Chương 12: Lăng Quang (6)

Có kinh nghiệm lần đầu gặp mặt, lần này Hạ Thanh ung dung hơn không ít.

Ngồi xuống, cúi đầu nhìn bàn tay thấp thoáng trong ống tay áo của mình, coi lời Yến Lan Du như gió thoảng bên tai, bắt đầu suy nghĩ viển vông.

Tay Lâu Quan Tuyết đẹp ghê, không hổ là cành vàng lá ngọc, sống trong nhung lụa từ tấm bé, thon gầy trắng ngần, khớp xương hiện rõ.

Yến Lan Du ngồi trên sạp, giọng nói nhẹ nhàng như khói, sau màn biểu diễn "tưởng nhớ tổ tiên" là đến tiết mục "dụng tâm lương khổ", sau đó mới tới "nối dõi tông đường".

Nói chung ý tứ chỉ đơn giản là, bảo cậu yêu chiều phi tử, kéo dài huyết mạch cho dòng họ Lâu.

Hạ Thanh nghe vào tai trái ra tai phải, sau khi chắc chắn không có tin tức gì trọng yếu, liền rời khỏi điện Tịnh Tâm.

Điện Tịnh Tâm nằm ở nơi khuất nẻo, tiếp nối với Ngự hoa viên. Hạ Thanh còn chưa kịp chiêm ngưỡng phong cảnh đình đài lầu các, non núi suối ngàn được dựng giả bên trong, thì đã bị một giọng thiếu nữ ngân lên cắt đứt.

"Cao lên chút nữa, đúng rồi, cao lên chút nữa."

Chất giọng trong trẻo êm ái, lan tới nương theo làn gió nhẹ, làm cho Hạ Thanh thoáng ngạc nhiên.

Cậu quay sang hỏi Trương Thiện: "Này là có người đang thả diều?"

Trương Thiện cười nịnh nọt: "Vâng thưa Bệ hạ."

Hỏi chấm, thời tiết này cũng thả được diều?

Hạ Thanh nghĩ thầm oai đấy, đang định ngẩng đầu nhìn thử xem nàng thả ra sao, thì đột nhiên có thứ gì va phải người cậu, rơi xuống, đồng thời có giọng thiếu nữ thốt lên.

"A, Bệ hạ..."

Ba tiếng này mềm thấu tận xương, như rỉ đẫm nước, ngập ngừng không dám nói.

Hạ Thanh quay đầu lần theo nơi phát ra âm thanh, tiết xuân ấm áp, phía cuối hàng trúc, là một thiếu nữ quý tộc váy xanh, ngậm nét thẹn thùng yêu kiều nhìn về phía cậu.

Giả bộ nhiều cũng mệt, sau khi xác nhận thiết lập của Lâu Quan Tuyết có sai trái đến đâu cũng chẳng ai nghi ngờ, Hạ Thanh đã quyết định chơi liều, lười cả việc diễn vai mặt liệt.

"Diều này là của ngươi?" Hạ Thanh hỏi.

Thiếu nữ váy xanh ửng đỏ gò má: "Vâng."

Hạ Thanh: "À, vậy ngươi cầm về đi."

Trương Thiện lén lút nhìn cậu với vẻ kinh hồn bạt vía.

Thiếu nữ váy xanh càng đỏ mặt hơn, âm thanh lí nhí: "Quấy rầy Bệ hạ, xin Bệ hạ thứ tội."

Hạ Thanh: "Không sao."

Trương Thiện lại nhìn cậu một cái kinh hồn bạt vía khác.

Thiếu nữ váy xanh bước những bước sen hồng thướt tha tiến tới, cúi người duyên dáng nhặt con diều, sau đó rời đi cùng thị nữ, trước khi biến mất còn đột nhiên quay đầu, mỉm cười khe khẽ. Ý cười thấm hồng trần, mỹ nhân như tranh vẽ.

Hạ Thanh: "?"

Hạ Thanh xoay đầu: "Nàng vừa cười với ta đấy à." "Cô" cũng lười dùng.

Cũng may không ai dám nghi ngờ Lâu Quan Tuyết, Trương Thiện cho rằng quý nữ thế gia kia có triển vọng, vội vàng xun xoe: "Đúng vậy, đúng là nàng cười với người, vị tiểu thư này kính mến Bệ hạ người đó."

Hạ Thanh: "???"

Vẻ mặt Hạ Thanh như sắp nứt.

