Bước chân Từ Sanh chợt dừng lại.
Nàng quay mặt lại, đáp: "Thành thân quan trọng nhất không phải là gia thế, em mãi cũng sẽ không hiểu được điều này."
Nói xong, nàng lãnh đạm cười một tiếng, sau đó cất bước đi tiếp.
"Đó là cái gì? Chẳng lẽ là tình yêu gì đó ư? Cô thật sự cho rằng cái gọi là tình yêu đó có thể giúp cô sống sung sướиɠ sao?" Từ Tinh bỗng nhiên hét lên.
Những tỳ nữ đứng xung quanh đều im lặng, không ai dám nói lời nào.
Từ Sanh tựa như là không nghe thấy câu nói ấy, cho dù có nghe được, thì nàng cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.
Khi nàng bước ra vào trong sân, không thấy Từ Huyên cùng Từ Phương đâu hết. Đúng lúc này, Từ Sanh chợt nghe thấy tiếng khóc từ trong phòng truyền ra, vừa nghe xong, nàng không khỏi đau đầu.
Chỉ sợ lần này nàng phải bị liên lụy vì việc này. Từ Sanh hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào.
Lúc này Từ Phương đang quỳ dưới đùi của Kỷ thị, ấm ức khóc thật lớn:
"Nương, đầu của nữ nhi đau quá, con không muốn bị trọc đầu đâu!"
Kỷ thị đau lòng sờ đầu của Từ Phương, mở miệng trấn an: "Sẽ không đâu, Phương Nhi đừng sợ, tóc của con không có bị trọc, nên con đừng lo lắng."
"Con mau nói cho nương biết, con bị làm sao vậy? Là ai dám ức hϊếp con? Nói cho nương biết, để nương làm chủ cho con."
Từ Huyên bước tới, nắm lấy tay của Từ Phương, rồi ngẩng đầu lên: "Tam thẩm thẩm, đều là Huyên Nhi không tốt."
"Là Từ Thất khi dễ ngũ muội, nên cháu thấy bất bình mới tới chỗ của Từ Thất, muốn bắt muội ấy phải xin lỗi ngũ muội, ai ngờ được Từ Thất lại không nói lý lẽ, còn ra tay động thủ với bọn cháu nữa. Ngũ muội vì muốn giúp cháu, nên mới xông ra lại không cẩn thận bị thương..."
"Ngũ muội, muội nhất định sẽ không sao đâu!" Từ Huyên cẩn thận nhìn Từ Phương, vẻ mặt lo lắng không thôi.
Từ Sanh thấy vậy, nhẹ giọng hành lễ với Kỷ thị: "Mẫu thân."
Chỉ nghe thấy Kỷ thị hừ lạnh một tiếng, không thèm quay lại nhìn Từ Sanh.
Trong lòng Từ Sanh căng thẳng, nàng biết Kỷ thị sắp đem nàng ra làm mắng một trận.
"Bây giờ cô mới biết về à? Thời điểm ngũ tỷ của cô bị khi dễ, thì cô đã ở chỗ nào, sao không biết đi tới mà giúp đỡ hả? Nếu không thì ngũ tỷ của cô cũng đâu có bị người khác ức hϊếp chứ!"
Từ Sanh quỳ xuống, cúi đầu nhận lỗi: "Là nữ nhi không tốt, không biết chăm sóc cho ngũ tỷ."
"Cô..."
"Tam phu nhân!"
Kỷ thị mất kiên nhẫn nhìn thoáng qua Từ Sanh, đang chuẩn bị mở miệng trách phạt Từ Sanh, liền bị cắt ngang.
Một tỳ nữ mặc y phục vàng nhạt đi tới, hành lễ với Kỷ thị, sau đó cung kính nói: "Thưa tam phu thân, lão phu nhân biết được vài vị tiểu thư xảy tra cãi vã với nhau, nên sai nô tỳ qua đây, xem thử là chuyện như thế nào."
Người đi tới chính là tỳ nữ bên người của lão phu nhân, tên là Hồng Đậu.
