Đại Lương vào mùa đông, thời điểm này những năm trước, đế đô thượng kinh đã có những trận tuyết lớn.
Nhưng mùa đông năm nay, bên trong thành lại không thấy mưa tuyết, trái lại, gió từ biên giới phía Bắc thổi tới càng mãnh liệt, hung ác.
Mỗi khi đêm khuya yên tĩnh, Bùi Diên luôn bị tiếng gió gào thét quấy rầy không thể ngủ được.
Đã là giờ Thìn, bình nước nóng để ủ ấm chăn đã sớm lạnh ngắt.
Bùi Diên biết đã đến lúc phải dậy, nhưng trời đông giá rét, tuy ý thức đã tỉnh táo, nàng vẫn không muốn chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp.
Bùi Diên híp mắt, muốn lười biếng thêm chốc lát. Mí mắt cứ dính vào nhau, chỉ sau vài giây, nàng lại thϊếp đi lần hai.
Bên ngoài chiếc giường làm bằng gỗ đồi mồi, hai thị nữ nhỏ búi tóc kiểu song nha kế*, dò đầu qua bức mành giường, trông mong tiểu thư Bùi Diên nhà mình thức dậy.
* Song nha kế:
Hai tiểu thị nữ, một người là Thải Liên, một người là Thải Bình.
Hai người thấy thế, liếc mắt nhìn nhau một cái, đều không biết làm sao.
Thải Liên cảm thấy canh giờ đã muộn, đứng cách rèm giường, nhỏ giọng thì thào: “Tiểu thư, ngài nên dậy thôi.”
“Ừm ah ~”
Bùi Diên mềm mại đáp lại Thải Liên một tiếng, thân thể bé nhỏ gian nan động dậy vài cái, hai thị nữ nhỏ thấy vậy, thở phào một ngụm.
Chắc là tiểu thư sắp đứng dậy.
Nhưng một lúc lâu sau, lại thấy Bùi Diên vẫn nằm trên giường, không động nữa, có mỗi bàn chân nhỏ trắng nõn như ngó sen thò ra ngoài chiếc chăn thêu muôn loài chim trên tầng vân.
Thải Liên và Thải Bình khẽ nhếch miệng, hai người đang định gọi Bùi Diên tỉnh dậy một lần nữa, thì nghe thấy mấy tiếng vang nhỏ.
Xoay người nhìn lại, là chủ mẫu của phủ thừa tướng, cũng là mẫu thân của Bùi Diên, Ban thị dẫn theo một đám nô tỳ bước vào.
Ban thị vừa qua tuổi ba mươi, là chính thê của thừa tướng Bùi Thù. Bà sinh cho Bùi Thù hai nam một nữ, Bùi Diên là con gái nhỏ của Ban thị và Bùi Thù, cũng là tiểu thư con vợ cả duy nhất của phủ thừa tướng.
Thải Liên và Thải Bình đứng dậy, hành lễ với Ban thị, chúng nô tỳ nghe theo mệnh lệnh của Ban thị, kéo hết màn che của cửa sổ lên, Thải Liên và Thải Bình cũng bị gọi đi đốt hương liệu và chuẩn bị nước.
Mặc kệ hạ nhân trong phòng bận rộn, Bùi Diên vẫn nằm trên giường, điềm nhiên ngủ say.
Kiểu tóc của Ban thị là kiểu khuynh kế thường thấy của các phụ nhân trong kinh, khuôn mặt bà đoan chính, thanh nhã, bảo dưỡng rất tốt, thấy khuê nữ lười biếng như thế, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu.
Rèm cửa đã được kéo hết lên, ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ, cả căn phòng cũng trở nên sáng sủa hơn.
Đợi nô tỳ thu gọn rèm giường, Ban thị liền ôm lấy thân thể thơm mềm của ấu nữ, cúi đầu ôn nhu hôn lên trán nàng, nhẹ giọng kêu: “Diên Diên, nên dậy rồi, nếu không sẽ muộn giờ gặp cô mẫu đấy.”
Cô mẫu Bùi Diên là hoàng hậu Đại Lương, khuê danh là Bùi Lệ Cơ.
Bùi Diên bắt đầu học múa từ nhỏ, hôm nay Bùi hoàng hậu gọi Bùi Diên tiến cung cũng là bởi vì bà ấy tìm được một vũ linh nổi danh trong kinh, muốn để người đó chỉ điểm vũ kĩ cho Bùi Diên.
Bùi Diên nghe thấy giọng nói ôn nhu quen thuộc của mẫu thân, biết mình không thể lười biếng nữa, mở to mắt, nhẹ giọng trả lời: “Con… Con… Dậy liền.”
Ban thị khẽ vuốt tóc đen mềm mại trên đầu nữ nhi, liếc khuôn mặt nhỏ vì mới ngủ dậy mà hơi ửng hồng.