổ rạp trên cả hai thành một bóng dài trên đất.

Từ sau nhìn lại, Trường An đã tựa vai Hạ An từ bao giờ. Ngay cả Thiên Ân cũng không tự chủ mà ôm nhẹ cổ July. Như vậy mới nói, huyết thống quả thật rất thần kì, cho dù đi xa đến đâu, rồi cũng sẽ tìm về lại bên nhau...