Kỷ thị nghe thấy thế, bèn cầm khăn tay lau nước mắt, nức nở kể lể với Hồng Đậu:
"Dù cháu không đến, ta cũng đang chuẩn bị đi đến chỗ của lão phu nhân đây. Ta phải cầu xin lão phu nhân cho con ta một cái công đạo công bằng. Ta phải vạch tội của con nha đầu Từ Phương do tiện nhân kia sinh ra, kể toàn bộ chuyện nó đã ức hϊếp con gái cưng của ta ra sao!"
"Đi thôi Phương Nhi, nương cùng con tới chỗ của lão phu nhân, để ngài giúp con đòi lại công bằng."
Kỷ thị đứng lên, kéo Từ Phương đi ra ngoài. Từ Huyên đằng sau cũng nối gót theo sau.
Còn lại Từ Sanh đang quỳ ở chỗ cũ, nàng hơi rũ mắt xuống. Đợi mấy người kia đã đi xa, mới chậm rãi đứng dậy đi khỏi.
Lục Liễu đứng chờ bên ngoài sân viện đã chờ một lúc, vừa thấy Từ Sanh đi ra, lập tức chạy tới đỡ lấy nàng. Sau đó thấp giọng hỏi:
"Tiểu thư, người không sao chứ? Vừa rồi phu nhân..."
"Ta không sao!"
Từ Sanh cắt ngang lời Lục Liễu muốn nói. Nàng xoa bóp bàn tay đau nhức, mắt nhìn sang ra hiệu, ý bảo em đừng nói nữa.
Lục Liễu lập tức im miệng.
Đợi tới khi về tớ Tố Chi Viện, Lục Liễu liền sốt sắng hỏi ngay: "Có phải phu nhân lại phạt người không?"
Từ Sanh cúi người xoa đầu gối, không lên tiếng đáp lại. Khi nãy nàng quỳ gối quá mạnh xuống đất, nên hiện giờ đã bị sưng lên hết rồi.
"Phu nhân cũng thật là, rõ ràng chuyện này đâu có liên quan gì đến tiểu thư đâu, vì sao mỗi lần ngũ tiểu thư xảy ra chuyện gì, bà ấy lại cứ đem tiểu thư ra phạt thế kia? Sao lại có người không nói lý lẽ như thế?" Lục Liễu bất mãn mắng một trận.
Từ Sanh thở dài:
"Được rồi, em cũng đừng lo lắng nữa. Phu nhân bà ấy chưa phạt nặng gì ta, nhưng e rằng ngày mai tránh không thoát một trận răn dạy."
"Tiểu thư..."
Lục Liễu đau lòng nhìn đầu gối sưng đỏ của Từ Sanh.
Làn da của Từ Sanh vốn rất trắng mịn, lại còn mềm mại, không những thế từng ngón chân đều nhỏ nhắn xinh xắn. Thế mà bây giờ từ trên đùi dọc theo xuống đầu gối đều bị sưng tím thành một cục, khi nhìn vào vết thương trên da trông rất là dữ tợn.
"Không có việc gì đâu, ta sắp đính hôn cùng với Khương biểu ca, cho nên phu nhân bà ta sẽ không làm gì quá phận, nhiều nhất cũng chỉ là bắt ta chép vài quyển kinh phật thôi."
Từ Sanh cầm lọ thuốc mỡ, thoa đều lên da. Thuận tiện cười một tiếng.
"Mà em đừng có suốt ngày chỉ biết đứng đó lo cho ta, sổ sách tháng này của cửa hàng để ở đâu rồi? Mau đi lấy cho ta, ta muốn kiểm tra thử."
"Dạ..."
...
