Chương 7: Lăng Quang (1)

Giữa tháng ba.

Ngày cuối cùng ở lầu Trích Tinh, Hạ Thanh bắt đầu làm quen với việc nhập xác Lâu Quan Tuyết, đầu tiên cậu lúng túng muốn chết, tiến vào xong cứ cảm thấy tay không ra đằng tay chân không giống đằng chân.

Lâu Quan Tuyết đứng nhìn bên cạnh, hỏi một cách rất nghiêm túc: "Ngươi dự tính bắt đầu học từ cách đi đứng sao?"

Hạ Thanh thẹn quá hóa giận: "Im miệng!"

Khu vực Tháp Phù Đồ là cấm địa nước Sở, người bình thường không thể muốn vào là vào, kẻ tới người lui đều là ca cơ vũ nữ được chỉ định đến, thứ vĩnh viễn bất biến chỉ có một mình tòa tháp Phù Đồ nằm đối diện đằng kia.

Hạ Thanh nhìn ngắm đã lâu, nhắm mắt cũng có thể hình dung ra dáng hình của nó, tường trắng, mái hiên đen, cao chín tầng, nằm trong mây tía, Phật quang tản rộng.

Một ngày, lão thái giám lấy lòng cười nói: "Bệ hạ, giao nhân người cứu lần trước đã hồi phục xong xuôi, có cần nô dẫn hắn tới tạ ơn không?"

Tạ ơn thì thôi khỏi, thay vào đó Hạ Thanh chỉ hỏi: "Chân hắn thế nào?"

Lão thái giám cười tươi như hoa nở: "Cắn mất một miếng thịt mà thôi, không phải chuyện lớn. Có được lời này của Bệ hạ, nô thấy tên tiện giao kia có chết cũng vui lòng."

Hạ Thanh trùng khóe miệng, thầm nghĩ người bên cạnh Lâu Quan Tuyết cũng thật hay ho, thật khéo mồm khéo miệng.

Lão thái giám đợi hồi lâu không nhận được câu trả lời, âm thầm ngước mắt, thấy sắc mặt cậu lạnh như băng, lập tức kinh hoàng quỳ sụp xuống, bắt đầu dập đầu trong hoảng loạn: "Bệ hạ tha mạng Bệ hạ tha mạng, trách nô nhiều chuyện, nô tội đáng muôn chết."

"???"

Hạ Thanh còn bàng hoàng hơn cả lão.

Đang yên đang lành tự dưng xin tha mạng luôn rồi?!

Hạ Thanh theo bản năng nhìn sang tên đầu sỏ bên cạnh.

Lâu Quan Tuyết mỉm cười: "Quen là được."

Này quen kiểu gì, Hạ Thanh chán chẳng buồn nói, uể oải phất tay: "Ngươi, lui xuống đi."

Lão thái giám mừng rơn, nước mắt nước mũi giàn giụa: "Tạ Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ hồng phúc ngang trời! Lão nô xin phép lui ra!"

Chờ cho lão thái giám rời đi, Hạ Thanh mới hỏi: "Lão thái giám này tên là gì."

Lâu Quan Tuyết nghiêm túc suy nghĩ chốc lát: "Trương Thiện."

Hạ Thanh lo lắng: "Lão hầu hạ ngươi bao lâu rồi? Liệu có nhận ra ta bất thường hay không."

Lâu Quan Tuyết: "Không nhận ra."

Hạ Thanh: "Hm?"

Lâu Quan Tuyết ngậm cười, chậm rãi nói: "Không có bất thường, ta làm gì cũng là hợp lẽ."

Hạ Thanh: "..." Thế này là ngày thường phải âm tình bất định hỉ nộ vô thường thế nào mới có thể thản nhiên bình luận một câu như vậy cơ chứ.

Linh hồn Lâu Quan Tuyết thật sự mệt mỏi, vừa vào tẩm điện đã nằm ngủ trên bàn dài.

Hạ Thanh thì bọc chăn, ngồi đọc sách phía đối diện với hắn.

Sau khi tháp Phù Đồ tan đi yêu khí, cậu không cần phải lo lắng về cơn đau lóc thịt bẻ xương, thế nhưng thân xác này cũng không quá dễ chịu, lúc nào cũng cảm thấy rùng mình, lạnh lẽo nhấn chìm tứ chi như bị đày đọa dưới đáy biển sâu.