"Ê bro, cô ấy cười với tớ thế có phải thích tớ rồi không", ai ngờ câu nói đùa trước kia cậu dùng để châm chọc đám bạn con trai mạch não thẳng phi khoa học, giờ này lại thành sự thật.

Hạ Thanh nhìn sang thị vệ đeo đao đứng một bên, thị vệ có hàng râu quai nón rậm rạp, thân hình cường tráng, nhận ra ánh nhìn chăm chú của Hạ Thanh, nhất thời không biết làm sao, nếu là những người khác thì đã trực tiếp quỳ xuống, nhưng tên này đã mới tới lại còn là một tên ngu, luống cuống tay chân nửa ngày, cuối cùng nở một nụ cười cứng ngắc và chất phác với Hạ Thanh.

Hạ Thanh buồn cười, hất cằm: "Hắn cũng cười với ta kìa."

Trương Thiện: "Cái này..."

Hạ Thanh châm chọc: "Này cũng là kính mến ta à?"

Trương Thiện toát mồ hôi, mặc dù không hiểu hôm nay Bệ hạ làm sao mà khó hầu hạ vậy, nhưng Bệ hạ có ngày nào lại không khó hầu hạ đâu.

Cuối cùng Hạ Thanh lạnh nhạt đưa kết luận: "Hắn cười còn làm cô vừa lòng hơn thiếu nữ kia nhiều."

Cô gái vừa rồi cười quá giả tạo, giả đến mức tên mạch não thẳng như cậu cũng chẳng tốn sức đã nhìn ra.

"Ý, ý của Bệ hạ là..." Trương Thiện cứng đờ tại chỗ, hết nhìn tên thị vệ, lại nhìn Hạ Thanh, bắt đầu rơi vào trạng thái nghi ngờ nhân sinh.

Hạ Thanh có hơi buồn ngủ, định về tẩm điện làm một giấc: "Tự ngươi hiểu lấy, mấy ngày tới đừng quấy rầy ta."

Trương Thiện vẫn đang cứng đờ, vẻ mặt không tin nổi, nhưng lão cầm phất trần suy nghĩ một hồi, hình như cũng có thể xảy ra thật.

Hạ Thanh bị Lâu Quan Tuyết đánh thức từ sáng sớm, giờ chỉ muốn quay lại ngủ bù.

Khi về đến tẩm điện, Lâu Quan Tuyết đã tỉnh dậy, linh hồn đang ngồi trước bàn đọc sách.



Hạ Thanh nhanh chóng nhào tới, khoe liền một mạch: "Ta kể ngươi nghe này trời thế này còn có người thả diều trong Ngự hoa viên đấy lại còn vừa khéo bị ta bắt gặp luôn."

Sắc mặt Lâu Quan Tuyết tái nhợt, ánh mắt huyết tà, nghe vậy liếc qua nhìn cậu một cái.

Hạ Thanh: "Sao ngươi chẳng ngạc nhiên gì hết thế."

Lâu Quan Tuyết lạnh nhạt nói: "Diều vốn là để cho ta nhìn, vì sao ta phải ngạc nhiên."

Hạ Thanh: "???"

Lâu Quan Tuyết cũng không giải thích gì thêm, đợi cậu đến gần, ngón tay chạm lên ấn đường cậu, tiếp lấy thân thể.

Qua lại mấy lần như vậy Hạ Thanh đã sớm quen với cảm giác xuất hồn, lúc này chỉ nghi ngờ nhìn hắn một cái, nhưng không hỏi nữa, mà nằm xuống chợp mắt.

Ba ngày hưu mộc đảo mắt đã qua.

Lần đầu tiên Lâu Quan Tuyết vào triều, Hạ Thanh cố tình dậy sớm, trôi theo hắn tới điện Kim Loan.

Xem thử xem Hoàng đế cổ đại lên triều ra sao, sau đó Lâu Quan Tuyết quả là cho cậu một bất ngờ khó tưởng.

Triều thần ba hoa bên dưới, hắn nhàn nhã ngồi nghe bên trên, chẳng mảy may để ý đến. Nhắc tới việc trừng phạt "tội phạm nước Lương ở Đại lý tự" và "con trai của Nhϊếp chính vương", Lâu Quan Tuyết cũng chỉ nói một câu gọn lỏn: "À, gϊếŧ đi."

Hạ Thanh nghe mà giật bắn mình suýt thì bay khỏi xà nhà. Hóa ra trong mắt Lâu Quan Tuyết, Nhϊếp chính vương cũng không phải không thể đắc tội?! Đúng thật là ngông cuồng mà.

