Chương 2

Trận tuyết liên tục kéo dài suốt mấy ngày, thẳng đến hôm nay rốt cuộc cũng dừng lại. Mà lúc này bên ngoài sân, từng hàng cây xanh đều có đám tuyết đọng lại trên thân lá, lâu lâu những mớ tuyết ấy rơi xuống đất, tạo ra tiếng tí tách giữa bầu không khí im lặng. Hôm nay đã có nắng lên, đúng là một ngày thoải mái nên Từ Sanh quyết định dịch cái giường đến gần hướng cửa sổ, sau đó thoải mái nằm trên nệm ấm áp để nghỉ ngơi.

Thời gian nghỉ ngơi rảnh rỗi chưa được bao lâu, liền bị tiếng bước chân của Lục Dương quấy rầy.

"Tiểu thư, công tử của Khương gia đã đến phủ, hiện giờ đang ở chỗ của lão phu nhân, nên bây giờ các tiểu thư đã đi thỉnh an lão phu nhân rồi."

Nàng từ bên ngoài tiến vào, vội vã bẩm báo lại.

Từ Sanh vươn người, ngáp một cái, sau đó nói: "Cũng may vừa đúng lúc, ngươi mau hầu hạ ta thay y phục, bằng không tới đó chậm tổ mẫu sẽ trách tội ta mất."

Dù cố gắng tranh thủ đi nhanh hơn, nhưng khi nàng đến Tùng Hạt Cư viện thì vẫn là tới trễ hơn so với những người khác. Lúc này mọi người đã tới đông đủ, chỉ duy nhất mình nàng là đến chót sau cùng.

Nội viện nơi Từ Sanh đang ở là chỗ rất hẻo lánh, lại còn cách rất xa đoạn đường đi đến Tùng Hạt Cư viện.

Lúc Từ Sanh đi vào, trong phòng đang rất náo nhiệt.

Nhìn thấy nàng tiến vào, lão phu nhân trong lòng rất cao hứng, cũng không có trách tội nàng. Còn giới thiệu nàng với Khương Vân: “Vân nhi, đây là nữ nhi của tam thúc cháu, con bé đứng ở hàng thứ sáu trong nhà."

Từ Sanh vừa mới tiến vào, liền nghe lão phu nhân nói như thế, đầu cũng không ngẩng lên, liền khom lưng hướng về phía mọi người hành lễ, sau đó lại nghiêng người hướng tới gần Khương Vân cũng cúi người hành lễ chào hỏi. Sau đó nàng liền im lặng ngồi phía sau mẹ cả Kỷ thị.

"Lục muội muội này của cháu tính tình trời sinh đã thẹn thùng như thế, Vân nhi đừng để ý.” Lão phu nhân cười ha hả nói.

“Dì tổ mẫu cứ nói đùa.” Khương Vân đáp lại, âm thanh vang lên có chút trầm thấp.

Từ Sanh tuy rằng cảm thấy dễ nghe, lại không có ý định quay mặt lại nhìn để đánh giá hắn. Chỉ là cảm thấy tiếng nói của vị biểu huynh Khương gia này thật đúng là rất dễ nghe, cũng không biết con người này có thể giống như giọng nói ấm áp dễ nghe của hắn hay không?

Trong phòng không ngừng vang lên từng tràn tiếng cười vui vẻ, chỉ duy nhất có mình Từ Sanh là im lặng ngồi ngay ngắn một chỗ không tham gia vào.

“Lục muội muội như thế nào lại chỉ cúi thấp đầu, một câu cũng không chịu nói thế. Ta biết rồi, hôm nay biểu ca tới quý phủ làm khách, muội chắc là đang thẹn thùng.” Từ Huyên ngồi ở phía sau Hà thị, bỗng nhiên lên tiếng.

Ánh mắt mọi người liền toàn bộ lập tức chăm chú nhìn vào Từ Sanh.

Từ Sanh nghe thấy thế liền ngẩn người, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Khương Vân, lúc này nàng mới biết rõ dáng dấp của hắn trông ra sao.

Dáng người của hắn thong dong cao lớn, trên người mặc y phục màu xanh nho nhã, dung mạo thì tuấn mỹ khôi ngô. Lúc này khóe miệng của hắn đang mỉm cười, nhưng lại ẩn hiện sự xa cách khó nhìn thấy.