Mấy ngày tiếp theo Khương Vân bận bịu thu dọn đồ đạc ra khỏi Từ phủ. Gần đây sống trong Từ gia làm hắn không thể thoải mái khi giải quyết công việc riêng, nhưng sau khi dọn đi, hắn cuối cùng cũng có không gian riêng tư. Bây giờ mỗi lần muốn xử lý công văn, hay hẹn gặp ám vệ để giao nhiêm vụ cũng đều rất dễ dàng. Hắn cũng không cần phải lo bị người của Từ gia phát hiện ra manh mối gì đó. Mọi chuyện hiện tại đều nằm rất tốt trong sự khống chế của hắn.
Mấy ngày nay Khương Vân đều là đi sớm về trễ.
Hôm nay khó có được một ngày Khương Vân hắn trở về sớm. Sau khi hắn giải quyết xong một số chuyện quan trọng, thì lắng nghe báo cáo của ám vệ mà lần trước hắn phái đi theo dõi hành động của Từ Lục.
Ám vệ có kĩ năng theo dõi được huấn luyện rất cẩn thận. Trên người của bọn họ lúc nào cũng mang theo một cuốn sổ nhỏ để ghi chép hành động của mục tiêu theo dõi.
Khương Vân cầm cuốn sổ lên, lật từng trang xem. Nội dung bên trong đa số đều là ghi lại hành tung cũng như những việc mà Từ Sanh thường hay làm. Ngón tay lật đến trang cuối cùng, đây cũng là nội dung mới ghi lại vào ngày hôm nay. Ánh mắt đọc lướt qua từng dòng chữ, đột nhiên tầm mắt của hắn dừng lại, ngay cả một lần chớp mắt cũng không có.
Trên tờ giấy viết:
Từ Lục nói: Thành thân quan trọng nhất không phải là gia thế.
Từ Thất lại hỏi: Chẳng lẽ ngươi thầm thích Khương Vân?
Từ Lục im lặng không đáp. Giống như là thừa nhận.
Thật ra nội dung bên trong cuốn sổ cũng không có gì đặc biệt, đa số nhiều nhất là ghi lại cuộc sống thường ngày của Từ Sanh. Đúng vào lúc hôm nay cuốn sổ chỉ còn lại một trang, nên cũng không chép được gì nhiều. Mà lạ nhất là đoạn đối thoại được ghi lại...
Khương Vân lạnh nhạt nhìn chăm chú vào hai chữ thầm thích đến nửa ngày. Không biết vì sao trong đầu bỗng nhiên lại nhớ đến cảnh tượng ngày ấy. Nàng say khướt ngã vào trên chân của hắn, còn cười ngây ngô với hắn.
...
"Chủ tử, ngài có còn muốn phái thuộc hạ đi theo dõi Từ Lục không?"
Ám vệ đứng trong bóng tối, cất tiếng hỏi. Khương Vân đột nhiên giật mình, phát hiện bản thân không biết từ lúc nào đã ngây người mà không hề hay biết. Ngay sau đó hắn bình tĩnh trở lại, nhìn thoáng qua cuốn sổ nhỏ trong tay, bèn quăng lên bàn.
Hắn hừ lạnh một tiếng.
Thầm thích hắn?
Đúng là chuyện cười.
Khương Vân không để ý tới vẻ thất thần vừa rồi của mình, nhấc chân bước đi, để lại một câu phân phó:
"Tiếp tục theo dõi đi!"
Ám dạ hỏi: "Chủ tử, Từ Lục âm thầm sai người dò thám thông tin về ngài, thế thuộc hạ phải xử lý thế nào đây?"
Chuyện này là vào mấy ngày trước, có một gã tên là Từ Tôn Lâm, là một tên nô bộc của Từ Sanh.
Mấy hôm nay tên đó không ngừng tìm kiếm thông tin liên quan đến Khương Vân. Mới đầu ám vệ cũng không chú ý tới gã đó, nghĩ dù sao Khương Vân thật cũng không có ở đây, tên kia cũng đâu thể phát hiện ra được gì. Ngoài mặt thì mặc kệ tên kia, mặt khác, là một ám vệ được huấn luyện cẩn trọng, hắn cũng không thể lơ là được, nên âm thầm che giấu tung tích của Khương Vân thật kĩ, tránh để kẻ khác phát hiện.
