Chương 3

Quá mấy ngày sau đã tới gần mùa xuân đầu năm, tình hình lúc này của Từ phủ tương đối căn thẳng, vài vị thiếu gia trong phủ cùng với Khương Vân đã vào kinh tới trường thi để ghi danh, chuyến đi này vậy mà kéo dài đến tận ba ngày sau mới kết thúc.

Mà những việc này đối với Từ Sanh mã nói hết thảy đều không quan trọng, những ngày qua của nàng trôi qua rất đơn giản, không muốn ảnh hưởng đến tậm trạng mà để tâm những việc không liên quan kia.

Tuy nhiên không phải ngày nào nàng cũng có thể yên tĩnh, giống như vào buổi chiều hôm nay chẳng hạn. Đại tỷ Từ Phương của Từ Sanh có tới đây, ngọ ý muốn mới nàng cùng nhau tới tìm Từ Huyền của đại phòng để rủ nhau đi chơi. Từ Sanh từ chối đi chung, sau đó một mình tới Tố Cẩm Viện, nơi ở của Từ Huyên.

Nàng vừa ngồi xuống ghế chưa được bao lâu, bên tai đã nghe thấy tiếng bàn luận của các vị tiểu thư trong phủ, mà chủ đề nói đến cũng chỉ vây quanh những việc lặt vặt xảy ra gần đây.

Người đang nói không ngừng kia là Bát tiểu thư nhỏ nhất trong đám người. Nàng vừa ăn điểm tâm, vừa hưng phấn nói:

"Lần này trong nhà của chúng ta cử ra vài vị huynh trưởng ra để tham gia thi cử, cũng không biết thực lực của họ tới đâu nữa. Muội thật muốn nhìn thấy cảnh tượng lúc thi, các huynh ấy sẽ so tài với nhau ra sao! Mà dù ai thắng đi nữa, cũng chỉ mong các huynh ấy có thể đậu qua bảng vàng, đem về chức quan như văn sĩ gì đó trở về, để làm tổ mẫu vui vẻ."

Vóc người của nàng nhỏ nhắn, có cặp mắt tròn xoe đáng yêu, trên gương mặt tròn trịa đầy thịt béo. Nhìn tổng thể thì vị Bát tiểu thư này rất được người khác yêu thích, giống như bây giờ chẳng hạn, những lúc nàng làm ra vẻ nghiêm túc để nói chuyện, những câu mà nàng nói ra thật khiến người nghe phải cười đau cả bụng.

"Thật là! Ta nói này tiểu muội muội của ta, muội nghĩ chức quan văn sĩ đó là củ cải trắng à? Bộ nói muốn có được là có được ngay sao?" Từ Huyên ôm lấy muội muội của mình, cười tới mức bụng dưới trướng đau.

Từ Phương cùng Từ Sanh cũng che miệng lại cười trộm.

Thế mà vị Bát tiểu thư này còn không biết bản thân nói sai chỗ nào, còn rất nghiêm túc hỏi: "Cười cái gì, chẳng lẽ muội nói không đúng sao?"

Hai mắt của nàng trừng to, còn cái miệng nhỏ thì chu lên, bộ dạng như đang sắp phát hỏa.

Từ phương liền nói: “Không sai, không sai. Muội nói rất đúng, cực kì đúng!"

Lúc này mới Bát tiểu thư mới vui vẻ cười rộ lên.

“Nói đến này ta mới nhớ tới, lần này biểu ca của Khương gia cũng tham đi thi, không chừng...” Từ huyên nói đến một nửa, bỗng nhiên dừng nữa chừng không nói tiếp nữa.

“Không chừng cái gì?” Từ Phương quay đầu lại hỏi.

“Không có gì.” Từ Huyên cười gượng hai tiếng, ánh mắt hơi lơ đãng nhìn thoáng qua Từ Sanh.

Nghe thế, Từ Phương cũng liền không có tiếp tục truy hỏi tiếp.

Nhưng Từ Sanh lại cảm thấy khác thường trong lòng, Từ Huyên đang giấu nàng chuyện gì chăng?

“Khương biểu ca có tài mạo xuất chúng, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều tiểu thư quý tộc để ý tới, nói không chừng còn có thể cưới được công chúa nữa đó!” Từ Phương chống cằm, cười hì hì nói.

“Sao có thể, người mà khương biểu ca hắn muốn cưới phải là..."

Từ Huyên lấy lại tinh thần, nhìn thấy Từ Phương cùng Từ Sanh đang nhìn mình, lời nói giữa chừng lại ấp úng: "Cưới một người có tướng mạo xinh đẹp, tính tình thì hợp với nhau, gia thế thì ngang bằng, rồi làm đôi thần tiên quyến lữ."

