Hắn hồ nghi hỏi: "Thật sự vất vả thế cơ à?"
Đới Dự bắt lấy cơ hội, bắt đầu kể khổ: "Ra khỏi tỉnh thành thì tất cả đều là đường đá và đường đất cả. Đường đá còn tốt, nhiều lắm là cho mông nở thành hoa tám cánh thôi. Còn đường đất ấy à, quả thật là muốn mạng già! Tai, mũi, miệng, chỗ nào nhìn được đến thì chỗ đó đều bám một lớp bụi đất, mỗi lần trở về đều là mặt xám mày tro."
Như là nhớ tới kinh nghiệm đau thương nào đó, Đới Dự khuyên Trần Bân: "Đội trưởng Trần, để tôi nói thì tôi cũng muốn khuyên anh đừng làm vụ này, tuy rằng kiếm được cũng khá, nhưng tiền kiếm được đều là tiền vất vả. Xuất thân như chúng ta, việc gì phải đi chịu cái tội này chứ!”
Trần Bân thầm nghĩ, ông đây cùng mày xuất thân giống nhau chắc? Mày thì việc gì cũng phải đến tay, còn ông đây dưới tay đâu có thiếu chân chạy việc, việc gì phải tự mình xuống nông thôn cho vất vả ra.
Hắn liếc mắt, quét về phía Đới Dự, thâm trầm nói: "Vậy là cậu quyết định không làm với tôi đúng không?" Hắn cầm ly rượu đã cạn vỗ lên mặt bàn, hai má thịt cũng theo đó mà rung lên.
Đới Dự không hề hoảng sợ, lắc đầu nói: "Tôi không có cái mệnh kiếm mấy đồng vất vả này. Vốn tôi muốn đòi 1000 đồng kìa, nhưng nghĩ là đội trưởng Trần chắc là có rất nhiều mối quan hệ trong nhà máy, làm người lại trượng nghĩa, biết đâu anh lại có thể giúp tôi tìm được công việc thanh nhàn như ý thì sao. Thế nên tôi mới chỉ cần 800 đồng với một phần công tác..."
Trần Bân đột nhiên lên giọng ngắt lời anh: "Khoan đã! Thằng nhãi Phương Kiều kia nói cậu chỉ cần 800 đồng, có đề cập gì đến chuyện công việc đâu!"
Đới Dự cùng hắn hai mặt nhìn nhau, một lúc sau, anh như thể nhịn đau cắt da cắt thịt, hạ quyết tâm nói: "Hay là bảy trăm cộng thêm một xuất công việc cũng được!"
Trần Bân vốn là định lôi kéo Đới Dự cùng nhau kiếm tiền đó chứ, không ngờ tiếp xúc sâu hơn một chút lại phát hiện đối phương là một tên mặt trắng vai không thể gánh tay không thể nâng, hết ăn lại nằm, cực kỳ lười biếng.
Nếu có nguồn hàng ổn định, ai lại vui vẻ tìm một đối tác còn kiều quý hơn mình làm gì!
"Công xã Hồng Kỳ bên đó, nguồn cung hàng hóa ổn định chứ?"
"Tôi có biết đâu." Đới Dự ăn ngay nói thật.
"..." Trần Bân: "Mày giỡn mặt ông đây hả?" Hắn mất công cà kê dê ngỗng với thằng nhãi này nửa ngày rồi đó!
Đới Dự mặt kệ khuôn mặt đen của hắn, tiếp tục nói: "Cũng đã hơn một năm tôi không đến đó rồi, ai mà biết bên kia bây giờ ra sao. Lỡ như người ta đem lương thực bán cho người khác rồi thì tôi cũng chẳng làm gì được. Nếu không việc gì tôi phải nói với anh là cần tự mình đi một chuyến, còn phải tiêu tiền thu xếp trên dưới chứ."
Nếu Đới Dự mở miệng ra là đáp ứng luôn thì kiểu gì Trần Bân cũng sẽ ôm thái độ lưỡng lự, hoài nghi một lúc lâu cho xem. Cứ nói trắng ra thế ngược lại lại khiến Trần Bân yên tâm hơn nhiều.
Hắn không càu nhàu với Đới Dự nữa: "800 thì 800, nhưng không lo công việc đâu đấy! Cậu cầm tiền này mà tìm quan hệ trong nhà máy đi. Tìm việc cũng không khó lắm đâu.”
Để hắn bỏ tiền thì dễ, nhưng muốn hắn nhét người vào nhà máy thì có chút khó khăn. Đừng thấy hắn có ông anh rể làm giám đốc nhà máy mà lầm, nếu để ông anh rể tính tình cổ lỗ sỉ của hắn phát hiện ra thì còn lâu mới có quả ngon mà ăn.
Viêc có thể giải quyết được bằng tiền, vậy thì cứ dùng tiền mà giải quyết thôi.
Cuối cùng hai người thoả thuận sẽ đưa trước cho Đới Dự 500 đồng đặt cọc, sau khi người của Trần Bân hoàn thành giao dịch đầu tiên với công xã Hồng Kỳ thì sẽ đưa nốt cho Đới Dự 300 đồng còn lại.
Gốc gát đều trong nhà máy cả, ai cũng không sợ ai quỵt nợ.
Phía bên cửa hàng sửa chữa để Nhị Hổ canh chừng, Đới Dự mang theo khoản tiền lớn 500 đồng đắc ý về nhà thì thấy mẹ Đới đang cho gà ăn ở sân sau.
"Mẹ, chị dâu lấy tiền từ chỗ mẹ đi khám bệnh cho Tam Nha rồi à?" Đới Dự lại gần nhỏ giọng hỏi.
Mấy tháng trước Tam Nha bị phát hiện mắc chứng nhược thị bẩm sinh ở trẻ em. Kính điều chỉnh thị lực rất đắt, hơn nữa chỉ có bệnh viện tuyến tỉnh mới có thể làm được.
"Ừm, mẹ đưa cho nó 100 đồng, nó nói là phải đeo kính nửa tháng, vẫn chưa thấy đưa lại.”
Đới Dự nghĩ, mắt kính kia có đắt đi nữa thì cũng chỉ cỡ mấy chục đồng thôi, chị dâu Đới định trực tiếp chuyển món nợ qua cho mẹ anh đây mà.
Anh lưu loát lấy ra mười tờ đại đoàn kết đã chuẩn bị sẵn rồi nhét vào tay mẹ Đới.
Mẹ Đới hết hồn, tưởng anh lại làm chuyện gì bậy bạ rồi. Bà gấp đến độ gà cũng chẳng quản mà vội vàng tra hỏi anh xem tiền này ở đâu ra.
"Con đồng ý giúp người ta qua bên chỗ cậu đổi chút lương thực, đây là phí môi giới bắc cầu. Mẹ cứ yên tâm cầm đi, không có việc gì đâu!"