Khương Vân hờ hững đáp lại:
"Nếu tên đó muốn điều tra thì cứ để hắn điều tra đi. Chỉ cần không để lộ ra thân phận thật của ta là được."
Khương Vân chậm rãi bước đi, nghĩ rằng nha đầu kia thầm thương trộm nhớ mình, nên mới sai người đi điều tra xem phẩm hạnh của vị hôn phu giả là mình đây. Mà thôi, chuyện này cũng chẳng phải hệ trọng gì, nàng muốn điều tra thì cứ để nàng làm đi.
Nể mặt tình cảm si tình của nàng dành cho hắn, nên sẽ không gây khó dễ nàng.
Khương Vân cảm thấy bản thân nên nhân từ một chút, người ta thích mình cũng đâu phải là lỗi.
Đây đúng là một cuộc hiểu lầm, mà còn là hiểu lầm tốt đẹp.
...
"Lợi nhuận tháng này trong cửa hàng tăng lên không ít, theo như ta tính toán, lần này thu hơn hai trăm bạc, so với mấy tháng trước thì doanh thu cao hơn gấp hai lần. Giao công việc cho Tôn Lâm làm, quả nhiên không làm ta thất vọng."
Từ Sanh nằm dựa trên giường, vừa xem sổ sách, vừa khen ngợi không ngớt đối với Từ Tôn Lâm.
"Ta quả nhiên không nhìn lầm người mà."
Một bên khác Lục Liễu đang xếp quần áo của Từ Sanh, nàng nghe tiểu thư nói thế, nàng phản bác ngay:
"Công lao của Tôn Lâm có gì đâu lớn gì, đem so với chủ tử thì chẳng đáng để kể. Ngài tốn không ít công sức để chế phương thuốc tốt nhất cho cửa hàng, nếu không nhờ ngài, thì Tôn Lâm dù có giỏi đến đâu cũng không thể kiếm được nhiều bạc nhanh như thế."
"Lời em nói cũng không sai, nhưng nếu không có Tôn Lâm phụ giúp, một mình ta cũng không thể nào quản lý hết cửa hàng được."
Từ Sanh nghĩ trước đây nàng tuyển thêm quản sự, quả thật là quyết định đúng đắn. Nếu không làm sao cửa hàng có danh tiếng như bây giờ.
"Em đi lấy hai lượng đem đưa cho Tôn Lâm đi, nói với hắn chờ năm sau, ta sẽ thưởng cho hắn một tờ lì xì lớn hơn."
Lục Liễu gật đầu, nói lát nữa sẽ đi làm ngay.
Mấy năm nay Từ Sanh tích góp không ít ngân lượng làm của riêng, vì không muốn bị người khác phát hiện, nên mỗi lần mua ruộng đất, là nàng sẽ nhờ Tôn Lâm ra mặt lấy tên của hắn để mua giúp nàng.
Nàng biết thân phận thứ nữ này của nàng chẳng thể thay đổi, trong tương lai khi gả đi, của hồi môn sẽ không thể nào đầy đủ như con vợ lớn, nên từ lâu nàng đã chuẩn bị mọi thứ trước.
Tuy rằng ngân lượng nàng giành dụm cũng không phải là con số lớn, nhưng ít nhiều có thể giúp nàng có cuộc sống đầy đủ không lo về cơm áo, gạo tiền.
Đặt quyển sách vừa mới xem xong lên bàn, Từ Sanh cầm một cuốn Du Ký khác đọc. Mỗi ngày nhốt mình trong căn phòng này, ngoại trừ đọc đọc sách ra, nàng chẳng biết phải làm gì.
Từ Sanh đang đọc sách thì chợt nhớ tới điều gì đó, nàng lập tức đứng dậy, đi ra ngoài sân nói với Lục Liễu:
"Em mau tới phòng sách, lấy giấy và bút lông cho ta."
