Chương 6

Edit: Bạch Tiểu Ngọc

Từ gia cùng Khương gia vốn đã có ước định với nhau, còn cùng nhau trao tính vật, cho nên cuộc hôn nhân liền nhanh chóng được định ra. Bởi vì sắp đính hôn, nên Khương Vân nếu còn tiếp tục ở lại Từ gia thì có vẻ không thích hợp, cho nên Từ lão phu nhân liền đem khu viện riêng là của hồi môn của mình, để Khương Vân tạm thời dọn tới đó ở.

Tòa trạch này cách Từ phủ cũng khá gần, chỉ cần đi vài bước là tới, nên đem so với với trước kia khi ở trong Từ phủ cũng chẳng khác gì nhau cho lắm.

Tuy rằng Khương Vân còn chưa tới tận cửa để cầu hôn, nhưng người trong Từ phủ, ai mà không biết đến việc này, cuối cùng vẫn là Từ lão phu nhân ra mặt, thay hai người sắp xếp việc hôn nhân đại sự. Việc này cũng có thể coi như là nước chảy thành sông, mọi chuyện đều ổn thỏa đâu vào đó.

Từ phủ tổng cộng có tám vị tiểu thư, hai vị tiểu thư lớn nhất đều đã xuất giá. Tam tiểu thư là thứ nữ của nhị phòng, tính tình của nàng mềm yếu, nên vì vậy nàng ấy không lui tới quá thân thiết với Từ Sanh. Còn tứ tiểu thư Từ Huyên là trưởng nữ của đại phòng, ngày thường thì biểu lộ ra tính tình có chút nghịch ngợm, nhưng khi ở gần nàng ấy thì cũng rất hòa hợp. Ngũ tiểu thư Từ Phương là trưởng nữ của tam phòng, tuy rằng trông nàng ta tuy hơi kiêu ngạo, nhưng ngày thường lại luôn mang theo vẻ mặt dịu dàng ngoan ngoãn đi theo sau Từ Huyên, đối với Từ Sanh, nàng ta cũng không biểu hiện ra vẻ xem thường vị muội muội thấp kém này. Tiếp theo là lục tiểu thư, cũng chính là Từ Sanh. Còn thất tiểu thư là thứ nữ khác của tam phòng, mẫu thân nàng ta khá được sủng ái, còn nàng ta thì luôn thấy chướng mắt Từ Sanh. Cuối cùng là Bát tiểu thư, muội muội của Từ Huyên, năm nay chỉ mới bảy tuổi.

Mấy vị tiểu muội thường ngày cũng có vài lần tranh cãi, nhưng đó cũng chỉ là những chuyện vụn vặt mà thôi, còn những chuyện như có mâu thuẫn lớn thì chưa bao giờ xảy ra. Cách dạy dỗ của Từ phủ cũng không tồi, chưa từng có chuyện con vợ cả ức hϊếp con vợ nhỏ, cho nên Từ Sanh tuy rằng đem so sánh với mấy người Từ Huyên cùng Từ Phương không bằng được, nhưng cuộc sống thường ngày cũng không quá khó khăn khổ cực.

Nhưng thất tiểu thư là Từ Tinh tuy rằng là thứ nữ, thế nhưng lại chướng mắt Từ Sanh, cho rằng nàng cũng là thứ nữ giống mình vậy mà chẳng biết tìm cách lấy lòng phụ thân. Mà đối với những con gái vợ cả có thân phận cao, nàng ta cảm thấy bọn họ có xuất thân mà không có đầu óc, cho nên trong nhà từ trên xuống dưới, không có vị tỷ muội nào có thể làm nàng ta nhìn thuận mắt.

Từ Sanh và những người khác đã quen với tính khó chung đυ.ng này của nàng ta, nên cũng mặc kệ, trừ bỏ vào những ngày thường tụ họp lại, mọi người đều không có hứng thú muốn ngồi chung cùng nàng ta.