Tuy nhiên cậu hoàn toàn không hiểu chuyện triều chính, chỉ có thể làm một vị khách ngoài cuộc đơn thuần.

Chúng thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai nói gì. Nhϊếp chính vương tái mặt đi trông còn rất hay ho, cuối cùng ông ta vẫn ra mặt đỡ lời, đại loại như là tiểu nhi không tốt, chuyện có chuyện lớn chuyện nhỏ, xin Bệ hạ xem rõ sự tình.

Lâu Quan Tuyết nhếch môi cười một tiếng, rất rõ ràng, trong từ điển của vị Bệ hạ này không có bốn chữ "xem rõ sự tình".

Tuy nhiên hắn còn rất nể mặt, hỏi tới nàng giao kỹ nọ.

"Có thể khiến hai vị đệ tử thế gia động tay chân, cô cũng rất tò mò, rốt cuộc là tuyệt sắc nhân gian như thế nào."

Trọng điểm lần này vào triều của văn võ bá quan là để bàn chuyện tuyển phi.

Sau khi nhận được cái gật đầu chẳng mấy quan tâm của Bệ hạ, quần thần đều sôi trào mừng rỡ.

Thế rồi Hạ Thanh cũng rất nhanh hiểu được cái gì gọi là "ong bướm lởn vởn".

Dòng máu họ Lâu tôn quý nhất nước Sở.

Sau khi tháp Phù Đồ được dựng nên, dòng máu này không chỉ đơn thuần là biểu tượng của quyền lực, mà còn đại diện cho sự chiếu cố của Thần.

Cuối cùng cậu cũng ngộ ra ý nghĩa câu nói "diều vốn là để cho ta nhìn".

Có Thái hậu ưng thuận, ngày nào diều cũng bay đầy trời Ngự hoa viên. Còn có cả kẹo hồ lô, những thiếu nữ điệu bộ ngây thơ cầm kẹo hồ lô ven đường, thè đầu lưỡi nhỏ đỏ hồng ướŧ áŧ tỉ mỉ liếʍ láp, không rõ cậu đã trông thấy biết bao nhiêu lần.

Bị dọa sợ liên tiếp mấy ngày, Hạ Thanh không dám ra khỏi cửa thêm nữa.

"Bọn họ phát điên cả rồi à." Cậu nghi ngờ hỏi Lâu Quan Tuyết, "Kẹo hồ lô với diều giấy là có ý gì."

Lâu Quan Tuyết mỗi ngày một thêm tái nhợt, nhưng nét mặt vẫn lãnh đạm như cũ, trả lời cậu: "Không có ý gì. Trước kia có người hỏi bóng hỏi gió ta thích ăn gì, ta đáp là kẹo hồ lô."

"Còn diều giấy sao," hắn chậm rãi mỉm cười, ý vị không rõ, "Ừm, đúng là ta thích thả diều."

Hạ Thanh: "..." Sao lời hắn nói cậu chẳng thấy đáng tin.

Để tránh đám đông rắc rối, Hạ Thanh không thể không dành hết thời gian ngồi trong Ngự thư phòng.

Nơi đây chỉ toàn cung nữ thái giám, người khác không thể lại gần.

Đèn đồng ánh nến trong Ngự thư phòng ngời sáng, hương tử đàn phảng phất âm trầm khiến người ta mơ màng vào giấc, Hạ Thanh hiếm có khi xử lý mớ tóc rối bời để lộ ra khuôn mặt thon nhỏ, hình dạng này không phải là của cậu trong hiện đại, nhưng lại giống nhau như đúc, nếu tuổi tác nhỏ đi một chút thì cậu đã cho rằng hệ thống trực tiếp thay đồ cổ trang cho cậu.

Cậu cúi đầu, tóc đen thả xuống hai bên mặt. Da Hạ Thanh trắng sáng mờ mờ, qua thể linh hồn hư hư thật thật vẫn có thể nhìn ra dung mạo như nắng sáng mùa xuân, chẳng qua ánh mắt quá mức trong sáng làm giảm bớt vẻ đẹp mỹ miều hoa lệ, thay vào đó là khoáng đạt như gió mát trăng thanh. Cậu thuận miệng hỏi: "Mấy ngày nay ngươi không khỏe hả, sao cứ cảm giác sắc mặt ngày càng tệ đi."

