Anh tên Kha Thiên Bình, là một Beta hết sức bình thường, cuộc sống của anh là một mảng nhạt nhẽo yên bình. Được đánh giá là một chàng trai ưa nhìn, tính cách dịu dàng chính là hình mẫu người yêu của nhiều cô nàng cơ mà....haizz anh không thích con gái, lại còn là 0
Trong cái xã hỗi phát triển mạnh này, omega và alpha mới là chân ái. Omega có khả năng sinh sản cao nên được trọng dung nói thẳng ra thì không khác con chim hoàng yến bị nhốt trong l*иg. Còn Beta lại bị áp đặt với chính Beta, họ rất khó để kiếm bạn đời, 1 cặp Beta nam nữ yêu nhau tỉ lệ sinh ra một đứa trẻ đã là rất thấp, huống chi 1 cặp beta nam nam hay 1 cặp beta nữ nữ. Và đa phần các alpha và omega sẽ không chọn beta bọn họ làm bạn đời, haizzz.
Anh lại đặc biệt thích trẻ con, với cái tình trạng dân số hao hụt này, đến trẻ em bị bỏ rơi còn hiếm chứ ở đó mà đòi nhận nuôi..
Anh chán nản bước vào công ty, như mọi ngày mở máy tính lên làm việc. Thật ra cũng không nhiều việc lắm vì hiện tại anh mới chỉ là thực tập sinh ở công ty này mà thôi.
Mải mê làm việc rồi chạy vặt cho ma cũ, cuối cùng anh cũng được nghỉ ngơi một chút vào giờ ăn trưa. Có lẽ hôm nay không phải là một ngày may mắn cho anh rồi vì thế quái nào căn tin ở khu của anh lại hết đồ ăn chứ?
Trong tâm trạng bực bội anh ra khỏi công ty để mua đồ ăn ở nhà hàng gần đó. Trong lòng thầm sót thương cho cái túi tiền nhỏ của mình. Không phải anh thích ăn sang mà là có cái công ty lớn nào lại gần quán ăn bình dân không? Đương nhiên là không rồi, cơ mà thế quái nào công ty lớn lại làm không đủ xuất ăn cho nhân viên?? Aaaaaa, tức chết mất!
Sau khi lấy được xuất cơm, anh ngậm ngùi nuốt cơn giận vào trong lòng, xoay người tính đi thì bỗng từ đằng xa có tiếng thét vọng lại. Với cái tính hay bao đồng hóng hớt anh cũng đi qua đó xem có chuyện gì xảy ra.
"Con cái nhà ai đây? Sao không ai quản nó vậy?"
"Có khi bị bỏ đói chạy trốn ra ngoài đấy!"
"Trông thằng bé gầy quá..."
.......
Tiếng bàn tán xôn xao vang lên liên tục, Thiên Bình cuối cùng cũng nhìn rõ được nhân vật chính tạo ra ồn ào.
Là một cậu bé vô cùng xinh đẹp, làn da nhợt nhạt, mái tóc bồng bềnh màu đen tuyền, mí mắt cong vυ"t, đôi con người hổ phách sắc bén, môi mong hồng hào. Đẹp như....một con búp bê sứ vậy...
Bỗng đôi con ngươi xinh đẹp kia nhìn thẳng về phía anh, đôi chân ngắn cũn chạy từng bước nhỏ, mọi người ai cũng nhường đường và dõi theo cậu bé.
Anh cảm nhận được một vòng tay ôm chặt siết anh lại như sợ anh chạy mất. Anh lúc này đấy là có hoảng thật, beta như anh vốn không thể cảm nhận được mùi hương của alpha hay omega chứ? Thế quái nào lại có một loại khí tức vô hình làm anh không dám di chuyển hay chạy trốn. Anh nghe được tiếng cậu bé kia lẩm bẩm nhưng không đó là từ gì...
Dụi đầu vào eo của anh, Gemini cười nhẹ, đôi đồng tử chuyển hóa thành màu đỏ. Tìm được rồi, tìm được rồi, người tình của ta...
"Của ta...của ta...không được rời xa ta..."
Một giọng nói bỗng vang lên trong đầu của Gemini
"Buông anh ta ra đi, Gem!"
"Ngươi không được phép lặp lại quá khứ kia một lần nữa.."
Gemini mặc kệ những tiếng kêu gào trong đầu ngước mắt nhìn Thiên Bình, đôi đồng tử lại chuyển màu lại thành màu hổ phách.
"Nuôi ta.."
Đôi mắt Thiên Bình dại ra trong chốc lát rồi quay lại trạng thái ban đầu. Anh gỡ tay Gemini ra rồi cúi người xuống bế cậu lên.
"Đi thôi"
Mọi người xung quanh tản ra dần rồi ai làm việc nấy.
Thiên Bình anh cũng không hiểu ngày hôm nay mình trải qua như thế nào, cứ mơ mơ hồ hồ rồi bỗng, anh có một đứa em trai nuôi, ba mẹ anh cũng vẫn như mọi khi và đứa em trai nuôi này như thể đã được gia đình anh nhận nuôi từ lúc còn nhỏ vậy. Thế quái nào anh cứ thấy có cái gì đó lạ lắm? Như đang thay đổi dần cuộc sống của anh