Ký Sự “Nhiệt Huyết” Của Vợ Đẹp Nhà Nông

6.7/10 trên tổng số 27 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tên Khác: Thôn Hoa Tức Phụ Nhiệt Khán Đầu
– Thể loại: Ngọt, sủng, ấm áp, cao H, Thanh mai trúc mã, cường tráng phúc hắc yêu vợ công x dịu dàng trắng mềm damdang thụ, Xôi thịt tràn trề ~~~ – Số chương: 23 – Bối cảnh: Nhà Nông Thôn Quê – Nhân v …
Xem Thêm

Chương 7: “Trải nghiệm” ngoài ruộng dưa (H)
Sạp đậu hủ của Kim Tại Trung buôn bán vô cùng đắt khách, một phần là do những hạt đậu nành mà Trịnh Què trồng hạt nào hạt nấy cũng no đủ béo tròn, thế nên khi xay ra làm thành phẩm đã ngon càng thêm ngon.

Xem ra lựa chọn mở sạp đậu hủ của cậu là vô cùng chính xác, tuy rằng quá trình làm có hơi vất vả nhưng lại thu về không ít . Kim Tại Trung thích nhất là đến đầu giờ trưa, mỗi khi chuẩn bị dọn hàng cậu sẽ ngồi trên sạp đếm lại số tiền kiếm được hôm nay.

Dạo gần đây trời cũng dần nóng hơn, ruộng dưa trong nhà cũng gần trổ hoa hết cả. Kim Tại Trung rất nóng lòng chờ đến ngày thu hoạch. Mỗi ngày cứ đều đặn như thế, sáng sớm cậu sẽ thức dậy làm đậu hủ, đến trưa sau khi dọn hàng sẽ về nhà nấu cơm, sau đó lại mang cơm ra ruộng dưa cho “bác nông dân” chăm chỉ nhà mình, cả hai cùng ăn bữa trưa hạnh phúc.

Hôm nay trời đặc biệt nóng, Tại Trung lo lắng đậu hủ sẽ mau hỏng nên cậu đã làm ít lại. Đậu hủ chỉ đủ bán đến 10h hơn.

Những lúc sạp hàng vắng khách, cậu sẽ ngồi dưới tán cây im lặng đọc sách, xem như một cách gϊếŧ thời gian. Dù cậu không thể đọc được nội dung trong sách, nhưng xem mấy hình vẽ cũng hiểu sơ sơ. Sách này là của mấy đứa trẻ đến ăn đậu hủ bỏ quên, cậu chờ mãi cũng chưa thấy ai tới nhận lại. Thế là cậu đã cất lại bên mình, chờ lúc rảnh rỗi sẽ lấy ra xem.

Hôm nay giữa lúc cậu đang ngồi xem sách, đột nhiên có mấy tên đàn ông hùng hùng hổ hổ kéo đến ngồi quanh sạp nhà cậu, gào mồm thật to nói muốn ăn đậu hủ. Tại Trung vội vàng đem quyển sách cất vào ngăn kéo, xoa xoa hai bàn tay trắng nõn mịn màng như khối đậu hủ lên tạp dề. Kim Tại Trung cậu vẫn cứ như vậy, vẫn không chịu bỏ tật cần kiệm quá mức, đến độ quần áo mới cũng chẳng thèm mua. Đồ bây giờ cậu mặc chính là đồ cũ đã mua từ hai ba năm trước, đã sờn vai sứt chỉ. Tất nhiên cậu thì chẳng bao giờ để ý đến những thứ ngoài thân, duy chỉ có Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy đau lòng, hắn luôn nhắc nhở cậu đi mua đồ mới, nhắc mãi đến nỗi Tại Trung thấy phiền, cậu đành nói đợi dưa năm nay trúng mùa sẽ sắm thêm hai bộ đồ mới.

Trùng hợp lúc này vợ của Dương bí thư cũng vừa trở về từ thành phố, dưới chân chị ta diện đôi giày da màu hòng thời thượng, trên người mặc bộ đầm hoa rực rỡ, phần tóc thì được uốn xoăn. Nghe nói đó gọi là phong cách Tây, người thành phố ai cũng thích ăn diện như vậy.