Nếu là những cô gái bình thường, sợ sớm đã động tâm.

Nhưng Từ Sanh lại chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, sau đó bình tĩnh đáp lại: “Tứ tỷ tỷ hiểu lầm rồi, muội chỉ là nghe tổ mẫu đang nói chuyện nên mới không dám tùy tiện lên tiếng.”

"Được rồi, cái con bé này đúng là nghịch ngợm như khỉ con, còn không mau ngậm miệng của con lại. Hãy xem tính tình của lục muội con đi, vừa trầm ổn lại còn chửng chạc, đâu có như con, thế mà con còn chọc ghẹo con bé."

Phu nhân Hà thị của đại phòng che miệng cười rộ lên, còn thân mật gõ nhẹ trên đầu của Từ Huyên một cái.

“Mẫu thân...” Từ Huyên liền mở miệng làm nũng.

Trong bầu không khí của Tùng Hạt Cư viện rất nhanh không ngừng vang lên từng tiếng cười nói đùa giỡn vui vẻ. Vào thời điểm rời khỏi Tùng Hạt Cư viện, Từ Sanh có nhìn Khương Vân vài lần.

Khóe miệng hắn vẫn mỉm cười như cũ, ôn tồn mà lễ độ, dường như hắn nhanh chóng phát hiện ra điều gì, bỗng nhiên xoay đầu lại, đúng lúc cùng nàng đối mặt nhìn về phía nhau. Từ Sanh sửng sốt, hướng về phía hắn gật đầu xem như là chào hỏi, sau đó vội vàng cụp mắt xuống, xoay người rời đi.

————————————————————————

Khi từ Tùng Hạc Cư viện trở về, một mình Từ Sanh ngồi ở trong phòng suy nghĩ hồi lâu, nàng cảm thấy Từ Huyên cùng đại phu nhân hôm nay có biểu hiện rất kì lạ, nhưng mà kì lạ ở chỗ nào, thì nàng vẫn không thể nào nói rõ được.



"Ngươi kêu Tôn Lâm tìm cách tiếp cận với gã sai vặt thân cận của đại bá, thử thăm dò gần đây bên đại phòng có chuyện gì không?"

Lục Liễu nhân lệnh gật đầu, sau đó nàng nhìn xung quanh, rồi nhỏ giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao tiểu thư?.”

Từ Sanh chống cằm, ngón tay đặt trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ: “Không biết, nhưng ta cảm thấy có chỗ bất thường nào đó không ổn.”

Lục Liễu chần chờ nói: “Nhưng Tôn Lâm hiện giờ không thể đi được, hắn còn phải giám sát việc chế tạo *Ngọc Phu Cao nữa, nếu hắn đi mất, không ai canh chừng bọn người làm kia, lỡ như bọn họ lén trộm phương thuốc thì làm sao đây?"

Từ Sanh có mở một cửa hàng tên là Ngọc Nhan Trai, chuyên môn bán sản phẩm dưỡng da làm đẹp, mà công việc quản sự ở trong cửa hàng là Tô Lâm phụ trách.

Kiếp trước nàng yêu thích việc chế tạo mỹ phẩm, nên đã tự mình chế ra loại phương thuốc cổ truyền làm loại mỹ phẩm tốt nhất, vì muốn kiếm tiền mưu sinh, nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có tay nghề này là dễ kiếm sống, từ đó cũng nhờ có công việc này mà nàng có thể tự mình trợ cấp cho bản thân.

Bất quá nếu là nói công việc này có thể kiếm được nhiều tiền, việc đó vốn không có khả năng, tiệm cửa hàng kia của nàng tuy rằng buôn bán tốt, nhưng lại không giống như mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không thường viết, có thể kiếm được hai vạn lượng chỉ trong một ngày.

Cuộc sống của nàng khi ở Từ Phủ không có quá nhiều khổ sở, nhưng cũng không thể xem như là hoàn toàn tốt được, cho nên nàng chỉ có thể tự mình chu cấp chút ít cho bản thân.

Tôn Lâm là người khéo léo cẩn thận, để hắn điều tra tin tức về Khương Vân là ổn thỏa nhất. Từ Sanh suy nghĩ một lát, thuận tiện cầm chén trà trong tay để sưởi ấm: "Trước hết phải hoàn thành việc giám sát chế tạo Ngọc Phu Cao, nên ngươi hãy tìm đệ đệ của Tôn Lâm, tạm thời để hắn làm thay, còn Tôn Lâm thì kêu hắn đi điều tra tin tức về cho ta."