Mặc dù cậu là do hệ thống kéo vào, nhưng tên ngốc này vội vội vàng vàng, cũng chỉ kịp nhét cho cậu một mẩu truyện máu chó.

Muốn biết cụ thể tình hình nước Sở, Hạ Thanh vẫn phải tự mình xem sách.

Nước Sở là một quốc gia vô cùng rộng lớn, chiếm giữ mười sáu châu Trung Nguyên, bá chủ đất liền, khắp nơi về tụ họp.

Quốc đô gọi là Lăng Quang, thành trì phồn hoa, ồn ào náo nhiệt, cực thịnh một thời.

Lăng Quang có ba dòng họ lớn, họ Yến, họ Vệ, họ Ngô, đều là danh gia quý tộc hàng trăm năm, cắm rễ tại hoàng thành hoa lệ, quyền lực chồng chéo phức tạp, phân chia thế lực, phe cánh thế gia một tay che trời.

Hiện giờ nhà họ Yến có Thái hậu trấn giữ, bắt đầu rục rịch; nhà họ Vệ thái độ mập mờ; chỉ còn nhà họ Ngô mấy đời làm trung lương, là phái thân vua trung thành nhất.

Thời gian cấp bách, Hạ Thanh chỉ hiểu sơ lược ba người.

Thái hậu, Nhϊếp chính vương, Đại tế tư.

Người đầu tiên cần nghiên cứu chắc chắn phải là Thái hậu Yến Lan Du, "người đàn bà điên" trong miệng Lâu Quan Tuyết.

Hạ Thanh lật vài trang sách.

Yến Lan Du là trưởng nữ nhà họ Yến, thân phận cao quý, mới chào đời đã được chọn làm Thái tử phi, phong quang vô hạn.

Người ghi chép cuốn sách hẳn phải là fan não tàn của Yến Lan Du, tâng bốc tận trời.

Kể rằng bà ta chưa lấy chồng đã nổi danh kinh thành, cầm kỳ thi họa thi từ ca phú tất cả đều tinh thông, sau khi vào Đông cung, tiếng thơm hiền lương thục đức huệ chất lan tâm càng được lan xa.

Yến Lan Du có gia thế tốt, tính tình tốt, tướng mạo cũng là vạn người có một, không tranh đoạt không ghen ghét không ồn ào, chỉ tiếc là không có con cái.

Bà ta sảy thai một lần, về sau không còn mang thai được nữa.

Nói đến Nhϊếp chính vương thì đơn giản hơn.



Anh trai Yến Lan Du, xuất thân là Tướng quân, tính tình nóng nảy cố chấp.

Ghi chép liên quan tới Đại tế tư thì lại hầu như không có. Chỉ nói Đại tế tư sống trong điện Kinh Thế ngoài thành Lăng Quang, cách Hoàng thành một con sông lớn, trừ ngày giỗ tổ hoàng tộc nước Sở hàng năm, thì những thời điểm khác ít khi xuất đầu.

Chờ cho Lâu Quan Tuyết tỉnh lại, Hạ Thanh lập tức đặt câu hỏi tới tấp.

"Rốt cuộc Yến Lan Du là người như nào vậy?"

Lâu Quan Tuyết từ từ mở mắt, vẻ mặt biếng nhác, nghe thấy vấn đề này nhấp môi mỉm cười, giọng nói còn hơi khản: "Bà ta? Ngươi gặp là biết."

Gặp là biết.

Ngày rời lầu Trích Tinh, gió dịu hây hây, trời quang mây tạnh.

Hạ Thanh dậy từ sáng sớm, được thị nữ hầu hạ mặc áo mũ.

Xe vua không vào được bên trong cấm địa, cậu phải đi bộ qua rừng trúc, bên ngoài rừng trúc, một thiếu nữ váy hồng ưu nhã khẽ cúi người, mỉm cười xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng: "Cung nghênh Bệ hạ xuất quan, Thái hậu đã đợi người ở điện Tịnh Tâm."

Nàng lại nói: "Những ngày Bệ hạ tới lầu Trích Tinh, Thái hậu vẫn đều lo lắng bồn chồn."

Hạ Thanh bứt rứt, không biết nói lời gì.