Trong thôn này không ai không biết chuyện Dương bí thư là trùm sợ vợ. Dễ hiểu thôi bởi anh ta trèo lên được cái chức bí thư này là do có nhà vợ chống lưng, ngay cả tiệm gạo kia cũng là nhà vợ cho tiền anh ta mở.

Vợ của Dương bí thư là nhân vật rất có địa vị trong Trịnh gia thôn, cả thôn chỉ có một mình nhà họ là có tivi, mỗi năm lại thường sắm sửa thêm những thứ tân thời, tuy rằng nhà cửa đầy đủ sung túc nhưng lại không có lấy một mụn con.

Người trong thôn hay gọi vợ của Dương bí thư bằng cái tên Phượng tỷ. Đó không phải là nhũ danh, cũng không phải tên thật, chỉ là do cái tính sỉ diện của chị ta, muốn khoe khoang mình là vợ của một người trí thức. Có một thời gian Dương bí thư ghiền đọc Hồng Lâu Mộng, Phượng tỷ nhất thời nhiệt huyết dâng trào, mở miệng hỏi chồng trong Hồng Lâu Mộng ai là người lợi hại nhất. Dương bí thư đáp, trong Hồng Lâu Mộng lợi hại nhất là người phụ nữ tên Vương Hi Phượng, còn gọi là Phượng tỷ. Ai nấy đều phải nhường cô ta 3 phần. Phượng tỷ nghe vậy khoái chí lắm, liền tuyên bố từ đây chị ta cũng muốn giống như Vương Hi Phượng, đi đến đâu cũng phải thật hiên ngang. Dương bí thư nghe vợ nói vậy cũng không nói gì nữa, càng không đem kết cục của nhân vật Vương Hi Phượng kể lại với cô. Phượng tỷ trong truyện đã phải chết trẻ trong ngục giam, đó là một nhân vật có số phận cực kì bi thảm.

Phượng tỷ của Trịnh gia thôn sở hữu dáng người hơi béo, bộ đồ vốn dĩ là váy ôm gợi cảm trồng lên người chị ta lại trông như lá chuối quấn bánh tét. Chị ta đi trên đường luôn miệng khoe khoang, cứ như sợ người ta không nhìn thấy bộ dáng mình đã khổ công ăn diện.

Lúc đi ngang sạp đậu hủ của Tại Trung, Phượng tỷ cố tình dừng lại, đảo mắt nhìn mấy người khách đang ngồi ăn đậu hủ, lại nhìn sang bàn tay nhanh nhẹn thoăn thoắt của Kim Tại Trung. Ánh mắt của đám đàn ông đang ngồi ăn kia dường như đều dán cả lên người cậu.

“Kìa anh bạn nhỏ ơi, đậu hủ này không đủ mịn rồi, còn không mịn bằng một nửa làn da của cậu cơ mà”

Bất chợt một giọng nói vang lên khiến đám đàn ông ngồi quanh sạp cười vang trời, Kim Tại Trung nghe vậy chỉ xấu hổ cúi đầu thu dọn số chén vừa dùng xong đem ra gốc cây rửa sạch.

Mỗi ngày cậu đều bị trêu ghẹo bằng những lời như vậy, lâu dần cũng thành quen. Bọn họ chỉ nói ngoài miệng thôi nên cậu cũng không để trong lòng, chỉ cần an phận buôn bán hàng của mình, thu về tiền của mình. Cậu tuy rằng ăn mặc đơn giản sơ sài, nhưng trời sinh tướng mạo khi trưởng thành lại vô cùng tuấn mỹ, dù cho có khoác tấm vải rách lên người cũng là một đại mỹ nhân.