“Vâng."

"Đúng rồi, ngươi nói với Lưu ma ma hãy tìm cách để ra ngoài lén mua chút than đem về, năm nay thời tiết rất lạnh, cũng phải chuẩn bị chậu than cho các ngươi dùng để sưởi ấm nữa, mà hai cái chậu than trong phòng của ta cũng không còn đủ than để dùng. Nếu như có thể lén mang chút than về, thì vào mùa đông năm nay cũng không cần phải lo nữa.

"Nếu lúc mua than đem về, mà lỡ bị người khác thấy thì cứ việc nói là ta lấy chút bạc nhỏ để mua một ít, cứ hành sự tùy theo hoàn cảnh, ngươi hiểu chưa?"

Nàng thật ra có suy tính khác trong đầu, than trong phòng nàng vốn đủ dùng, nhưng Lưu ma ma khi lĩnh than trong phủ đem về đây thì thiếu rất nhiều, sợ là bị những người làm khác trong phủ cắt xén đi.

Nàng cũng không định truy cứu việc này, ngược lại để bản thân chịu ấm ức. Nếu nàng đem những kẻ kia bắt tới đây rồi ra lệnh đánh bọn họ, nếu thế thì nàng cũng không dễ chịu gì mấy, huống chi nô bộc trong phủ mặc dù chỉ là những kẻ người làm nho nhỏ nhưng họ hàng của họ trong phủ này lại không phải ai cũng đơn giản, tùy tiện tìm một người cũng đủ để ra tay ngán chân nàng, mà bản thân nàng lại không có người nào chống lưng để bảo hộ, nên cũng chỉ có thể tự mình cẩn thận mọi thứ để bảo đảm sự an toàn.

Huống hồ mẹ cả Kỷ thị cũng không vui vẻ gì mấy khi thấy nàng, nói đúng hơn là bà ấy rất không thích nàng, nếu không cẩn thận để bà ấy nắm lấy một số nhược điểm, không biết sẽ còn dùng bao nhiêu lý do để trừng phạt nàng

"Tiểu thư thật vất vả, rõ ràng là ở nhà của mình, vậy mà làm việc gì cũng phải lén lút như là ăn trộm vậy."

"Hãy gắng nhịn đi! Ta cũng sắp đến tuổi để lấy chồng rồi, chờ đến khi ta gả cho đi, đến lúc ta làm chủ đương gia rồi, rồi tự mình quản lý mọi chuyện, cuộc sống sau này cũng sẽ tốt hơn." Trong lòng Từ Sanh tính toán tiền bạc do mấy năm gầy đây tích góp được, rồi tìm lời an ủi Lục Liễu

Nhiều năm nay nàng cố gắng hoàn thành mục đích của mình, nên mới nhân nhượng với những người khác, tất cả cũng chỉ vì không muốn để Kỷ thị đừng làm khó hôn sự của mình, nàng chỉ mong muốn tìm một gia đình chồng bình thường, lấy một người phu quân hiền lành đơn giản, sau đó có một cuộc sống yên bình.

Nhưng việc quan trọng trước mắt là không thể để Kỷ thị gây khó dễ.

Lục Liễu cũng tán thành đồng ý.



Qua mấy ngày này, thời tiết sáng sủa hơn rất nhiều, những mớ tuyết đọng lại trên lá cây cũng dần bắt đầu tan thành giọt sương trắng. Ngày vào kinh đi thi vào đầu Xuân cũng đã sắp đến, Từ phủ cũng có vài vị công tử tham gia, nên hiện giờ bầu không khí toàn bộ của Từ phủ đều rất căng thẳng.

Buổi chiều hôm nay rất thoáng mát nên Từ Sanh bèn đi ra sau vườn, nàng khoát trên người lên chiếc áo choàng, trong ngực thì ôm một cái lò sưởi, vừa rồi nàng vừa mới nhận được lệnh của Kỷ thị đưa ra, muốn nàng cùng Lục Liễu tới hoa viên của Từ phủ, đem rượu hoa đào được ủ lâu năm rồi mang ra.

Nàng vừa đi được vài bước, bỗng nhiên thấy được một bóng dáng đứng cách đó không xa, không nhìn rõ được là ai, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy góc áo màu xanh.