Lâu Quan Tuyết bên cạnh cười nhạt: "Không cần trả lời nàng, nếu ngươi không muốn giao thiệp, thì cũng không cần để ý tới bất kỳ một ai."

Hạ Thanh: "... Ồ."

Cung vàng điện ngọc, lộng lẫy xa hoa, trên đường ngự liễn đi qua, đâu đâu cũng thấy cảnh phồn thịnh tươi tốt.

Điện Tịnh Tâm nằm bên cạnh Ngự hoa viên.

Bên trong hương khói lượn lờ, có vẻ là đàn hương dưỡng thần.

Còn chưa vào cửa, Hạ Thanh đã nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng mềm mại của một người phụ nữ, hình như đang trò chuyện cùng tiểu thái giám bên mình.

"Mấy ngày trước Ngự thiện phòng nói đã nghiên cứu ra một món ăn mới, chà, tên gọi là gì?"

"Bẩm Thái hậu, nô nghe nói tên là Tuyền Khách Đương Quy."

"Tuyền Khách Đương Quy? Danh tự này cũng có chút thú vị."

Giọng bà ta rất nhu hòa, âm điệu thanh thoát, tiếng cười cũng dịu dàng như tiểu thư khuê các điển hình.

Cung nữ cất giọng: "Thái hậu, Bệ hạ đã tới."

"A, Quan Tuyết tới rồi?"

Người đàn bà ngồi ngay chính phượng tọa đang nói chuyện cùng thái giám nghe vậy lập tức ngồi ngay ngắn.

Bà ta nhỏ hơn tiên hoàng hai mươi tuổi, tuổi tác hôm nay hãy còn tươi đẹp, đại loại là cũng cảm thấy tuổi chưa chín muồi không đủ trang nghiêm, thế nên vị Thái hậu này luôn chọn phục trang màu cao khiết.

Y phục xanh đen thêu chỉ bạc, tóc vấn gọn gàng, gài một viên minh châu tô điểm.

Phấn son nhạt màu, dung nhan nhu mì, hiền huệ đoan trang.

Hạ Thanh có hơi luống cuống: "Ta phải nói gì? Cần thỉnh an như thế nào?"

Lâu Quan Tuyết: "Không cần."

Hạ Thanh: "???" Không phải hoàng gia các ngươi nặng nhất là lễ nghi phiền hà à.

Kết quả là tuyệt nhiên vị Thái hậu đây cũng chẳng phải người thường.

"Mẫu tử chúng ta cứ giản lược những lễ nghi rầy rà đó đi thôi." Bà ta mỉm cười hồn nhiên như thiếu nữ, nhẹ nhàng vẫy tay: "Mau mau, Quan Tuyết mau ngồi xuống, để cho ai gia cẩn thận xem ngươi."

Thái hậu quan sát cậu tỉ mỉ, ân cần hỏi han: "Xa cách mấy ngày, đã quen với lầu Trích Tinh chưa? Làm sao ai gia lại trông ngươi gầy đi không ít, là do đồ ăn không hợp khẩu vị sao." Bà ta quay đầu hỏi tiểu thái giám bên cạnh: "Đúng là gầy đi không ít nhỉ."

Tiểu thái giám rối rít: "Vâng."

Lâu Quan Tuyết cười khẩy, tùy ý ngồi xuống bên cạnh Hạ Thanh, hắn có vẻ yếu ớt dị thường, mệt mỏi đầy ánh mắt, tay chống má nhắm mắt.

Một mình Hạ Thanh chống chọi với Yến Lan Du, cả người đều bối rối---- ngươi vẫn dám ngủ?! Ngươi tin tưởng ta như vậy?!

Chẳng qua Yến Lan Du không cho cậu cơ hội đờ người, nhẹ nhàng ôn hòa như cũ: "Quan Tuyết?"

Hạ Thanh lập tức hoàn hồn: "Ừm, không hợp khẩu vị." Đây là ý gốc của Lâu Quan Tuyết, chắc hẳn cũng sẽ không sai. Cậu không cần cố gắng giả bộ, chất giọng của Lâu Quan Tuyết vốn đã lành lạnh, đặc biệt đặc trưng, chỉ cần bình tĩnh tiếp chuyện là được.