Phượng tỷ nhìn thấy cảnh đó bỗng ngứa mồm ngứa miệng, chợt nhớ tới lão chồng của mình cũng để ý đến Tại Trung, thế là chị ta liền buông những lời cay nghiệt:

“Cái thứ hồ ly tinh không biết xấu hổ”

Từ trước đến nay Phượng tỷ vốn là người ăn nói cay nghiệt, dù cho chị ta đã sống với Dương bí thư nhiều năm nhưng có đôi khi cái tính ác mồm của chị ta cũng làm Dương bí thư bất lực.

Câu nói của Phượng tỷ vừa lọt vào tai Kim Tại Trung, cậu lập tức ngẩng đầu lên bắt gặp Phượng tỷ đang đứng đối diện mình, trên gương mặt là một bầu trời kiêu ngạo cùng vẻ miệt thị không hề che giấu.

“Chị nói ai là hồ ly tinh?”

Kim Tại Trung có thể nhẫn nhịn những lời trêu ghẹo của đám đàn ông, nhưng mấy lời cay độc như thế này lại khiến cậu vô cùng khó chịu. Suốt mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Kim Tại Trung nổi giận.

“Làm sao? Không chịu thừa nhận hả? Bà đây đứng cách ba dãy phố còn ngửi được mùi hồ ly trên người mày đó nha”

“Chị nói bậy!”

Trên đường bà con tụ lại xem náo nhiệt ngày càng đông, Kim Tại Trung giận đến mức đỏ mặt tía tai, hai bàn tay cũng kích động đến nỗi phát run. Cậu thầm nghĩ không muốn tiếp tục làm trò cười cho thiên hạ, cũng đành cắn môi nuốt giận cho qua. Phượng tủ thấy thế tự cho mình đã thắng rồi, vậy là chị ta đắc ý dạt dào xoay người bỏ đi.

Chẳng lâu sau Kim Tại Trung cũng dọn sạp đi về, cậu cố gắng ra vẻ bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Về đến nhà cậu lúi húi quét tước sạch sẽ từ trong ra ngoài, sau đó làm một chén cà tím xào tỏi mang cho Duẫn Hạo ăn trưa.

Vì Trịnh Duẫn Hạo luôn xót cậu phải phơi nắng quá lâu, thế nên năm ngoái hắn đã mua một chiếc ô màu đỏ để cậu che nắng che mưa. Từ đó về sau Tại Trung luôn mang nó mỗi ngày, hôm nay cũng vậy, cậu mang chiếc ô màu đỏ để ra ruộng dưa.

Ruộng dưa này là tâm huyết của cậu và hắn. Hắn biết cậu thích ăn dâu tây vì thế nhân lúc rảnh rỗi liền dùng một mảnh đất trống chăm bẵm thành vườn dâu nhỏ, chuyên trồng quả dâu tây mà cậu thích.

Hôm nay Trịnh Duẫn Hạo mặc một chiếc áo cũ màu trắng, gió thổi l*иg lộng khiến vạt áo trở nên phập phồng. Toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa làm cho chiếc áo sớm trở nên ướt đẫm. Kim Tại Trung vừa đi tới bờ ruộng vừa liếc mắt một phát đã thấy ngay một Trịnh Duẫn Hạo đang cần mẫn với ruộng dưa, cậu bất giác nở nụ cười, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào.

“Duẫn Hạo, nghỉ tay một chút đi, tới giờ cơm rồi”

Trịnh Duẫn Hạo vẫn như cũ vùi đầu vào ruộng dưa, đến tận khi nghe thấy tiếng gọi của Kim Tại Trung hắn mới ngẩng đầu, lấy chiếc khăn treo trên cổ lau đi mồ hôi trên mặt, cầm cái cuốc đến dưới tàng cây, khi hắn định động tay múc cơm đã bị Kim Tại Trung ngăn lại:

“Nếu để vậy mà ăn thì bẩn lắm. Mau đi rửa tay đi”

“Được”, Trịnh Duẫn Hạo cười tủm tỉm vâng lời, ngoan ngoãn đi đến dòng suối rửa tay. Kim Tại Trung cũng theo hắn đi đến chỗ dòng suối, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống lấy chiếc khăn trên cổ Trịnh Duẫn Hạo, nhanh chóng giặt sơ vắt khô nó vài lần rồi khẽ cầm lấy bàn tay thô to chai sạn của hắn, giúp hắn lau hết bụi bẩn còn vương.

