Thế Giới 3 - Chương 11

"A~ thích quá..."

"Ưʍ... nhanh, nhanh một chút A a a..ư..."

Thanh niên nhếch mông cố gắng làm cho tốc độ đâm chọc bên trong càng thêm sâu. Đôi môi đỏ tươi rêи ɾỉ cuồng loạn. Nam nhân bị cậu kí©h thí©ɧ rõ ràng cương cứng hơn trước, tách lỗ nhỏ ra hết cỡ, ra sức đâm sâu vào nội huyệt, mạnh đến mức cả hạ thể cậu giật nảy lên, hai chân lơ lửng trong không trung run rẩy liên tục, thứ chống đỡ duy nhất là bộ vị kết hợp của hai người. Côn ŧᏂịŧ cứng như sắt không ngừng chọc chọc vào điểm mẫn cảm, kéo ra thụt vào làm cho cúc huyệt nhuyễn thành nước, tuỳ ý nó làm bậy.

"Ưm~! Phu quân thao mạnh quá, sẽ hỏng mất!!..."

Gia Hân ngửa đầu oán trách, vươn lưỡi liếʍ duyệt môi hắn. Rồi nhanh chóng bị bắt lại, hôn sâu triền miên, sợi chỉ bạc không khống chế được trào ra nơi khoé môi bị hắn mυ"ŧ sạch. Cái mông như cũ vẫn kẹp chặt cự vật. Mị nhãn như tơ khép hờ ướŧ áŧ vô cùng dụ nhân.

"Nói, trẫm là gì của em?"

Tên nam nhân này lúc nước sôi lửa bỏng vẫn không quên dở chứng. Lần trước cậu ngay trước mắt hắn ngã xuống, để lại bóng ma rất lớn trong lòng hắn. Hắn thiếu cảm giác an toàn, hắn ích kỷ, hắn muốn hung hăng thao nát cậu, để cậu chỉ có thể rêи ɾỉ tên hắn, không thể sống thiếu hắn.

"Phu... phu quân. .."

Côn ŧᏂịŧ đột ngột lui ra làm tiểu huyệt hư không, ngứa ngáy. Gia Hân di chuyển mông lắc lư tìm kiếm kɧoáı ©ảʍ, trên gương mặt tinh xảo đã không còn tỉnh táo, chỉ còn biết da^ʍ kêu khóc lóc.

"Ngoan, phu nhân muốn làm em đến hừng đông, không được phản đối nghe chưa?"

"Ưm, phu quân nói cái gì là cái đó..a, mau tiến vào, phu quân~"

"Tiểu tao hoá, em tuyệt đối không được quên đâu đấy."

Nói rồi hắn luồn tay xuống bắp đùi, tách rộng hai chân thon dài sang hai bên thành hình chữ M, sau đó cứ như vậy bế bổng cậu lên. Di chuyển cơ tay làm cho cúc huyệt thụ động phun ra nuốt vào côn ŧᏂịŧ. Cái mông phía sau liên tục ma sát cơ bụng hắn, khiến Bảo Long càng thêm hưng phấn nhấc cao thả xuống, trọng lượng cơ thể làm côn ŧᏂịŧ đâm sâu không tưởng.

Gia Hân bị hắn đổi tư thế có chút mê muội, cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ từ trong cốt tuỷ chỉ có tăng chứ không giảm liền thuận theo hắn vui đùa. Tính khí vươn thẳng vì luật động mà đung đưa trong không khí, toàn thân cao thấp trong có điểm thăng bằng, đành phải vươn tay ra sau lung tung ôm cổ hắn, lưng dán vào ngực hắn cọ xát.

"Ân..a~ sắp bắn.."

"Không cho em bắn. Chờ trẫm."

"Không được, đừng..."

Nam nhân vung tay đè qυყ đầυ khiến cậu khó chịu giãy giụa, hai chân loạn đá phản đối hành vi xấu xa. Hắn cúi người lấp đầy môi cậu, thô bạo đẩy thắt lưng, động tác mạnh mẽ mưa rền gió dữ. Huyệt khẩu non mềm chịu đựng ma sát cường hãn, đã sớm tê liệt không cách khép lại, mị thịt lật ra đỏ au, bị kéo ra thụt vào suýt chút nữa hỏng mất.

"Phu quân... phu quân..."

"Bảo bối, em thật hư."

Hắn buông tay ra, cả người thiếu niên cứng nhắc một chút, sau đó bắn tinh, dịch trắng đυ.c nhỏ giọt rơi xuống sàn. Nam nhân cũng ngừng luật động, một cỗ nóng bỏng tấn công thẳng vào tuyến tiền liệt của cậu, ý thức sắp không rõ...

_____

Sáng hôm sau.

"Hoàng thượng?"

"Thưa đã tới giờ lên triều, hoàng thượng?"

Gia Hân khó chịu lấy gối che đi âm thanh bên ngoài. Ghét bỏ xua đuổi cái tay đang làm càn trên người mình. Cậu thực sự rất mệt.

"Bảo bối~"

Bàn tay to ấm nóng của hắn vẫn trượt đến trượt đi, mơn trớn trên da thịt co dãn, vuốt ve sỗ sàng. Xoa nắn bóp véo cái mông đàn hồi, lại hướng về phía trước đánh thức ngọc trụ ngủ say.

"Lên triều kìa, đừng làm phiền gia ngủ... A!"

Cậu vùng vẫy phản kháng, lại bị hắn đánh một cái vào mông, chạm đến vật đang nhồi trong người cậu, liền giật nảy lên.

"Lấy nó ra cho tôi!! Anh đã để nó ở bên trong suốt cả đêm.... A~!"

"Trẫm không muốn lên triều đâu~ trẫm muốn tiểu bảo bối cơ~"

Bảo Long thổi nhiệt khí vào tai cậu, nhẹ nhàng đem chăn vất sang một bên, để lộ hậu huyệt nộn thịt mềm nhuyễn đáng thương đương căng ra hết cỡ, nuốt chọn cự vật thô kệch nổi lên gân xanh tới tận gốc, chỉ chừa ra hai khoả cầu bên ngoài.

Hắn kéo cự vật ra, dâʍ ɖị©ɧ trong suốt pha lẫn tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c trơn nhầy theo đó phun ra. Gia Hân chịu kí©h thí©ɧ suýt rên thành tiếng, cắn răng nhẫn nhịn kɧoáı ©ảʍ đang trào lên.

Nhưng Gia Hân thả lỏng hơi sớm, tên nam nhân kia nếm được mĩ vị nào chịu ăn chay. Lúc kéo ra chỉ còn đầu nấm bên trong, lại một đường xuyên xỏ tiến vào, cứ như vậy bành bạch thao lộng cúc huyệt.

"Ah... phu quân... thôi mà..."

Chẳng ngờ cậu vừa gọi hắn bằng hai chữ này, Bảo Long lập tức bật chế độ phát cuồng, mê loạn hung hăng thao da^ʍ huyệt. Lại một hồi miệt mài...