Nhưng dẫu sao vẫn chột dạ, Hạ Thanh nói xong, còn tặng thêm một câu: "Tạ Thái hậu quan tâm."

Dứt lời cậu liền nghe được Lâu Quan Tuyết bên cạnh cười một tiếng không rõ ý tứ.

"..." Hạ Thanh nắm chặt hai tay.

Ngươi giỏi ngươi lên?

Yến Lan Du để lộ vẻ thương xót: "Vất vả cho ngươi rồi."

Hạ Thanh nói như một cái máy: "Không vất vả."



Vẻ mặt Yến Lan Du chuyển sang ưu sầu: "Nếu không phải vì cơ thể ai gia không chảy dòng máu nhà họ Lâu, thì ai gia cũng muốn thay ngươi chịu đựng." Bà ta xoay đầu hỏi tiểu thái giám: "Trước Quan Tuyết, là ai vào lầu Trích Tinh nhỉ?"

Tiểu thái giám đáp: "Bẩm Thái hậu, là Tam hoàng tử quá cố."

Yến Lan Du "À" một tiếng, nhíu cặp mày thanh tú than rằng: "Thương thay cho hoàng thất nước Sở ta không nhiều con nối dõi, người chết yểu, người chết bệnh, tiên hoàng lại đột ngột băng hà, không lưu lại cho ngươi huynh đệ cùng huyết thống. Ngươi xưa nay thân thể không tốt, sợ lạnh sợ đau yếu ớt triền miên, vậy mà yêu ma trong tháp Phù Đồ mỗi năm lại bạo ngược một lần, ai gia quả thật không biết sang năm phải làm sao mới được."

Hạ Thanh im lặng, không nói một lời.

Yến Lan Du càng nói đuôi mắt càng ửng đỏ, dùng tay áo chấm chấm khóe mắt, lại nói: "Tuy nhiên mấy ngày trước Đại tế tư truyền tin tới, rốt cuộc cũng là tin tốt lành. Vì chuyện này mà ai gia đã cầu điện Kinh Thế ba năm, Đại tế tư tra sách cổ, tìm thấy một phương pháp có thể xử tội yêu ma hoàn toàn, hiện đang tìm manh mối ở Châu Đông, nếu có thể phá bỏ tháp Phù Đồ, thì ngươi cũng không cần chịu nỗi dằn vặt này hàng năm thêm nữa."

... Vở kịch mẹ hiền con thảo này cậu nên phản ứng thế nào?

Hạ Thanh ngẫm nghĩ chốc lát, vẫn cụt lủn nói: "Mẫu hậu nhọc lòng."

Thái hậu buông tay lắc đầu, giao châu trên tóc lóe lên ánh sáng long lanh lạnh lẽo: "Thế nhưng chuyện phục yêu này vẫn là một ẩn số. Nếu ngươi thật sự thương mẫu hậu vất vả nhọc lòng, vậy thì nghe lời một lần, đặt chuyện tuyển phi vào mắt đi thôi."

Tuyển phi?! Hạ Thanh dùng rất nhiều lý trí ngăn cho cậu không quay sang nhìn Lâu Quan Tuyết.

Đuôi mắt Yến Lan Du còn hơi ửng đỏ, nhẹ giọng dịu dàng: "Nhà họ Lâu chúng ta con cháu đơn bạc, hiện giờ chỉ còn lại mỗi một mình ngươi. Ai gia lo lắng ngươi gặp chuyện, nếu ngay cả ngươi cũng không thể chống chịu, khiến huyết mạch hoàng thất ngắt quãng tại đây, thì ai gia nào còn mặt mũi xuống cửu tuyền gặp tiên đế nữa."

Hạ Thanh: "..."

Cậu bắt đầu chuyển sang chế độ xuất thần.

Kỳ thật Hạ Thanh cũng không sợ Yến Lan Du, mà chỉ sợ mình biểu hiện không tốt làm liên lụy Lâu Quan Tuyết.

Tuy nhiên vừa rồi cậu trả lời bừa bãi khô khốc như vậy, cũng không khiến Yến Lan Du nghi ngờ, thế nên lúc này cậu cũng dứt khoát mặc kệ, im lìm không nói.

May là Yến Lan Du chẳng khiến cậu trả lời.