“Cậu nhìn đi, bẩn quá chừng nè”

“Tại Trung….” Trịnh Duẫn Hạo si ngốc nhìn Kim Tại Trung, nhìn chăm chú đến nỗi mặt của cậu cũng dần ửng đỏ. Trịnh Duẫn Hạo đối xử với Kim Tại Trung tốt đến mức không thể tốt hơn, trong lòng hắn luôn chờ mong có một ngày cậu ấy sẽ thổ lộ với mình, nhưng Kim Tại Trung lại ngại ngùng xấu hổ, những lời đường mật cậu luôn chôn ở trong lòng, ngoài miệng vẫn cứng rắn không hề hé răng nửa chữ.

“Cậu… bộ cậu không thích tôi làm vậy hả?”

Kim Tại Trung bị cái nhìn si dại của hắn làm cho hoảng sợ, cậu bối rối nhéo nhéo chiếc khăn, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

“Tôi thích chớ… thích muốn chết luôn!”, Trịnh Duẫn Hạo thu lại ánh mắt si dại, giờ phút này hắn muốn quên đi tất cả, không làm gì nữa chỉ muốn lẳng lặng ngắm nhìn Tại Trung mà thôi, vốn dĩ cày cả buổi trời bụng cũng réo ầm ĩ, nhưng bây giờ không cần ăn nữa, chỉ cần nhìn cậu cũng đủ no.

“Duẫn Hạo…… Ư..!”

Trịnh Duẫn Hạo bỗng nhiên đè Kim Tại Trung nằm xuống đất, hắn nhoài người áp lên phía trên cậu, một tay đột nhiên chui vào quần áo của Kim Tại Trung sờ soạng khắp nơi, sau khi đã mân mê đã đời từng mảng da thịt mềm mịn, lại bất ngờ kéo đến lưng quần của người ta.

“Đừng mà… Ah…. Giữa ban ngày ban mặt… cậu điên rồi sao?” Kim Tại Trung thật sự rất lo, ánh mặt trời xuyên qua từng tán cây rơi xuống tạo thành những vệt sáng loang lổ, dòng suối này thường có người đến lấy nước, nói không chừng lát nữa sẽ có người đến đây.

“Tại Trung… Tại Trung…” , Trịnh Duẫn Hạo bắt lấy đôi tay đang giãy dụa liên hồi của cậu, hơi thở của hắn loạn nhịp, hai tròng mắt đυ.c ngầu tựa như muốn đem cậu ăn tươi nuốt sống. Kim Tại Trung bị ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo là cho ngây người, lập tức trở nên ngoan ngoãn không phản kháng gì thêm.

Động tác của Trịnh Duẫn Hạo cũng dần nhẹ nhàng hơn, hắm kéo tuột quần dài của cậu xuống sau đó tách hai chân cậu ra. Túp lều nhỏ nơi đũng quần của hắn cũng ngày càng đội lên ngồn ngộn, cách một lớp vải quần Trịnh Duẫn Hạo đã đem cậu nhỏ của mình ma sát lên mật động khô khốc của Tại Trung.

“AH~….”

“Tại Trung, cậu có thể xoa cho tôi không?”, Trịnh Duẫn Hạo dùng tông giọng trầm đυ.c rót từng lời mê hoặc vào tai Kim Tại Trung, vừa nói hắn vừa cầm bàn tay trắng mịn của cậu đặt lên hạ thân của mình, hai hàm răng vẫn nhẹ nhàng cắи ʍút̼ vành tai cậu, “Xoa trứng của tôi”

Trái tim của Kim Tại Trung bất chợt run lên từng hồi, hôm nay Trịnh Duẫn Hạo nói chuyện có phần hơi bạo miệng, thiệt tình làm cậu xấu hổ muốn chết đi, nhưng mà ngay cả quần cũng đã cởi ra rồi, cậu còn có thể làm gì được nữa đây?