“Muội đúng là hồ đồ, công chúa chẳng lẽ không bằng một nữ nhân bình thường?” Từ Phương siết chặt khăn tay, nhíu mày.



“Ta... sai rồi.” Biểu tình của Từ Huyền đầy vẻ phức tạp.

Từ Sanh cúi đầu uống một ngụm trà, biết rõ nha đầu Từ Huyên này có bí mật trong lòng.

Nàng lắc đầu, đúng là một người không thể giấu giếm được bí mật trong lòng, nha đầu này vẫn chưa đủ thông minh...

Sau đó, Từ Huyên cùng các nàng nói vài câu, rồi liền cáo từ.

...

Ngày thứ hai hôm sau, nàng nhận được thư tin tức do Tôn Lâm viết.

Từ sanh đọc xong, mới biết được mọi việc quả nhiên như nàng suy đoán.

Lần đầu tiên gặp mặt, Từ Huyên cùng Hà thị không giống bình thường, bỗng nhiên ở trước mặt mọi người nhắc tới nàng, lúc ấy nàng tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không biết rõ các nàng rốt cuộc có ý đồ gì. Hôm nay từ chỗ của Từ Huyên trở về, nhìn vẻ mặt của nàng ấy như muốn nói gì đó nhưng lại lo lắng không chịu nói ra, mà mỗi lần nhắc tới Khương Vân thì lại lén nhìn nàng, lúc đó nàng đã bắt đầu nghi ngờ.

Thẳng đến khi Tôn Lâm mang tin tức về, nàng mới xác định suy đoán trong lòng.

Hà thị, bà ta muốn nàng gả cho Khương Vân.

Trong thư Tôn lâm có viết, người đưa tin tức này là một gả sai vặt chuyên hậu hạ ở trong thư phòng của Đại lão gia Từ Chính, ngày thường ở bên cạnh Đại lão gia, nên có rất nhiều chuyện hắn ta đều biết được. Hắn nói cho Tôn Lâm biết rằng Từ gia cùng Khương gia từ xưa đã có hôn ước, trước đó vài ngày, Khương gia có gửi thư tới, yêu cầu thực hiện lại hôn ước.

Từ sanh đặt lá thư xuống, tay chống trên trên mặt bàn, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì.

Khương Vân...

Nàng hồi tưởng lại hai lần trước mà bọn họ gặp nhau.

Hắn ôn nhuận như ngọc, cử chỉ thì tao nhã khách khí, cũng không biết cảm giác khi ở chung với hắn sẽ ra sao, có lẽ... việc gả cho hắn cũng không tồi.

Hai ngày nay hắn tham gia thi cử, nếu thuận lợi một đường được thông qua, trúng cử có tên trong bảng vàng, nếu thế thì nàng sẽ làm một vị phu nhân của một vị quan nhỏ, cuộc sống như thế chắc cũng không tồi đâu nhỉ?

Nếu không thuận lợi thi rới thì cũng không sao, hai người sẽ mở một cửa hàng buôn bán nhỏ, hàng ngày sống yên bình với nhau.

Mấu chốt quan trọng là dáng người của hắn rất tốt, nàng ngược lại được lợi không nhỏ đâu!

Cũng không biết sau này sống với nhau, với bản tính lạnh nhạt xa cách kia của hắn, không biết có xem nàng như không khí mà không để ý tới hay không?

Từ sanh lắc đầu, tự nói với bản thân, không thể suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này.

Còn xét về gia thế của Khương gia, Từ Sanh cũng rất hài lòng.

Gia thế của hắn thấp như thế, về sau nếu muốn ức hϊếp hắn cũng rất dễ dàng a! Ỷ vào việc có Từ phủ làm chỗ dựa, sau này nàng có thể thoải mái mà khi dễ hắn rồi!

Từ Sanh vừa lòng gật đầu.



“Tiểu Thư, thế nào rồi, Tôn Lâm đã nghe ngóng được gì?” Lục Liễu đứng ở một bên, nhìn Từ Sanh khi thì nhíu mày tự hỏi, lúc thì lại gật đầu, trong lòng nàng không khỏi có điểm nôn nóng.

Từ Sanh ngẩng đầu, thấy Lục Liễu như thế, liền ngáp một cái, rồi nói: “Đại phu nhân cho người tìm một mối hôn sự cho ta..”

