Tìm đúng loại cây trong đám thực vật thì khó, nhưng phân biệt cây nào dùng được lại không khó.
Điều đầu tiên cậu thấy là một bụi cây giống hành. Cậu ngắt một cành, đưa lên mũi ngửi, thấy mùi hăng tương tự hành nên quyết định hái một ít mang về thử xem nó có công dụng như hành không.
Một số cây khác trông quen thuộc, một số thì rất lạ lẫm. Bạch Sóc hái một ít để về nghiên cứu, và điều khiến cậu kinh ngạc nhất là phát hiện ra lúa mì.
Lúc đầu cậu nghĩ mình nhầm, nhưng khi lại gần quan sát, quả thực là lúa mì, chỉ là còn nhỏ và phần râu ở đầu hạt mọc dài hơn. Nhưng cậu không nghi ngờ nữa, đúng là lúa mì rồi.
Có lúa mì rồi thì có thể xay bột, làm bánh mì được.
Trong đầu cậu chợt hiện lên nhiều món làm từ bột mì, từ bánh bao, sủi cảo cho đến bánh dầu, và cảm giác thèm ăn lập tức trỗi dậy. Nhưng khi nhìn lại nhánh lúa mì nhỏ trong tay, Bạch Sóc buộc lòng phải gạt bỏ viễn cảnh những món ăn kia. Với chút lúa mì này, thậm chí không đủ để làm giống, huống chi là ăn. Có lẽ còn lâu lắm cậu mới có thể thưởng thức được các món đó.
“Em nhặt được gì vậy, Sóc?” Bạch Túc bưng một bó cành khô đến và thấy em trai đang chăm chú nhìn thứ gì đó trong tay, không kìm được tò mò hỏi.
"Đây là lúa mì," Bạch Sóc nói. Cậu chưa từng thấy ai mang lúa mì về, chứng tỏ tộc Vũ, ít nhất là tộc của cậu, không biết về lúa mì. Vậy loại cây này chưa có tên gọi, cậu hoàn toàn có thể tự đặt tên cho nó.
Bạch Sóc kể với Bạch Túc về việc thu hoạch và nghiền lúa mì, nhấn mạnh rằng sau khi nghiền thành bột có thể chế biến thành thức ăn: "Món ăn làm từ bột trắng rất ngon, chỉ tiếc là số lượng lúa mì ở đây ít quá." Cậu nhìn vào mớ lúa mì nhỏ trước mặt; dù hái hết cũng chỉ được chưa đến một ký.
Nảy ra một ý tưởng, Bạch Sóc quay sang hỏi: "Anh, anh đã từng thấy cây này chưa?"
Bạch Túc nhìn kỹ, gật đầu: "Đã thấy, anh sẽ giúp em hái."
Nói rồi, anh bắt đầu hồi tưởng. Là một đứa trẻ lớn lên trong bộ lạc, lại đã ở trong rừng suốt hai năm, Bạch Túc gần như biết rõ các loại cây quanh đây, chỉ là có quá nhiều cây, cần nhớ lại vị trí chính xác.
Nghe vậy, Bạch Sóc thoáng suy nghĩ.
Khi Bạch Túc rời đi, Bạch Sóc bắt đầu nói với mấy đứa trẻ xung quanh rằng chúng có thể đổi một loại cây lấy thịt nướng, hoặc đổi để được uống canh như bữa sáng. Sau này, bất cứ món ăn ngon nào cậu làm ra đều có thể đổi như vậy.
Lũ trẻ đã dùng gần hết trái hồng đỉnh đổi lấy thịt nướng hôm nay. Dù có tiếc số trái quý, nhưng từ nhỏ chúng đã ăn loại quả này, còn thịt nướng thì hiếm có. Điều duy nhất khiến chúng tiếc là phần ăn sáng ngon lành đã hết sạch, không biết bao giờ mới lại có. Vậy nên khi nghe lời Bạch Sóc, lũ trẻ, vốn đang buồn vì tối nay không có thịt nướng, bỗng phấn khởi hẳn lên.
“Bạch Sóc, dùng gì để đổi?” Đứa trẻ đại diện lúc sáng, tên là Thái Hồng, lớn hơn Bạch Sóc và Bạch Túc một tuổi, hào hứng hỏi. Mặc dù trẻ dưới mười tuổi trong bộ lạc thường tụ tập với nhau, số trẻ từ chín đến mười tuổi lại rất ít, chỉ có ba đứa. Những năm gần đây, bộ lạc mới dần đông thêm trẻ con.
Bạch Sóc đưa bông lúa mì trong tay cho bọn trẻ chuyền nhau ngắm: “Loại này gọi là lúa mì. Nếu các cậu thấy, nhớ mang về.”
“Tớ từng thấy cái này!” Một đứa nhóc reo lên sau khi nhìn kỹ, rồi lao vụt đi, định mang về để đổi lấy thịt nướng!
Ngay sau đó, những đứa trẻ khác cũng nối bước.
Nhìn đám nhóc tíu tít chạy đi, Bạch Sóc hài lòng vô cùng.
Nhóm trẻ thật sự hữu ích.
Bạch Sóc phát hiện ra rằng nhờ lũ nhóc con giúp đỡ thực sự tiện lợi. Cậu không cần phải giải thích mình định làm gì, chỉ cần có đủ thịt nướng là bọn nhóc sẽ làm theo lời mình ngay.
Ngoài lúa mì, Bạch Sóc còn dạy lũ trẻ nhận biết cây hành. Hành không phải là loại thu hoạch một lần mà dùng làm gia vị lâu dài, vì thế cậu chỉ dẫn bọn nhóc nhớ vị trí cây khi thấy, đợi cậu đến xem. Bản thân cậu chỉ phát hiện ra một cụm nhỏ, nhưng số lượng không đủ dùng, mà việc đi qua hết vùng này tốn quá nhiều thời gian. Thêm vào đó, đôi giày làm từ da thú không vừa vặn, đi lâu rất mệt, không hiệu quả bằng việc có một nhóm trẻ hỗ trợ.
Đang là mùa lúa mì chín, chẳng mấy chốc, mỗi đứa nhóc đều đã thu hoạch được ít nhiều.
Bạch Sóc chỉ cho chúng hái những bông lúa đã chín vàng, để lại những bông còn xanh hái sau. Vì vậy, tất cả số lúa mì thu về đều đã chín, tổng cộng khoảng hơn năm cân.