Chương 4: Thế giới đầu tiên: Thanh xuân vườn trường 3

"Thiếu gia? Cậu cảm thấy sao rồi?"

"Chú Chu? Sao cháu lại ở đây rồi? Người đó đâu?" Giọng thiếu niên khàn khàn suy yếu hỏi người đàn ông tứ tuần bên cạnh đang mang khuôn mặt lo lắng.

"Thiếu gia muốn nói ai? Đêm qua ông chủ nhận được tin thiếu gia bị tập kích ở Phố Đêm liền cho người tới thì chỉ thấy cậu nằm ở đó trong tay vẫn giữ chặt chiếc va li và hiện trường cuộc chiến. Khi chúng tôi đưa cậu về cậu đã kiệt sức và hôn mê tới giờ."

"Không thể nào! Rõ ràng người đó đã ở đấy?"

"Cậu chắc chứ?"

"Tôi không chắc lắm!"

"Thôi, cậu hãy nghỉ ngơi đi, tôi đi báo cho ông chủ cậu tỉnh lại và xuống bếp kêu thím Trương mang cháo lên cho cậu."

———€•€/

"Hệ thống chết tiệt, không phải mi nói với ta đây là thế giới dễ nhất à? Sao vọt một cái thế giới vườn trường đã bay lên cấp độ hắc bang tình thù là sao hả, hả? "

"Mỗi thế giới đều có quỹ tích riêng của nó, mà chuyện tình của nam nữ chính chỉ xảy ra ở bối cảnh vườn trường nên tất nhiên những bối cảnh còn lại sẽ bị làm mờ rồi." Hệ thống uỷ khuất kháng nghị.

----------------

"Thư ký Lâm, cô đưa văn kiện trên bàn làm việc tới văn phòng phòng của ba tôi đi."

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc có một bóng dáng đang quay lưng lại ngược sáng làm người khác không thể nhìn rõ dung mạo của người đó. Nhưng giọng nói kia lại có thể khẳng định đó là một nam nhân thành thục.

"Vâng thưa giám đốc." Cô gái được gọi là thư ký Lâm- Lâm Uyển vội vàng trả lời rồi lấy tập văn kiện trên bàn đi ra ngoài.

———-----

"Nè các cô nói đi tại sao giám đốc chúng ta đẹp trai như vậy mà cứ luôn trưng cái bộ mặt lạnh lùng đó chứ?"

"Này là cô không hiểu rồi. Người ta gọi đó là cao lãnh, cao lãnh hiểu không..?"

....Bla bla...

---------------

"Giáo sư Tô, cảm ơn thầy đã giúp em hoàn thành hồ sơ nhập học. Bữa nào em mời thầy ăn tiệc nha!"

"Nhóc con này, không phải nói tặng ta bộ tranh chữ đó sao? Giờ muốn nuốt lời với lão già này à?" Vừa nói vừa cốc lên đầu cậu thiếu niên bên cạnh.

"Thầy! Em đâu nói không cho đâu, chỉ là muốn mời thầy ăn bữa tiệc nho nhỏ mà." Từ Trạch mếu máo.

"Hừ!"

"Xin giới thiệu với mọi người đây là Jason Leo-sinh viên mới của khoa chúng ta mới từ Mĩ trở về, cần sự quan tâm của các em."

"Xin chào, tôi là Jason Leo, về sau mọi người có thể gọi tôi là Leo. Xin quan tâm."

"Oa, nhìn như học sinh trung học vậy đó?"-Nữ sinh A

"Shota kìa!"-Nhóm nữ sinh

"Chắc không phải mới mười mấy chứ?"-Nam sinh B

"Nè sinh viên mới, cậu còn là học sinh trung học sao?"-Nam sinh C

"Cái đó, haha tôi năm nay 21 tuổi rồi."

"Dừng đùa chứ?"

"Cậu non thật đó!"

"Ai zu, về đội của tỷ nè tỉ sẽ chăm sóc cưng thật tốt."

"Haha"

"Thống huynh à, thế giới sau có thể thay đổi diện mạo không? Ta không thích khuôn mặt baby của mình đâu...."

"Làm tốt sẽ có thưởng, yên tâm đi."

----------

"Hi. Lại gặp nhau rồi, chúng ta thật có duyên."

"Đúng vậy. Thật có duyên. Haha"

"Thống huynh! Thống huynh mau ra đây."

"Có truyện gì vậy?"

"Huynh có thấy tên nam phụ này lạ lạ hay không?"

"Có gì kỳ lạ chứ, hắn phát hiện cậu."

"Tại sao?"

"Mùi!"

"Hắn là chó đặc vụ à?"

"Ai biết."

"Sao vậy ? Cậu thấy không khoẻ sao?"

"Không không , haha tôi đây có chút việc đi trước nha." Nói rồi chạy đi như một làn khói.

"Cậu tưởng trốn được tôi sao?" Nở nụ cười đầy mê hoặc, Hàn Ngọc bước đi.

"Sợ chết đi được? Cái tên kia làm kiểu gì mà lại để tên đó đánh hơi được cơ chứ."

"Cái này là tại cậu, lúc tên kia mang cậu ta về thì không phải cậu đòi đi ra nên để lộ mùi à?"

"Éc. Cái đó. Có khi nào tên Hàn Ngọc kia nghi ngờ gì đó rồi cho người khử tôi không huhu."

"Tên ngu ngốc nhà cậu, lúc đó gọi tên kia ra đối phó hắn ta còn sợ không lại sao?"

"Cũng đúng. Hay là lần nào gặp ở ngoài thì gọi tên đó ra đối phó với hắn, ta ở trường vui chơi hehe."

"Được rồi tên ngu ngốc này! Tại sao tôi lại phải chịu đựng cậu cơ chứ. Mau đi làm việc đi."

"Được rồi, chỉ biết bắt nạt ta. Hừ, đợi đó ta sẽ nói hắn lấy lại công đạo cho ta."

_____

"Ngô Hạo!" Từ Trạch vẫy vẫy tay về phía người con trai vừa mới bước vào cửa trung tâm thương mại.

Hắn tiến lại gần cậu, xoa xoa mái tóc đen mượn mà của cậu. Ừm xúc cảm thật tốt, mềm mại đúng như suy đoán.

"Việc nhập học xong rồi hả? Đi, anh đưa cưng đi mua sắm."

"Giọng điệu đó là sao hả? Tên chết tiệt này, tôi lớn hơn cậu 5 tháng đó biết không hả? Nè nè, cậu có nghe tôi nói không thế? Tên khốn này!"

Trong trung tâm thương mại người ta thấy được một cảnh tượng hài hoà giữa 2 cậu trai trẻ. Một lạnh lùng cao lớn, một nhìn như học sinh trung học với khuôn mặt vô cùng cute phô mai que với cái chiều cao so với người khác thì đáng tự hào nhưng trước mặt cậu trai kia thì thật là khoảng cách chiều cao lí tưởng giữa các cặp đôi. Nhìn qua vô cùng đẹp đôi. Các cô gái đi qua ai ai cũng phải ghé mắt nhìn.