Ở bên kia, Bạch Sóc hướng dẫn một vài tộc nhân cách nấu mỡ, nhắc họ lưu ý những chỗ quan trọng. Khi quay lại chỗ cha mẹ, cậu thấy một bát quả Hồng Đỉnh đã được rửa sạch, liền vui vẻ hẳn lên, sau cả buổi nói nhiều như vậy, cổ họng cậu đã hơi khô.
Bạch Sóc bê bát ngồi cạnh anh trai, cầm một quả bắt đầu bóc vỏ, vừa ăn vừa hỏi: "Anh, quả này đổi với ai vậy?" Quả Hồng Đỉnh tối nay chủ yếu đã được dùng để ướp thịt, trong bộ tộc ai nấy cũng ăn gần hết, vậy mà lại đổi được nhiều như vậy, không biết đã phải tìm đến bao nhiêu người để đổi.
"Ô Diệm mang tới."
"Vậy mai em sẽ mang thêm đồ ăn cho cậu ấy." Mang nhiều như vậy, chắc hẳn cậu ấy rất thích món ăn tối nay.
…
Sau khi cả nhà ăn xong, họ chế biến thêm năm bát thịt chiên, bữa tối mới chính thức kết thúc. Không phải vì không còn ai muốn đổi nữa, mà vì Bạch Sóc không muốn bận rộn đến quá khuya, số còn lại để dành cho ngày mai.
Vài thành viên Vũ Tộc nhanh nhẹn đã làm ra sản phẩm hoàn chỉnh dưới sự hướng dẫn của Bạch Sóc. Ban đầu, họ còn làm cháy miếng thịt, nhưng sau đó thì ổn hơn nhiều. Mặc dù món họ làm không ngon bằng của Bạch Sóc, nhưng đối với người Vũ Tộc, hai mức độ này chỉ là "ngon" và "ngon hơn", dù sao thì cũng đều vượt xa những món thịt nướng bình thường của họ.
Những ai chưa tự làm được hay chưa đổi được thịt chiên thì chỉ có thể đứng nuốt nước miếng. Thật không may, Bạch Sóc chỉ nhận chế biến vào ngày mai, muốn ăn phải chờ qua đêm.
Những người đã học được cách làm thì vì sợ không nắm rõ lửa, nên chỉ chiên vài miếng một lần, còn không đủ ăn cho chính mình, chẳng có dư để chia sẻ. Một nhóm người đành cầm những miếng thịt nhỏ đi tìm những ai đã đổi được cả bát lớn, nhưng những người này vừa ăn vừa lẩn tránh. Họ đã chờ đợi món ăn này rất lâu, làm sao nỡ đổi lại.
Còn gia đình Bạch Sóc đã bắt đầu thu dọn dụng cụ.
Vì đáy nồi và tấm đá còn cần dùng vào ngày mai nên không cần mang về núi, chỉ cần rửa sạch, để lại dưới chân núi và dùng lá cây đã rửa phủ lên. Cả nhà mang theo những vật dễ lẫn lộn như bát gỗ và thức ăn về hang để nghỉ ngơi.
Có lẽ do mới biến thành hình người và bận rộn suốt buổi tối, Bạch Sóc cảm thấy mệt mỏi. Vừa nằm xuống trong hang, cậu đã nhắm mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Rồi cậu lại mơ về cuộc sống kiếp trước của mình.
Mấy ngày nay, Bạch Sóc thường xuyên mơ thấy những chuyện đó, đã quen dần, thậm chí còn nhận thức rõ rằng mình đang mơ.
Cảm giác này rất kỳ diệu. Nếu ví kiếp trước của cậu như một cuốn sách, thì giấc mơ đầu tiên giống như mở mục lục, nhanh chóng hiện ra toàn bộ cuộc đời cậu trước mắt, nhưng nội dung rất mơ hồ, chỉ nhớ được đại khái. Phải tập trung suy nghĩ kỹ thì cậu mới nhớ được nhiều chi tiết hơn. Còn những giấc mơ sau đó giống như đang lật đến từng trang cụ thể, tình tiết rõ ràng, như thể mới vừa trải qua.
Lần này, cậu mơ thấy cuộc sống làm thêm ở tiệm sách của trường.
Chủ tiệm là một đàn anh cùng trường mà Bạch Sóc chưa từng gặp mặt, chỉ liên lạc qua WeChat. Tiệm sách nhỏ, có một nhân viên lâu năm, và Bạch Sóc chỉ phụ trách việc thu ngân và đối chiếu sổ sách buổi tối. Những cuốn sách thường dùng đều được bày trên kệ, khách hàng chủ yếu là sinh viên trong trường, đa phần sẽ tự chọn sách rồi ra quầy thanh toán, công việc rất nhàn rỗi.
Trên quầy thu ngân có đặt một cuốn sách, những trang giấy đã ngả vàng, trông rất cổ. Bên cạnh là vài cuốn sách công cụ có phong cách tương tự. Đây là những cuốn sách mà một đêm nọ, chủ tiệm sau khi xem các video sinh tồn đã đặt mua qua mạng, nhưng lại nhầm địa chỉ giao hàng đến trường. Khi bưu phẩm đến, anh ta cũng không buồn đến lấy, thế là những cuốn sách này trở thành công cụ gϊếŧ thời gian của Bạch Sóc, rảnh rỗi thì cậu lại lật xem vài trang.
Không biết chủ tiệm đã xem bao nhiêu video đêm đó, nhưng số sách dày đến nỗi xếp chồng cao hơn cả máy tính trên quầy thu ngân. Bạch Sóc đã đọc hết chúng trong một năm, cho đến gần ngày tốt nghiệp.
Sau khi hồi tưởng xong, ý thức của Bạch Sóc lại quay về với cuốn sách đó.
Trên trang sách đang mở, hai chữ "Nấu ăn" hiện lên rất rõ ràng, phát ra ánh sáng nhè nhẹ.