Người chướng mắt nàng ta nhất chính là Từ Phương, nàng thường xuyên nói với Từ Sanh:

"Trong lòng muốn trèo cao, thật chất mệnh mỏng chẳng khác nào một tờ giấy, cũng không nhìn lại xuất thân của mình, xem bảnh thân là dạng gì, mà dám tỏ vẻ ta đây, nếu không phải mẫu thân khoan dung, thì từ sớm đã thu thập nàng ta rồi. Nhìn bộ dạng tỏ vẻ thanh cao của ả, giống như là tất cả tiểu thư trong phủ, không người nào bằng được ả vậy."

"Đâu giống như muội, ngoan ngoãn lại nghe lời, đối với mẫu thân thật lòng cung kính."

Từ Sanh mỗi lần nghe thế, chỉ im lặng rồi mỉm cười, trong lòng lại không để bụng.

Mẹ đẻ của Từ Tinh được sủng ái, hơn nữa nàng ta còn có huynh đệ cùng mẹ sinh ra bảo vệ, có phụ thân yêu thương, cho nên mới dám trước mặt Kỷ thị mà càn rỡ. Còn bản thân nàng lại chỉ cô đơn một mình, nếu như không phải biết tính toán đường đi cho mình, thì sớm đã bị người khác hại rồi.

Khi Từ Phương đem thân phận thấp kém của Từ Tinh ra nói, Từ Sanh cũng không thèm để ý. Nàng vốn là thứ nữ, sao lại phải sợ nghe người khác nói chứ.

Từ Huyên là loại người thích náo nhiệt, mấy ngày trước khi uống rượu vui chơi ở Minh Kính Viện, làm bản thân say khướt, thế là bị lão phu nhân răn dạy một phen, cũng vì thế mà mấy ngày nay cũng an phận hơn. Nhưng hôm nàng như được ân xá, bèn hưng phấn lôi kéo mấy người muội muội của mình đến sân viện của tam phòng.

“Ngũ muội muội, lục muội muội, các người đang làm gì thế?”

Lúc này Từ Sanh đang cùng với Từ Phương đang ở trong phòng tập thêu thùa, các nàng nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng thét lớn của Từ Huyên. Sau đó rèm cửa làm từ bằng hạt châu bị vén lên, tạo ra âm thanh leng keng vang lên.

Vừa giương mắt lên nhìn, đã thấy Từ Huyên hấp tấp chạy tới, tiếp đến nhìn xem nàng ấy hành lễ với Kỷ thị, rồi vội vàng đi tới chỗ của Từ Sanh và Từ Phương.

Nàng ấy mỉm cười, rồi nói: "Ngũ muội muội, lục muội muội, hai người không sợ ở suốt trong phòng sẽ bị bệnh ư? Hay chúng ta đi ra ngoài chơi đá cầu đi!"

Từ Sanh cười cười không nói chuyện, tiếp tục lấy ra một cây kim chỉ mới.

Có người vừa nghe Từ Huyên nói, lập tức mắt phát sáng, gật đầu ngay: "Ý này của tứ tỷ được đấy, lục muội muội, chúng ta đi đá cầu đi! Sẵn tiện kêu luôn tam tỷ ở chỗ của nhị thúc gia đi cùng luôn."

Nói xong, Từ Phương liền giật lấy cây kim trên tay của Từ Sanh, rồi ném vào rổ. Nàng lôi kéo tay của Từ Sanh, hướng về phía bên ngoài mà chạy đi.

"Ui! Từ từ đã ngũ tỷ tỷ." Từ Sanh giữ chặt lấy tay của Từ Phương.

"Làm sao thế, nhìn dáng vẻ chậm chạp của muội cứ như là bà già vậy, chẳng lẽ muội không muốn cùng bọn ta đi ra ngoài chơi ư?" Từ Phương trừng mắt lên, bất mãn nói.

