"Cháu đến nhà cậu thăm người thân, không ngờ là lại đúng dịp gặp được việc vui như vậy!" Đới Dự nâng bao lớn trong tay, trong lòng thầm nghĩ lần này đến chắc phải ra ít máu coi như là quà mừng rồi. Chuyện đổi lương cũng cần bí thư đại đội gật đầu mới được.
"Này, thằng nhóc kia đi ra kìa, sao mà mua lắm đồ thế chứ!" Ông chủ xe chỉ vào một thanh niên tóc ngắn cho Đại Vũ thấy rồi hướng về phía đó hô lớn: "Hưng Vượng, đội các cậu có khách đến thăm này, chút nữa cậu tiện thể chở luôn về núi đi."
Hưng Vượng tay xách nách mang một đống đồ lớn đến thả lên trên xe la. Vừa quay người lại thì đã thấy Đới Dự đứng bên cạnh xe la của ông chú. Anh ta cười đến nhe cả hàm răng:
"Được thôi, hoan nghênh hoan nghênh! Đến đây đi! Lên xe, chúng ta đi luôn!"
Nói xong, anh ta lau tay vào áo khoác rồi vươn tay ra bắt tay Đới Dự: "Tôi là Điền Hưng Vượng, vốn là ở Thất Lí Truân, về sau sẽ định cư luôn ở Lô Gia Ao, đồng chí xưng hô như thế nào? Là thân thích nhà ai?"
Dựa theo nhận thức phổ biến thời bấy giờ, đàn ông sau khi kết hôn lại chuyển từ nơi mình đang ở sang nơi khác thì chính là ở rể.
Đới Dự thấy anh ta là người cởi mở, cũng chẳng kiêng dè chuyện mình đi ở rể thì cảm thấy có ba phần hảo cảm rồi.
"Nghe nói anh sắp kết hôn, chúc mừng!" Hai tay Đới Dự vươn hai tay ta bắt lấy tay anh ta, tự giới thiệu: "Tôi là Đới Dự, là cháu trai của nhà Lô Căn Sinh."
Nào ngờ, Điền Hưng Vượng vừa mới còn vui sướиɠ nhiệt tình đón khách, vậy mà sau khi nghe Đới Dự tự giới thiệu thì nụ cười trên mặt anh ta cũng sụp đổ theo tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường luôn.
Bàn tay đang bắt tay với Đới Dự càng là như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào là thả ra rồi.
Đối với thái độ thay đổi như tàu lượn siêu tốc của anh ta, Đới Dự cảm thấy cực kỳ mờ mịt, chẳng lẽ bọn họ có biết nhau từ trước?
Nguyên thân đã từng đắc tội với anh ta?
Không thể nào!
Trong trí nhớ của anh, căn bản là không có người nào như Điền Hưng Vượng cả!
Cũng có thể là Điền Hưng Vượng này không hợp với ông cậu của anh, hận ốc cập ô, ghét lây qua anh không chừng…
Trong lòng Đới Dự cảm thấy khó hiểu, nhưng còn phải đi nhờ xe người ta vào núi nên cũng xem như không phát hiện ra thái độ lạnh nhạt của đối phương.
Đới Dự cũng không cần Điền Hưng Vượng phải thu xếp cho mình, anh tự bỏ ba lô lên trước rồi mặt dày mày dạn nhấc chân trèo lên xe la.
"Chú, bọn cháu đi trước, gặp lại chú sau!" Đới Dự không để ý đến khuôn mặt lạnh của Điền Hưng Vượng, xoay người vãy tay chào ông chủ xe vừa nãy.
Chạng vạng, trên con đường đất ở nông thôn, từng tia nắng cuối ngày lấp loé chói chang như ánh sáng phản chiếu từ kim loại, Đới Dự nửa nằm ở trong xe la, vểnh chân đung đưa theo từng nhịp nhạc.
Anh đã mấy lần chủ động khơi mào câu chuyện nhằm ý đồ đánh vỡ cục diện bế tắc này, đáng tiếc Điền Hưng Vượng cứ liên tục phát khí lạnh, chỉ cúi đầu, im lìm đánh xe chứ không tiếp lời anh.
Cùng ngồi trên xe với một người xa lạ, không có chủ đề để nói chuyện, bầu không khí xấu hổ đến mức tưởng chừng như cô đọng lại luôn, biết làm sao bây giờ?
Mở radio ra nghe chứ sao nữa!
Lúc này mà mở radio là quá chuẩn luôn!
Đới Dự cũng lười tiếp tục mặt nóng dán mông lạnh với người ta, thế là dứt khoát lôi cái radio trong bao ra, mở đài nghe trên chiếc xe la lắc lư.
Tuy rằng thanh âm khi có khi không, nhưng dưới ánh tà dương ấm áp, lại thêm gió nhẹ phất qua mặt, hết sức thoải mái, làm người ta chỉ muốn lười biếng thôi. Anh nằm trên cái xe la này, bị lắc lư đến mức buồn ngủ luôn…
Điền Hưng Vượng đang đánh xe thì thoáng quay đầu lại, thấy Đới Dự nằm như đại gia, như thể hoàn toàn không nhận ra sự ghét bỏ của anh ta thì cảm thấy bực bội hết sức!
Thế nhưng anh ta cũng không thể đuổi người ta xuống xe được!
Xe này là xe của đội sản xuất, không phải xe riêng của anh ta. Hơn nữa anh ta còn chưa chính thức định cư ở Lô Gia Ao nữa. Người họ Lô rất bao che khuyết điểm, lỡ như bị tên Đới Dự này tố cáo với đội sản xuất, nói anh ta sử dụng xe công cho việc riêng, anh ta cũng không có quả ngon mà ăn.
Vì thế hai người một xe, cứ như vậy một đường lúng túng đi đến chân núi.
"Xuống xe!" Điền Hưng Vượng quăng roi một phát thật vang, thô lỗ trầm giọng nói một câu.
"Nhanh vậy sao?" Đới Dự mơ mơ màng màng tỉnh lại, xoa xoa mặt, tắt radio đi.
Điền Hưng Vượng nhìn chằm chằm vào động tác nghịch radio của Đới Dự, trong mắt anh ta không che dấu được tò mò và ghen tị.