Cảm giác được dắt tay ở chốn đông người Lê Tư Thanh vẫn là lần đầu được trải qua, cảm thấy vô cùng mới mẻ.
Lúc còn mười mấy hai mươi tuổi, cậu cũng từng mơ mộng hão huyền sau này có bạn trai, đường đường chính chính nắm tay nhau dạo phố không màng ánh mắt người đời. Trải qua bao biến cố, không ngờ ngày hôm nay người dắt tay cậu chẳng phải người yêu mà là anh hàng xóm.
Ừm, chỉ là anh hàng xóm mà thôi.
Tuy có hơi đốt cháy giai đoạn rồi, nhưng Lê Tư Thanh không nghĩ nhiều cũng không dám nghĩ nhiều. Tất cả mọi chuyện nên thuận theo tự nhiên… đúng không?
Một đường này Lê Tư Thanh vẫn suy nghĩ vẩn vơ, thỉnh thoảng Cố Bằng quay sang hỏi chuyện cậu mới đáp lại vài câu. Chờ đến khi được nhét vào tay que hồ lô đường Lê Tư Thanh mới tỉnh lại.
“Ăn cái này mập chết được…”
“Không sao, em ăn một miếng còn lại anh sẽ xử lý!”
Lê Tư Thanh liếc nhìn Cố Bằng, bĩu môi tỏ ra ghét bỏ cắn một quả hồ lô, vị ngọt thanh nhanh chóng tràn ngập khoang miệng. Đã rất lâu rồi cậu mới ăn lại thứ này, hương vị vừa lạ vừa quen khó nói nên lời.
Ăn được một miếng, Lê Tư Thanh dứt khoát đưa qua cho Cố Bằng. Cố Bằng không chút ngại ngùng xử lí hết chỗ còn lại, một tay nắm tay Lê Tư Thanh, một tay cầm đồ ăn, đi được một chút nhìn lại chỉ còn que gỗ trống không.
Một đường tiếp theo các món như que nướng, bánh ngọt, đồ uống,… đều là Lê Tư Thanh cắn một miếng, còn lại đưa qua cho Cố Bằng. Lê Tư Thanh nhìn Cố Bằng một ngụm xực hết một xiên thịt nướng, cảm thấy mình có tu mấy kiếp cũng không ăn được như cái tên này.
Cố Bằng vẫn là rất có tâm, đi được một lát lại đỡ Lê Tư Thanh ngồi xuống ghế đá ven đường, để cậu nghỉ chân một chút.
Lê Tư Thanh nhìn dòng người trên đường, cảm nhận cái gọi là thế gian phồn hoa. Dạo gần đây nhốt mình trong nhà như vậy, giờ ra đường đông đúc đến kiểu một mét vuông chen chúc mấy chục con người, Lê Tư Thanh có chút ăn không tiêu.
Cậu quay sang nhìn Cố Bằng, phát hiện anh đang chăm chú nhìn mình. Lê Tư Thanh nghiêng đầu, có chút khó hiểu mà hỏi:
“Sao vậy?”
Cố Bằng chỉ mỉm cười xoa đầu Lê Tư Thanh.
Cậu hàng xóm không biết rằng bộ dạng lúc bản thân chăm chú nhìn dòng người có lực chấn động như thế nào. Nét mặt thường ngày toát lên vẻ sắc bén sang quý, lúc này dưới ánh đèn l*иg lại nhu hòa thêm mấy phần. Hai mắt long lanh phản chiếu ánh đèn, nhìn vào như có vạn ngôi sao.
“Ở đằng kia có mấy quầy trò chơi, em muốn qua xem thử không?”
“Cũng được!”
Hai người tay trong tay, thử qua hết một loạt trò chơi trong lễ hội. Làm kẹo đường, vớt cá vàng, ném phi tiêu,… Đại khái là vẻ ngoài cả hai có hơi xuất chúng, đi đến đâu cũng có người ngoái lại nhìn.