Bà ta và tiểu thái giám của bà ta tự biên tự diễn là có thể nhàn nhã đi xong buổi trò chuyện.

Bà ta hơi ngả người về sau, giọng nói nhẹ nhàng: "Bệ hạ đã qua mười lăm tuổi rồi?"

Tiểu thái giám cung kính: "Thưa, tháng trước vừa tròn mười lăm."

Người đàn bà ngồi trên phượng tọa gật đầu, mặt mũi ưu sầu như thu thủy, thở dài: "Quan Tuyết, tuổi ngươi đã quá mười lăm, hậu cung còn chưa một bóng người thì sao hợp tình cho được."

"Ngày mai ai gia sẽ cho người trình lên tuổi tác những người được chọn, cân nhắc kỹ lưỡng rồi lại đưa ngươi. Xuân yến tháng sau ngươi đến gặp các nàng một chút."

Bà ta lại nhớ tới điều gì, thuận miệng chuyện trò: "Hình như mấy đời Hoàng đế nước Sở ta đều nhất kiến chung tình ngay tại xuân yến."

Tiểu thái giám: "Vâng."

Yến Lan Du mỉm cười, hài lòng, tiếp đó lo âu hỏi: "Ý Quan Tuyết thế nào?"

Hạ Thanh: "..."

Trên đường tới đây cậu đã tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh của vị đại boss đỉnh cấp hậu cung này. Nghĩ bà ta trời sinh cao quý, có lẽ sẽ xinh đẹp cao ngạo ngang tàng hung hăng, hoặc là bởi vì có giáo dưỡng nền nếp nên sẽ nghiêm túc cứng nhắc, hoặc là một bạch liên dịu dàng chẳng hạn.

Kết quả đúng là trăm nghe không bằng một thấy, để Lâu Quan Tuyết có thể ưu ái tặng cho danh hiệu "người đàn bà điên", thật sự không phải một người có đầu óc bình thường.

Ngay khi cậu yên lặng phân tích Yến Lan Du.

Giọng nói lạnh nhạt của Lâu Quan Tuyết truyền tới: "Nhận lời bà ta."

Hạ Thanh có chút ngạc nhiên.

Vừa lúc Yến Lan Du nhìn về phía cậu.

Hạ Thanh định thần, ngón tay hơi cong lại, buông mắt đáp khô khốc: "Nhi thần nghe theo mẫu hậu."

Yến Lan Du cười rộ, thở một hơi nhẹ nhõm, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được rũ bỏ.

Dung nhan bà ta vẫn trẻ trung như thiếu nữ, khi mỉm cười ánh mắt chẳng khác nào phát sáng.

"Tốt quá rồi, ngươi có thể đáp ứng chuyện này, ai gia cũng được yên lòng."

Bà ta ngồi rất đoan trang, nhẹ giọng nói: "Quan Tuyết rời lầu Trích Tinh cũng mệt mỏi. Mau, đến dục trì rũ bỏ tà khí, ngủ ngon một giấc, nghỉ ngơi dưỡng thần."

Hạ Thanh chỉ mong sớm được biến đi, lập tức đứng dậy: "Nhi thần cáo lui."

Lúc rời đi, cách một tấm bình phong.

Hạ Thanh nhìn thấy Yến Lan Du giải quyết xong mối lo âu, tâm trạng cực tốt, lười nhác dựa lên ghế phượng, môi đỏ như nhỏ máu, giữa làn khói vảng vất của đàn hương, bà ta nói với tiểu thái giám: "Báo Ngự thiện phòng sửa lại tên đi, Tuyền Khách Đương Quy không hay, ai gia không thích."

Giọng bà ta vốn rất nhẹ nhàng, nhưng khi nói những lời này lại lạnh lẽo như một thanh đao trảm.

"Vâng."

Sau khi ra khỏi nơi này, Hạ Thanh mới hiếu kỳ hỏi: "Tuyền Khách Đương Quy rốt cuộc là món gì vậy."

Lâu Quan Tuyết xoa xoa huyệt thái dương, cười một tiếng: "Ngươi đoán tuyền khách có nghĩa là gì."

Hạ Thanh: "Có nghĩa là gì?"

Lâu Quan Tuyết mỉm cười: "Tuyền khách là tên gọi khác của giao nhân."