Chương 24: Ấp trứng

Bạch Sóc hơi do dự. Chim "gô gô" cần được ấp, giờ không có chim mẹ, nhiệt độ sẽ không đủ, càng để lâu thì khả năng nở càng thấp. Nhưng Thái Lâm có vẻ không đồng ý, ngay cả khi cố thuyết phục cũng chưa chắc đổi được. Nghĩ một lúc, Bạch Sóc đề nghị: “Con có thể để em trai canh chừng số trứng đó được không?”

Thái Lâm tưởng cậu sợ người khác lấy trứng, bèn đồng ý: “Được, để bao lâu cũng được.”

Được sự đồng ý, Bạch Sóc tìm em trai và nói chuyện.

“Anh nghĩ ra một món ăn rất ngon, em có muốn ăn không?” Bạch Sóc hỏi em trai.

Bạch Lạc nghĩ đến món thịt nướng hôm qua, nuốt nước miếng và gật đầu: “Muốn!” Cậu nghĩ nếu được ăn món anh nấu mỗi ngày thì tốt biết bao.

“Nhưng anh có một vấn đề nhỏ, em có thể giúp anh không? Giúp được là anh sẽ nấu ăn.”

“Được!” Bạch Lạc gật đầu chắc chắn, cậu nhất định làm được!

Nghe câu trả lời, Bạch Sóc hài lòng mỉm cười: “Vậy được, giờ hãy biến thành hình dạng có cánh nhé.”

Chút sau, Bạch Lạc ở hình dạng có cánh, đang canh chừng trứng chim "gô gô", nhìn bóng dáng anh trai rời đi, cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Bên kia, Bạch Sóc kiểm tra nồi đá đã đủ nóng, lấy một miếng mỡ bỏ vào, thêm thịt thú "mô mô" vào chảo, xào xong đổ ra bát rồi xào quả chua đỏ.

Quả chua đỏ có vị giống cà chua, sau khi xào thì lại càng giống hơn. Bạch Sóc thêm nước và đổ thịt vừa xào vào, một nồi canh thịt quả chua đỏ hoàn thành.

Bạch Sóc múc một thìa canh ra bát, đợi nguội rồi nếm thử. Vị chua nhẹ pha chút ngọt, miếng thịt thơm mềm, kí©h thí©ɧ vị giác. Cậu ước gì có cơm trắng để ăn kèm, nhưng từ bé đến giờ cậu chưa từng thấy gạo, đành tự tưởng tượng.

Bạch Túc đang nướng thịt trên tấm đá, Bạch Sóc dập lửa dưới nồi, đi gọi em trai. Trên đường cậu gặp Ô Diệm, vẫy tay mời: “Cậu ăn sáng chưa? Mình nấu canh, thử chút không?”

Ô Diệm đang định đi, nghe thế hơi sững lại, ngập ngừng gật đầu.

“Cậu đợi ở đây chút nhé, mình sẽ quay lại ngay.” Bạch Sóc nói rồi vào hang gọi em trai đang ấp trứng. Để tránh em trai biến thành hình người và đè bẹp trứng khi nghe đến giờ ăn, cậu cẩn thận dặn trước.

Quả nhiên, vừa nghe đến giờ ăn, Bạch Lạc biến thành người và định chạy ra, nhưng Bạch Sóc đã giơ tay ngăn lại và khoác lên người em trai lớp da thú. Trông da thú chẳng đẹp mắt, nhưng tiện lợi, chỉ cần chụp qua đầu là xong.

Bát canh chua ngọt rất được yêu thích, Bạch Lạc uống liền một bát đầy. Ăn no nê, cậu vuốt cái bụng căng tròn rồi quay lại hang tiếp tục ấp trứng theo lời dặn của anh.

Thái Lâm ở ngay cửa hang, cậu không phải lo em trai chạy lung tung, Bạch Sóc và Bạch Túc rất yên tâm. Thật ra có chạy cũng không sao, trẻ con trong tộc từ ba tuổi đã biến hình người và vui chơi dưới núi, các trưởng lão trong tộc sẽ giúp trông nom.

Nồi canh Bạch Sóc nấu hơi nhiều, còn hơn nửa nồi, bốn đứa trẻ dù hai đứa ăn khỏe cũng không hết, Bạch Sóc múc một ít đưa cho Thái Lâm, sau đó gọi các em nhỏ xung quanh.

Bọn trẻ thường chơi cùng Bạch Túc, đến gần giờ ăn đều tụ tập lại, thấy vài người đang ăn thì không nhịn được mà thèm nhỏ dãi. Hầu hết hôm qua đều ngửi thấy mùi thịt nướng, nhưng chỉ vài đứa được ăn. Giờ thì cả những đứa chưa thử cũng muốn, còn những đứa đã thử thì lại càng thèm.

Bạch Sóc chia phần canh còn lại, bảo các em uống cùng nhau, rồi hỏi: “Các em muốn ăn thịt nướng không?”

Ngay lập tức, đám trẻ con quay đầu nhìn cậu, mắt sáng rỡ.

"Anh sẽ làm thịt nướng cho tụi mình ăn sao?" Một bé trông chừng năm sáu tuổi không nhịn được, nuốt nước miếng rồi hỏi nhỏ.

Bạch Sóc gật đầu, rồi lại lắc đầu, trả lời: “Anh có thể làm thịt nướng cho các em, nhưng không phải cho không. Các em phải đổi bằng trái hồng đỉnh.” Cậu cần thêm trái hồng đỉnh để làm thịt nướng, và không muốn dùng thịt sống để đổi với Thái Lâm, mà trái hồng đỉnh trong hang còn lại lại quá xanh và chua. Dùng thịt nướng để đổi với bọn trẻ sẽ hợp lý hơn.