Không ít người nhìn Lê Tư Thanh, thầm cảm thán sao trên đời lại có vị mỹ nữ như thế này chứ? Rồi khi nhận ra cậu là nam, lại phải vỗ ngực dậm chân, thầm oán thán ông trời không công bằng! Sao một tên phái nam lại có thể đẹp đến như vậy!?!
Một vài người lại gãi đầu, cảm giác hình như đã gặp cậu trai tóc dài xinh đẹp ở đâu rồi… hình như là người nổi tiếng? Có phải minh tinh hay ngôi sao nào không? Có phải đã gặp trên truyền hình không nhỉ? Nhìn rất quen!
Mà lúc này Lê Tư Thanh còn không để ý đến chung quanh, cậu còn đang rất là chăm chú mà cầm súng, bắn mãi mấy lần vẫn không hạ được con gấu bông mình muốn.
“Ầy, ghét thật chứ, cái phi thuyền khi bay quá nhanh rồi!”
Cố Bằng cười khà khà, cảm thấy mỹ nhân phồng má quả thực đáng yêu chết mất.
“Thế nào? Em muốn con gấu bông kia sao? Có cần anh lấy hộ không?”
“Cũng không phải là muốn gấu bông… chỉ là thấy nó khá đáng yêu thôi.”
Mấy chuyện bắn súng tất nhiên phải để anh cảnh sát ra tay rồi… Cố Bằng tiến lên, trả tiền cho lần chơi của mình, tay cầm súng ngắn, điều chỉnh góc độ một chút.
Quầy trò chơi này là thử thách bắn súng. Ở giữa quầy là vô số hình người giấy cùng một hình phi thuyền liên tục di chuyển qua lại. Người giấy thì nhiều, bắn được vài con có thể lấy phần thưởng ngẫu nhiên. Duy nhất một cái phi thuyền luôn ẩn nấp phía sau rất khó bắn hạ, nếu có thể thành công bắn phi thuyền thì thắng được phần thưởng cao nhất – một con gấu bông tương đối đáng yêu.
Lê Tư Thanh đứng phía sau bĩu môi, không tin Cố Bằng có thể hạ được phi thuyền. Nói gì chứ? Cái phi thuyền đó di chuyển nhanh chết đi được! Độ khó quá cao rồi đó!
Chờ đến khi được đặt gấu bông vào lòng, cậu vẫn chưa khép được miệng.
Như người mất hồn rời quầy bắn súng, ngay cả cái tay hư hỏng của Cố Bằng ôm ngang eo mình Lê Tư Thanh cũng không phản ứng kịp.
“Này! Sao anh lại có thể bắn trúng chứ! Rõ ràng là khó như vậy!”
“Có gì khó khăn đâu.” Cố Bằng nhướn mày. “Nếu em muốn, anh còn có thể bắn sao trên trời xuống cho em!”
Lê Tư Thanh bĩu môi, thúc tay vào hông Cố Bằng. Cái gã này, học đâu ra thứ tình thoại này chứ? Thật là… làm tim người ta đập nhanh quá đi!
Cố Bằng cười hì hì dắt tay Lê Tư Thanh đi thêm mấy gian trò chơi nữa, chạy qua chạy lại một hồi, hai người mới dừng trước một khu nhà cổ. Bên trong cũng chẳng có gì ngoài một cây đại thụ có phần khổng lồ.
Thứ này là một địa điểm khá nổi tiếng ở khu phố cổ thành phố S, gọi là cây cầu phúc. Đại thụ này vừa to lớn vừa xum xuê, mỗi tán cây treo vô số hồng châu nho nhỏ, trông càng đẹp đẽ hơn mấy lần.
Mấy viên ngọc màu đỏ treo trên cây chính là ngọc cầu phúc, có thể dễ dàng mua ở gian hàng bên ngoài. Thứ này tên như thế nào thì bản chất như thế nấy, mua rồi, nắm trong tay cầu phúc rồi treo lên cây, hy vọng ước nguyện sẽ thành sự thật.