Đúng lúc này Kỷ thị cũng chen vào vài lời: "Nhìn con đi, cứ như là con khỉ vậy, còn không bằng lục muội muội của con nữa. Thời tiết ở bên ngoài rất lạnh, còn không mau kêu người đem áo choàng tới, nếu để bản thân bị cảm, trở về xem ta như thế nào thu thập con."

Kỷ thị nói xong, thì quay sang dặn dò tiếp với Từ Huyên: "Huyên nha đầu, cháu là tỷ tỷ của mấy đứa tụi nó, nhớ phải xem chừng muội muội cẩn thận, đừng để mấy đứa này tham chơi quá mà quên đường về! Chỉ chơi được nửa canh giờ thôi, qua nửa canh giờ là phải về ngay, đã nhớ kỹ chưa?"

Từ Huyên cam đoan hứa: "Tam thẩm thẩm cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ trông chừng các muội ấy."

Từ Sanh rõ ràng thấy được, biểu cảm trên mặt của Kỷ thị hơi cứng lại.

Nàng âm thầm bật cười, tính tình của Từ Huyên vốn thẳng thắn, trong phủ có người nào không biết nàng ấy rất tham chơi. Kỷ thị nói như thế là muốn nhắc nhở nàng ấy đừng có mà mê chơi quá mức, ai biết được nha đầu này giống y chang chày gỗ, hoàn toàn nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Kỷ thị, làm Kỷ thị phải bị nghẹn vì tức.

Khóe miệng của Từ Sanh còn chưa kịp thu lại ý cười, thì nghe thấy Kỷ thị điểm danh tên của nàng:

"Còn lục nha đầu nữa, con cũng phải trông chừng ngũ tỷ tỷ, đừng có để nó tham chơi quá, biết chưa hả?"



Từ Sanh vội vàng đồng ý.

“Mẫu thân yên tâm, nữ nhi sẽ làm theo.”

Kỷ thị lúc này mới hài lòng gật đầu, cho phép mấy người các nàng ra ngoài.

“Ta nói nói này. Tam thẩm thẩm sao lại đem các muội quản nghiêm thế, không giống mẫu thân của ta, chưa từng quản ta chặt chẽ như thế bao giờ." Từ Huyên kéo Tiểu Bát bên cạnh, vừa đi vừa lầm bầm nói.

Từ Phương trả lời: "Ôi! Ta cũng cảm thấy vậy."

Từ Sanh nghe hai người nói chuyện, khóe miệng cong lên, muốn cười mà chẳng cười nổi.

Mẫu thân của Từ Huyên ngày thường phải quản chuyện trong Từ phủ, nên cực kỳ bận rộn, thời gian đâu mà quản con gái của mình, cho dù muốn quản, tính tình của Từ Huyên đã bướng cỡ này, còn có thể quản được ư? Hai người này vốn không biết, còn nghiêm túc thảo luận về vấn đề này.

“Ngũ muội muội, lục muội muội, ngươi nói chúng ta có cần kêu thất muội muội đi cùng không!” Từ Huyên dừng bước lại, quay sang hỏi.

Từ Sanh còn chưa kịp nói, liền nghe thấy Từ Phương hừ lạnh một tiếng, rồi nói: “Kêu nàng ta làm cái gì, nàng ta thanh cao như thế, sao có thể cùng chúng ta đi chơi chứ?"

Từ Huyên nghe vậy, liền nháy mắt với Từ Sanh.

Ngũ muội muội cùng thất muội muội bị sao thế?

“Tứ tỷ tỷ, người nháy mắt với lục muội muội làm gì, có gì muốn hỏi, thì trực tiếp hỏi muội đây này." Từ Phương không vui kêu lên.

Từ Sanh hoàn toàn không có cơ hội để mở miệng.

Từ Huyên và Từ Phương đúng là trời sinh một đôi, đều là loại người thích làm theo ý của mình.