Diện tích của Tố Chi Viện không lớn, chỉ có phòng chính và phòng khách là có thể ở, bởi thế Từ Sanh kêu người sửa chữa lại căn phòng khách ấy thành thư phòng sách, những lúc nàng rảnh rỗi sẽ tới đó viết chữ, vẽ tranh này nọ.
Nhưng khi tới mùa đông thì nàng chẳng dám bước vào bên trong phòng đó. Bởi vì than củi đốt ấm trong phòng không dễ kiếm, có thể nói là chỉ đủ để sưởi ấm trong phòng ngủ của nàng, còn những nơi khác thì chẳng khác nào hầm băng.
Vào mùa hè thì mát mẻ, tới mùa đông thì... ôi thôi, chẳng ai dám bước vào.
Lục Liễu cầm giấy trắng và hủ mực đem đặt lên bàn. Từ Sanh đặt cuốn Du Ký xuống, lại lấy thêm một cuốn khác.
Lục Liễu cười, hiểu ý của tiểu thư ngay: "Lần này chắc lại phải nhờ Tôn Lâm đi mua thêm vài cuốn Du Ký về cho tiểu thư rồi."
Từ Sanh đang viết, nghe thế lập tức chọt nhẹ lên cái trán của Lục Liễu: "Đừng nói với ta là em không có nhờ Tôn Lâm mua giúp em vài món ăn vặt ngoài phố đấy! Còn dám ở đó mà trêu chọc ta! "
Nói xong, nàng cầm tờ giấy đã viết xong đưa cho Lục Liễu. Sau đó ôm lò sưởi nhỏ, rồi đi ra ngoài.
"Lần sau nếu muốn nhờ hắn mua, thì hãy kêu hắn mua những cuốn sách thoại bản mới mới một tí, những bản Du Ký này ta đọc đến chán rồi. Sẵn tiện kêu hắn mua về vài cuốn về để hắn đọc luôn, chứ suốt ngày ngồi trong cửa hàng thì mệt lắm, hắn cũng nên thư giãn một chút."
Lục Liễu gật đầu, bản thân vẫn đi theo sau Từ Sanh.
Tới phòng sách, Từ Sanh mặc thêm áo choàng Lục Liễu đang cầm, sau đó ngồi xuống cầm bút viết chữ.
Từ Sanh vừa viết, vừa thở dài:
"Hôm nay phu nhân kêu ta chép phạt, chắc tới tối mới có thể xong."
Lục Liễu đau lòng thay chủ tử:
"Tiểu thư chịu ấm ức rồi, đây cũng đâu phải là lỗi của ngài đâu."
Từ Sanh lắc đầu, lãnh đạm cười.
Đột nhiên bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng kiêu của động vật.
"Meo meo..."
Tiếng kêu của mèo nhỏ không ngừng vang lên.
Từ Sanh đặt bút xuống, nói với Lục Liễu: "Hình như là tiếng của mèo, em ra ngoài xem thử đi."
"Vâng."
Lục Liễu làm theo lệnh ngay. Nàng vén màn ra, đi tới gần cửa sổ nhìn thử.
"Tiểu thư ơi! Là một con mèo lông vàng rất đẹp!"
Nghe thấy tiếng thét vui vẻ của Lục Liễu, Từ Sanh tò mò nhìn thoáng qua cửa sổ sau tầm màn. Trong lòng nôn nao chẳng thể ngồi yên, lúc sau nàng vui vẻ đi ra ngoài nhìn thử con mèo kia.
"Meo meo..."
Tiếng kêu của con mèo này thật mềm mại dễ nghe, khiến lòng Từ Sanh ngứa ngáy thích thú không thôi.
Đôi mắt của nàng chợt sáng lên, bước chân chưa từng uyển chuyển xinh đẹp chạy đi như thế.
Nàng chỉ vừa đi tới gần, con mèo nhỏ lập tức run rẩy sợ hãi, sau đó chui qua cái lỗ to trên bức tường. Thế là con mèo nhỏ đã chạy mất.
Từ Sanh vừa thấy, lập tức đuổi theo.