Lê Tư Thanh đã từng nghe qua về cái cây cầu phúc này, cũng chẳng quan tâm lắm. Hiện tại nhìn thấy cũng không có cảm xúc gì, cậu chỉ cho rằng đây đơn thuần chỉ là một cái cây lớn mà thôi. Cầu phúc gì đó đều phát sinh từ phía con người. Không đáng tin lắm. Nếu cầu nguyện mà thực sự thành sự thật thì trên đời đã không còn khổ nạn rồi.
Đương nhiên những lời này Lê Tư Thanh sẽ không nói ra miệng. Lòng tin của người khác không phải là thứ mình có thể thay đổi được, không cần thiết và cũng chẳng có tác hại gì. Ai không tin thì cứ không tin, ai tin thì vẫn cứ tin mà thôi.
Cố Bằng đã sớm mua hai hạt châu, anh nhét vào tay Lê Tư Thanh một hạt.
“Cầu nguyện một chút, biết đâu lại thành sự thật?”
Lê Tư Thanh mỉm cười lắc đầu, cũng không phản bác Cố Bằng.
Cậu nhìn hạt châu trong tay, suy nghĩ một lát rồi nắm lại, nhắm mắt bắt đầu cầu nguyện. Một hồi sau Cố Bằng đã cầu nguyện xong phần mình, quay qua vẫn thấy Lê Tư Thanh nhắm mắt đứng đó, còn tưởng cậu ngủ gật rồi…
Mỹ nhân cuối cùng cũng cầu nguyện xong, đem hạt châu cho Cố Bằng. Anh nhanh tay nối hai hạt bằng một sợi chỉ đỏ, rồi nhờ vào ưu thế chiều cao của mình thuận lợi treo lên cành cây cao cao.
“Vừa rồi em cầu nguyện việc gì mà lâu thế?”
“Nếu đã cầu nguyện thì phải một lúc nói hết những việc mình muốn chứ?” Lê Tư Thanh nháy mắt. “Cũng chẳng có gì to tát, em chỉ muốn ba mẹ, anh chị em trong nhà khỏe mạnh. Anh trai năm nay có làm vài dự án lớn, cầu nguyện cho anh ấy thành công. Đứa cháu gái sắp thi vào sơ trung rồi, mong nó học hành đàng hoàng một chút. Cháu trai thì mới có một tuổi, mong nó mau ăn chóng lớn, không bị bệnh tật…”
Cố Bằng kiên nhẫn nghe Lê Tư Thanh kể một đống người mình phải cầu nguyện cho, trong lòng dâng lên cảm xúc ấm áp.
“Còn em thì sao?”
Lê Tư Thanh bị một câu như vậy làm ngẩn người, ngước lên nhìn Cố Bằng đang mỉm cười với mình.
“Là sao? Em thì thế nào?”
“Em không cầu nguyện gì cho bản thân sao?”
Được Cố Bằng nhắc nhở, Lê Tư Thanh mới nhận ra – mình thật sự chưa cầu nguyện việc gì cho bản thân cả…
Lê Tư Thanh nghiêng đầu, nghiêm túc suy xét xem thử mình thì nên cầu nguyện việc gì cho bản thân.
Sự nghiệp? Lê Tư Thanh cảm thấy sự nghiệp mình rất tốt.
Tiền tài sao? Hiện tại cậu rất là giàu có, không phải lo lắng gì hết. Ăn đồ ngon mặc đồ hiệu, ở nhà đẹp đi xe sang. Có cầu nguyện giàu thêm cũng chẳng để làm gì…
Tình cảm? Thôi… cái này cứ bỏ qua đi.