Lâu Quan Tuyết "ừ" một tiếng lạnh nhạt.

Hạ Thanh lại hỏi: "Tại sao? Đến lầu Trích Tinh phải chịu ảnh hưởng nặng nề như vậy? Lúc ta nhập xác ngươi sao không có cảm giác gì nhỉ."

Lâu Quan Tuyết nói: "Không phải lầu Trích Tinh."

Hạ Thanh: "Vậy là vì cái gì?"

Lâu Quan Tuyết bình tĩnh nhìn cậu: "Là máu trong thân thể ta, hoặc nói đúng hơn là nguyền rủa lên thần hồn của ta."

Hạ Thanh: "A?"

Sau đó cậu còn chưa nhận được câu trả lời của Lâu Quan Tuyết, tiểu thái giám canh cửa bên ngoài, đã theo giờ đưa trà vào.

Tiểu thái giám không ai khác chính là Ôn Kiểu. Vệt đỏ trên ấn đường, cổ và tay trắng ngần, thon nhỏ.

Hạ Thanh thấy vai chính thụ đến liền im miệng, mặc dù thái độ của Lâu Quan Tuyết với vai chính thụ bây giờ vẫn một mực không thèm đếm xỉa, nhưng ai biết kịch tình sẽ phát triển thế nào, tình yêu mà dễ dàng giải thích được thì đâu phải tình yêu! Dĩ nhiên, cậu không thể chối cãi, cậu đang ôm một bụng tràn trề ý xấu. Dù không có hứng thứ xem hai tên đàn ông dây dưa đưa đẩy, nhưng cậu lại có hứng thú nhìn Lâu Quan Tuyết ăn mệt!

"Bệ, Bệ hạ..."

Ôn Kiểu cất tiếng, giọng nói mềm mại quen thuộc.



Có thể là vì bị đau ốm hành hạ dẫn tới tâm trạng không tốt, thế nên Lâu Quan Tuyết chỉ ngước mắt nhìn qua, ánh mắt lạnh như băng.

Ôn Kiểu là được Bạch Hà chỉ dẫn.

Nhưng cậu ta cũng chưa phải đi câu dẫn ai bao giờ, rất vụng về, vừa va phải ánh nhìn của Lâu Quan Tuyết đã lập tức lắp ba lắp bắp không nói thành lời. Cậu ta đặt trà xuống, ngoan ngoãn chủ động đứng sang một bên mài mực. Ngay tại vị trí Lâu Quan Tuyết có thể nhìn thấy rõ, cố gắng để lộ cổ tay trắng nõn và bờ eo yêu kiều. Cần cổ mảnh khảnh và yếu ớt, kí©h thí©ɧ tâm tính bạo ngược của kẻ đứng trên cao.

Hạ Thanh bay đi, trôi lên xà nhà, im lặng cắn hạt dưa nhìn trò vui.

Lâu Quan Tuyết chống cằm đọc sách, rũ mi, lạnh nhạt không nói một lời.

Ôn Kiểu mài đến nhức cả tay, chóp mũi ửng đỏ, lại bắt đầu ấm ức. Nhưng cậu ta không cam lòng, qua sự việc xảy ra lần trước, Lâu Quan Tuyết không gϊếŧ cậu ta cho cậu ta dũng khí và khát khao mạnh mẽ, chưa kể cậu ta còn quen được cưng chiều mà ngạo mạn, giờ ngẫm nghĩ chốc lát, dứt khoát cắn răng, tiến lên một bước, sau đó làm bộ như mềm chân vấp ngã, hô nhẹ một tiếng, ngả người về trước.

"?"

Hạ Thanh yên lặng cắn hạt dưa, bằng vốn kinh nghiệm ít ỏi đối phó với hội "ong bướm lởn vởn" mấy ngày qua của mình, mấy trò câu dẫn của vai chính thụ thật sự là... không ra đâu vào đâu. Bảo là tìm đường chết cũng không oan chữ nào.

Quả nhiên, vai chính thụ không thể ngã đúng nơi, cậu ta mau chóng nửa quỳ xuống đất.

Cây sáo một mực nằm trong ống tay áo Lâu Quan Tuyết bị lấy ra, đè thẳng lên yết hầu cậu ta, ngăn không cho cậu ta đổ về phía trước.

Hạ Thanh: "..." Má nó sao cảnh này trông cứ quen quen.