“Là công tử của nhà nào thế tiểu thư?” Lục Liễu nghe xong, đôi mắt đã mở lớn ra.

“Chính là Khương biểu ca đã làm khách ở trong phủ vào vài ngày trước ấy.” Từ Sanh thả lỏng thân thể, nằm ở giường nệm.

“Cái gì, rốt cuộc Đại phu nhân đang có tâm kế gì! Khương gia công tử tuy nói không tồi, nhưng mà gia thế thì quá thấp kém, Khương gia bọn họ bây giờ đã suy tàn thành cái dạng gì, chẳng lẽ ngài ấy không biết?” Lục Liễu vừa nghe, lập tức liền nóng nảy lên.

“Hơn nữa người của Khương kia đều những người tệ hại. Nhà bọn họ đã sớm xuống dốc, toàn gia đều không có người nào có nghề nghiệp ổn định, cả ngày chỉ biết bán lấy đồ vật trong nhà để lo cho cuộc sống. Chỉ cần nhìn y phục trên người của biểu công tử, thì cũng đủ biết nhà bọn họ không phải loại gia thế có tiền rồi." Lục Liễu đứng ở bếp lò nấu lò nước ấm, chợt nghe việc này, đã kịch liệt phản đối.

"Ngươi thế mà biết nhiều thật đấy, công tử của Khương gia chỉ làm khách trong phủ mới có mấy ngày, vậy mà ngươi đã điều tra hết cả họ hàng của nhà người ta, còn biết cả gia tài nhân phẩm của người ta ra sao nữa. Ngươi đúng là rất giỏi!"

"Những việc trong phủ, mấy bọn nô tài đều biết hết á, chỉ cần hỏi bọn họ là biết thôi. Họ nói công tử Khương gia tuy rằng là cử nhân, nhưng y phục mặc trên người đều là vải bông tầm thường.”

“Tiểu thư còn chưa biết đâu, bọn họ còn nói công tử của Khương gia là người keo kiệt, ngay cả một đồng tiền để thưởng cho bọn họ cũng không có.” Lục Liễu bất mãn nói.

"Công tử Khương gia chưa chắc là người có nhân phẩm tệ như bọn họ nói, biết đâu không phải là keo kiệt mà là tiết kiệm thì sao? Hơn nữa nhìn hắn cũng không đến nổi nào, chọn hắn làm phu quân cũng không phải là việc xấu." Từ sanh nhấp môi nói.

Lục Liễu há miệng, chuẩn bị nói cái gì đó.

Lúc này chậu than nấu nước nóng chợt phát ra âm thanh.

Từ Sanh cúi đầu nhàn nhạt nói: “Lục Liễu, nước sôi rồi."

Lục Liễu hìn thoáng qua Từ Sanh, biết tiểu thư

không thích nghe nàng nói ồn ào bên tai, đành phải cúi đầu đi pha trà.

Từ sanh lắc đầu, mím môi cười.

Có những lời, nàng không thể nói rõ với Lục Liễu được, mà nàng cũng không biết phải dùng từ ngữ thích hợp nào để giải thích cho Lục Liễu hiểu rõ.

Nếu nàng thật sự có suy nghĩ muốn chọn một người tốt khác để gả đi, thì trước hết nàng đã tìm cách làm Từ lão phu nhân từ bỏ chủ ý đặt lên người nàng. Nhưng trước mắt nàng chỉ cần yêu cầu một người có xuất thân tầm thường, chỉ cần đối phương không có tật xấu, vô luận là người nào cũng đều được.

Vừa vặn gia thế của Khương Vân rất phù hợp với yêu cầu của nàng. Dung mạo của hắn thì anh tuấn, nếu hắn thật sự trúng cử, cũng có thể coi như là một lựa chọn tốt để gả đi.

Đây đúng là đưa người tới tận cửa để nàng chọn.

Nàng tuy rằng không có ôm ấp vọng tưởng quá nhiều đối với phu quân tương lai, nhưng hàng ngày nhìn gương mặt tuấn lãng kề bên mình, cũng rất thú vị a! Đây gọi là nhìn mặt đẹp mà như đang ngắm cảnh đẹp! Tương lai nếu gả cho hắn, cả ngày ngắm nghía gương mặt của hắn, biết đâu còn có thể mỗi lần đều có sức lực mà ăn đến mấy chén cơm thì sao, để còn tiếp thêm nhiều thể lực còn để trông coi hắn.

Nghĩ đến ngàng tháng sau này nàng có thể mỗi ngày áp đảo Khương Vân, Từ Sanh bỗng nhiên thích thú cười ra tiếng.