"Mấy ngày trước tiểu thư nhà nô tỳ được tặng một đôi bông tai vàng khảm đá quý, không biết tại sao thất tiểu thư khi nhìn thấy lại không vui, rồi nói mấy câu khó nghe. Tiểu thư nhà nô tỳ không nhịn được bèn cùng nàng ta lý luận vài câu, còn thất tiểu thư thì lại mắng chửi tục tằn, toàn là dùng là dùng câu bẩn thỉu để nói tiểu thư."

Người nói chuyện chính là tỳ nữ đứng phía sau Từ Phương, nàng ta thấy bất bình nên tức giận kể lại mọi chuyện.

Từ Sanh nhíu mày.

"Nàng ta cứ nghĩ mình thanh cao, cho rằng người khác không thể bì nổi, đúng là đồ khó ưa. Cũng không nhìn lại xem, mình là do tiểu thϊếp sinh, bằng được với ai nà so chứ?" Nhắc tới chuyện cũ, Từ Phương lập tức nổi giận.

"Muội ta cư nhiên nói vậy ư, ngũ muội muội đi, ta giúp muội đòi lại công đạo!" Từ Huyên vừa nghe xong, mày liễu không vui nhíu chặt. Chân bước về phía trước, xoay lại kéo tay Tiểu Bát, định sẽ đi tìm Từ Tinh tính sổ.

"Tứ tỷ tỷ, ngũ tỷ tỷ…"

"Lục muội muội, đừng cản chúng ta." Từ Huyên đánh gãy lời Từ Sanh muốn nói.

"Đi thôi ngũ muội muội, ta sẽ giúp muội, bắt Từ Tinh phải xin lỗi muội."

Tuổi tác của mấy vị tỷ muội trong Từ phủ đều tương tự nhau, trừ người nhỏ nhất là Tiểu Bát, thì những người còn lại chỉ kém có hai, ba, tuổi thôi, cho nên Từ Huyên và Từ Phương đi đâu cũng đều một chỗ, có thể nói là rất thân.

“Từ Thất, ngươi đi ra cho ta!”

Từ Huyên mới vừa đặt chân tới sân viện của Từ Tinh, thì đã cao giọng gọi người.

“Từ Thất!"

Từ Sanh nhìn một đám người chạy tới trước mắt, biết bản thân giờ phút này muốn ngăn cản cũng không thể, nếu bây giờ đi bẩm báo với Kỷ thị, cũng không thể kêu người chạy tới đây kịp lúc được, nên nàng chỉ đành phải im lặng rồi đi theo với mấy người này.

“Tứ tỷ tỷ làm gì vậy? Vừa bước vào đã có bộ dáng như muốn gϊếŧ muội vậy, làm muội sợ lắm đó, muội cũng đâu có làm gì mất lòng tỷ đâu." Từ Tinh thướt tha yểu điệu đi ra, nàng ta nhíu mày, ủy khuất nói.

“Ngươi còn hỏi ta? Chính ngươi đã làm cái gì thì tự mà biết, thế mà giờ còn giả vờ với ta ư?" Từ Huyên tức giận mắng.

“Ngươi bất kính với trưởng tỷ, nói năng lỗ mãng, chẳng lẽ còn muốn ta nhắc nhở ngươi sao?”

Từ Tinh cười lạnh: “Muội còn đang nghĩ là chuyện gì, hóa ra là có người khua môi múa mép."



"Đừng có nói với ta mấy lời vớ vẩn đó, ngũ muội là trưởng tỷ của ngươi, còn ngươi bất quá chỉ là thứ xuất mà thôi. Ngày thường tam thẩm thẩm đối với ngươi khoan dung, chẳng lẽ vì thế ngươi đã quên thân phận của mình ư?"

Từ Huyên mặc kệ Từ Phương đang kéo tay của mình, vẫn tiếp tục mắng.

"Ngươi hôm nay mà không tới đây xin lỗi ngũ tỷ tỷ của ngươi, ta sẽ lập tức đi nói với tổ mẫu biết rằng, ngươi là một cô nương thế nhưng nói chuyện khó nghe đến mức độ nào."