Lâu Quan Tuyết buông mắt, không cười, chỉ thờ ơ nói: "Ngươi có biết hôm nay lâm triều, cô vừa xử tử một Tướng quân nước Lương không."

Sát ý lẳng lặng mà mênh mông ập tới.

Ôn Kiểu trắng mặt, hô hấp run rẩy, nỗi sợ hãi trước mặt tử vong lập tức chiếm đoạt tâm trí, con ngươi co lại.

Lâu Quan Tuyết chỉ yên tĩnh nhìn cậu ta.

Ôn Kiểu run lập cập hàm răng.

Cổ họng khô khốc, đầu óc trống rỗng, chiếc sáo cốt như có thể xuyên cắt máu xương.

Sắp chết gần như là một loại trạng thái kí©h thí©ɧ bản năng.

Con ngươi Ôn Kiểu tản phóng.

"Bệ, Bệ hạ..." khóe mắt cậu ta ửng đỏ, khoảnh khắc ngẩng đầu, ánh nến trong phòng chợt khẽ lung lay.

Một luồng gió nhẹ luồn qua khe cửa, mang theo mùi hương kỳ dị, lạnh lẽo bao la mà lại mê hoặc tâm trí.

Hạ Thanh ngồi trên xà nhà chứng kiến rất rõ ràng.

Tròng đen trong mắt Ôn Kiểu phát ra ánh sáng xanh thẳm, như ngưng tụ một giọt nước mắt, cất chứa lẳиɠ ɭơ và lưu luyến chưng cất suốt trăm năm.

Đây là... mị thuật quyến rũ của tộc thuần giao?

Dù là Hạ Thanh tâm lặng như nước, cũng không thể không phủ nhận Ôn Kiểu lúc này, gần như tỏa ra ma tính, thứ ma tính câu hồn làm điên đảo hồng trần.

Lâu Quan Tuyết vẫn ngồi yên tại chỗ, hàng mi phủ xuống thành ảnh mờ trong mắt, rất khó đoán ra hắn đang suy nghĩ điều gì.

Rất lâu, Lâu Quan Tuyết mới cười một tiếng thật nhẹ thật trầm.

Đây có lẽ là tiếng cười mỉa mai và lạnh lùng nhất Hạ Thanh từng nghe qua, có điều chắc hẳn cũng hàm chứa rất nhiều hứng thú.

Lâu Quan Tuyết bình thản nói: "Từ khi nào mà, huyễn đồng lại trở thành thủ đoạn để giao tộc câu dẫn đàn ông."

Cây sáo trong tay hắn nghiền lên kinh mạch đối phương từng chút, từng chút, cứ như muốn cắt phăng cổ họng Ôn Kiểu ra làm hai nửa.

"Cô nghe nói hoàng thất nước Lương bị tiên hoàng chôn sống mà chết."

Lâu Quan Tuyết khẽ cúi người, mái tóc đen dưới ngọc quan chảy dài như suối, chất giọng lãnh tĩnh, con ngươi ngậm cười phủ một tầng băng mỏng, nhẹ nhàng cười hỏi: "Phụ hoàng mẫu hậu của ngươi dưới cửu tuyền có biết, ngươi làm kỹ nữ trước mặt con trai kẻ thù hay không?"

Tâm trí ầm ầm tan vỡ.

Ôn Kiểu bị dọa sợ, lập tức khóc òa.

Cậu ta ngã quỵ xuống đất, dập đầu lia lịa.

Hạ Thanh: "..."

Hạ Thanh suýt thì không cầm nổi hạt dưa. Vãi vãi vãi! Lâu Quan Tuyết ngươi hoang dại vậy luôn! Thế này thì đường truy thê của ngươi về sau chắc phải chắc kèo tám chín phần rồi đấy!!!

"Cút xuống." Lâu Quan Tuyết thu sáo, ánh mắt âm u.

"Vâng, vâng, vâng!" Ôn Kiểu khóc không thở nổi, mềm chân bò hồi lâu mới đứng được lên, sau đó lảo đảo chạy ra ngoài.

Hạ Thanh rớt hạt dưa trong tay, quay đầu đã lập tức đối diện với tầm mắt lạnh lùng của Lâu Quan Tuyết.

Éc.

Đầu óc Hạ Thanh cũng trống rỗng một giây, nghĩ xem mình nên nói gì xoa dịu tình hình, kết quả là hồi hộp quá, miệng nhanh hơn não, vừa mở miệng đã thành.

"Căng phết đấy tiên nữ ạ."