Nghĩ mãi vẫn chẳng ra được mình muốn điều gì, Lê Tư Thanh từ bỏ, nói với Cố Bằng:
“Chịu thôi, em chẳng cần gì cả…”
Cố Bằng vươn tay xoa đầu cậu, ánh mắt dịu dàng vô cùng. Lê Tư Thanh nhìn bộ dạng của anh, cảm thấy có chút khó hiểu.
Cuối cùng Cố Bằng cũng không giải thích, tiếp tục nắm lấy tay Lê Tư Thanh kéo cậu đi xem xét mấy chỗ khác.
Hai người lại dừng trước một quầy lưu niệm, phải nói là Cố Bằng chủ động dẫn Lê Tư Thanh tới chỗ này. Cậu còn tưởng rằng Cố Bằng muốn mua thứ gì đó làm kỷ niệm, ai ngờ anh lại kéo cậu tới gần, đeo lên tay Lê Tư Thanh một chiếc vòng đá nhỏ xinh đẹp được nối thủ công.
“Em thích đá màu xanh hay màu đỏ? Anh thấy màu xanh rất hợp, nhưng đỏ cũng rất rực rỡ. Hay là dứt khoát mua mỗi màu một cái đi?”
Lê Tư Thanh liếc nhìn Cố Bằng, đẩy tay anh ra, tự cầm lên chiếc vòng tay đính đá màu xanh lam. Cố Bằng rất nhanh nhẹn đoạt lấy sau đó đeo lên cổ tay cậu.
“Nhìn cũng không tệ.”
“Anh không thấy em đeo đồng hồ, nhẫn hay dây chuyền gì nhỉ?”
“Mấy thứ đó đeo rất vướng víu, cảm giác không thoải mái lắm.”
“Vậy mua thêm cái kẹp tóc gỗ nhé?”
“… Anh bị gì vậy chứ?”
Cố Bằng bất chấp ngăn cản, mua thêm một chiếc kẹp gỗ nhỏ tối màu. Thứ này bên trên khác họa tiết rất tinh xảo, chỉ là không đính đá đính cườm gì hết,màu lại sẫm, đeo lên tóc khó nhận ra, không hề phô trương.
Lê Tư Thanh để yên cho Cố Bằng táy máy đeo kẹp cho mình, chờ khi xong xuôi mới tự sờ sờ tóc, rất là bất an mà hỏi anh:
“Trông như thế nào vậy? Có phô trương lắm không?”
“Không hề! Rất là đẹp!”
Cũng không biết “rất là đẹp” kia là chỉ cái kẹp tóc hay Lê Tư Thanh nữa…
Lại dạo quanh một lát, chờ hai chân Lê Tư Thanh đã bắt đầu mỏi rồi, Cố Bằng mới dẫn cậu đến chỗ ngắm pháo hoa. ChỜ khi ánh lửa đủ màu nở rộ trên bầu trời đêm, Lê Tư Thanh mới thở dài một hơi.
Đúng là lâu ngày đi ra đường, thứ gì việc gì cũng cảm thấy thật là mới lạ thật là rạng rỡ…
Cố Bằng không bỏ qua động tĩnh của Lê Tư Thanh dù là nhỏ nhất, thấy cậu thở dài liền ghé vào tai Lê Tư Thanh, hỏi:
“Sao lại thở dài rồi?”
“Lâu rồi mới ngắm trực tiếp pháo hoa như thế này, có hơi bị rực rỡ quá rồi.”
“Sang năm anh lại đưa em đi tiếp nhé?”
Lê Tư Thanh xoay người, không nhìn pháo hoa nữa, mà nhìn vào Cố Bằng cũng đang chăm chú nhìn mình.
“Ừm!”
Từ đầu đến cuối, Cố Bằng vẫn chưa từng rời Lê Tư Thanh nửa bước. Tay lớn nắm lấy tay nhỏ, bảo vệ cậu an toàn không chút tổn hại gì.
Cậu có thể hy vọng mà đúng không?