Từ Huyên là đứa cháu gái được Từ lão phu nhân sủng ái nhất, lời nàng nói, Từ lão phu nhân luôn nghe theo.

Trong mắt của Từ Tinh hiện lên tia tức giận.

Dựa vào cái gì, đều là cháu gái giống nhau, dựa vào cái gì mà chỉ thiên vị Từ Tứ? Rõ ràng nàng tài giỏi hơn, đem so với Từ Tứ thì tốt hơn rất nhiều, sao tổ mẫu lại chỉ thích mình nàng ta (TH) chứ!

“Ta không xin lỗi, muốn tìm tổ mẫu thì các ngươi cứ tìm đi!” Từ Tinh hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo nói.

“Ngươi…”

Từ Huyên tiến lên, muốn xô đẩy Từ Tinh.

Từ Sanh thấy vội vàng cản lại.

Nói giỡn, các nàng dù cãi nhau, thì chỉ coi như chỉ là tỷ muội nhất thời vui đùa thôi, nhưng nếu động thủ đánh nhau, thì chuyện sẽ lớn ra, đến lúc đó sao mà giải quyết đây.

“Cút ngay!” Từ Tinh theo bản năng vươn tay đẩy mạnh, kết quả liền đem Từ Huyên đẩy té xuống đất.

"Từ Thất, ngươi thật to gan!" Từ Phương thấy Từ Huyên bị khi dễ, vội vàng tiến lên để hỗ trợ.

Từ Sanh: "..."

"Còn đứng đó thất thần cái gì? Còn không nhanh chạy đến đem các tỷ ấy kéo ra!” Từ Sanh nhìn lướt qua mấy nha hoàn đang

đứng gần đó, tức giận ra lệnh.

"Vâng!"

Bọn nha hoàn vừa nghe, vội vàng tiến lên đi kéo người.

Đúng lúc này, Từ Phương bỗng nhiên hét lên.

"A!"

Chỉ thấy đầu tóc của Từ Phương bị nắm lấy, làm trâm cài trên đầu rớt xuống đất, mà trong tay Từ Tinh còn đang nắm một dúm tóc.

"Đau quá… hu hu.” Thấy tóc của mình bị giật ra, Từ Phương oa một tiếng khóc lớn rồi chạy đi, nhìn hướng nàng đi là tới chỗ trong nội viện của Kỷ thị.

Từ Huyên thấy thế, bèn trừng mắt nhìn Từ Tinh, hung hăng phun ra một câu, liền đuổi theo.

“Từ Thất, xem ta thế nào nói lại với tổ mẫu, để người phạt ngươi.”

“Ha ha!" Từ Tinh tiếp tục cười lạnh.

Từ Sanh nhìn thoáng qua Từ Tinh, trong miệng muốn nói gì đó nhưng lại thốt không ra, cuối cùng vẫn im lặng. Nàng đang định đi khỏi, thì...

"Ngươi muốn nói cái gì? Đồng tình với ta? Hay là đang chê cười ta?"

"Ha ha, ta không cần ngươi thương hại, ngươi tốt nhất vẫn nên quản chuyện của mình đi! Gả cho một người không có tiền đồ, cả đời của ngươi đều sẽ bị đám người Từ Huyên xem thường!"

Tóc tai của Từ Tinh bay tán loạn, đứng ở nơi đó, rõ ràng nàng ta đang đắc ý cười lạnh, nhưng không biết vì sao, Từ Sanh lại cảm thấy nàng ta rất đáng thương, và nàng cũng thật cũng đáng buồn thay cho nàng ta.

"Dù Khương Vân thật đậu làm tiến sĩ, bất quá cả đời cũng chỉ có thể làm một vị quan nhỏ, ngươi cam tâm sống như thế sao?"

Bước chân của Từ Sanh đột nhiên dừng lại.