Từ Sanh liền bước tới gần.

Liền thấy một người cao lớn đi ra.



“Lục biểu muội.” Âm thanh trầm thấp của Khương Vân thanh vang lên.

Thì ra là hắn...

Từ Sanh tiến lên một bước cùng hắn chào hỏi, nàng dịu dàng nói: “Khương biểu ca.”

Khương Vân gật đầu, chắp tay chào hỏi.

Khóe môi của hắn nhẹ nhàng nhếch lên, tạo thành ý cười thân thiết. Bởi vì quan hệ của hai người cũng không quá thân thiết, nên Từ Sanh cũng không biết nói gì lúc này, nên nàng liền vội cáo từ: "Mẫu thân kêu muội tới hoa viên này để lấy rượu hoa đào, không nghĩ tới sẽ gặp được biểu ca. Muội nghĩ chắc biểu ca cũng có việc phải làm, vậy thì muội không dám quấy rầy, xin cáo từ trước."

Nói xong nàng liền từ biệt Khương Vân, rồi rời đi.

Lập tức gương mặt vốn đang đầy ý cười dịu dàng của Khương Vân hoàn toàn biến mất, thay vào là biểu tình lạnh lùng trên mặt.

Lúc Từ Sanh đã đi được một khoảng đường xa, nàng mới quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện nơi đó sớm đã không thấy ai nữa.

Không biết vì sao, nàng cứ cảm thấy kỳ quái.

Khương Vân tuấn tú phi phàm, dáng người thì lại cao lớn oai phong, nhìn vào trông hắn rất cường tráng, một chút cũng không giống với loại thư sinh yếu ớt chỉ biết vùi đầu vào đọc sách, ngược lại hắn rất giống với một vị tướng quân đầy kinh nghiệm trên sa trường...

Nàng lắc đầu, không để việc này trong lòng nữa.

...

Chờ đến trong vườn không còn bóng người, bóng dáng của Khương Vân từ phía sau gốc cây to đi ra, hắn khoanh tay đứng đó, nhìn bóng dáng Từ Sanh đã đi mất, khóe miệng mím chặt, một chút ý cười cũng không có.

“Xuất hiện đi!”

Giọng nói của hắn mang theo vẻ âm u, cả gương mặt đều như phủ lên lớp băng lạnh lẽo, hàn khí từ trên người hắn tỏ ra, tựa như một cây kiếm sắc bén muốn từ vỏ kiếm thoát ra.

“Công tử, Từ Lục không biết có nghe được chúng ta nói chuyện hay không, để phòng ngừa việc ngoài ý muốn, hay để thủ hạ đi gϊếŧ Từ Lục.” Không biết từ đâu một cái bóng màu đen bay ra, quỳ gối trong một góc, trầm giọng hỏi.

Đôi mắt u ám của Khương Vân nheo lại, nhìn khuyên tai của Từ Sanh rơi xuống đất, hắn nhấc chân lên, rồi dẫm lên thật mạnh, sau đó hắn lạnh lùng nói: “Ngươi mau làm đi”.

“Vâng! ” Hắc ảnh quỳ trên mặt đất đứng lên, đang muốn chuẩn bị đi thì chợt Khương Vân đổi ý ngăn lại hắn lại.

“Khoan đã.”

Khương Vân đi được hai bước, trong lúc hắc ảnh sắp đi, hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân, lên tiếng gọi lại hắc ảnh.

Hắn xoay người lại, vừa lúc có một trận gió lạnh thổi qua. Khương Vân vân vê cây sáo trong tay, bỗng nhiên mày kiếm chợt nhíu lại: “Không cần, lúc này mà hành sự, rất dễ rút dây động rừng.”

Hắc ảnh quỳ xuống, chắp tay cung kính đáp: “Vâng.”

Ngay sau đó hắn đứng lên lặng yên không một tiếng động rời đi.

Mọi việc xảy ra hết thảy, Từ Sanh ở trong nội viện căn bản vốn không biết.

Nàng thậm chí không biết chính mình mới từ quỷ môn quan đi về một chuyến.

*Ngọc Phu Cao* Tên của một loại kem dưỡng da trong hộp, được bán ở bên Trung Quốc.

*Dì tổ mẩu* Thời xưa người ta thường gọi em gái của bà nội mình là Dì tổ mẩu.