Nghĩ vậy, Kim Tại Trung nhấp môi nuốt một ngụm nước bọt lên tinh thần, ân cần kéo quần Trịnh Duẫn Hạo xuống…

Trước mắt cậu là một khu rừng đen rậm rạp, giữa khu rừng có một cây gậy thịt thẳng tắp hùng dũng đang ngẩng đầu, nơi đầu nấm mẫn cảm có màu hồng nhạt, trông vừa mạnh mẽ cuồng dã lại có phần đáng yêu.

Phía dưới gậy thịt là hai quả đại trứng trứng no đủ tròn đầy. Cảm giác làʍ t̠ìиɦ giữa ban ngày thật vô cùng khác biệt, cái gì cũng được chiếu rọi rõ ràng đến từng xentimet, không giống như ban đêm ánh sáng mập mờ. Kim Tại Trung nâng lên hai quả đại trứng trứng vừa xoa vừa nắn, trong lòng cậu trào dâng cảm giác thẹn thùng, thiếu điều muốn khóc tới nơi.

“A……” toàn thân của Trịnh Duẫn Hạo bất chợt run lên, thoải mái đến mức thở hắt ra, côn ŧᏂịŧ bởi vì vậy lại càng trướng to lên. Lần đầu tiên Kim Tại Trung nhìn thấy “thằng em” của Duẫn Hạo “biến hình” nên có hơi hoảng hốt, cậu thở phì phò tựa như mới bị ai rược phải chạy thật nhanh.

Từ sau khi nếm trải cảm giác ngọt ngào của ái ân, Tại Trung dần nhận ra rằng cậu không thích nằm trên giường như một khúc gỗ để mình Duẫn Hạo cày cấy. Cậu đã học được cách ngồi cưỡi trên eo hắn, vừa chuyển động lên xuống vừa co bóp nụ hoa, có đôi khi còn chảy ra một ít mật hoa ướŧ áŧ, chờ “thằng em” của Trịnh Duẫn Hạo tiến vào sẽ vang lên những tiếng lách chách vui tai.

“Ha a…… To… quá ….. cứng… quá” hiện giờ Kim Tại Trung nuốt côn ŧᏂịŧ của Trịnh Duẫn Hạo có chút khó khăn, côn ŧᏂịŧ to như thế muốn một hơi nuốt vào toàn bộ, dù cậu không cố tình trở nên d͙â͙m͙ đãng nhưng kết cục cũng trở thành một màn d͙â͙m͙ đãng đến cực độ.

“Tại Trung… cậu thít chặt quá…”

Kim Tại Trung cảm nhận rõ ràng ở tại nơi giao hợp mỗi một cánh hoa đều đang nóng rực, côn ŧᏂịŧ nong vào trướng đầy bên trong cậu, hai mảnh ghép hài hòa đến độ vừa khít, ngay cả một chút không gian để cử động cũng không có. Trịnh Duẫn Hạo cũng dần cảm thấy nóng vội, hắn nhịn không được động động phần eo, làm cho nấm đầu ma sát với nụ hoa, và cũng bởi bị hắn trêu chọc như vậy nên nụ hoa của cậu cũng dần tiết ra dâʍ ŧᏂủy̠. Đến lúc này Kim Tại Trung đã hoàn toàn mê mụi, cậu chìm đắm trong bể tình của Trịnh Duẫn Hạo, cậu đã không còn nghĩ được gì nữa, chỉ muốn một lòng khiến hắn sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ mà thôi.

Không đợi Kim Tại Trung đáp lời, Trịnh Duẫn Hạo đã lập tức bế bổng cậu lên, làm cậu sợ đến nỗi vội vàng quặp chặt hai chân quanh eo hắn, vô thức cũng thít chặt nụ hoa khiến Duẫn Hạo s͙ư͙ớ͙n͙g͙ đến tê dại. Hắn dùng bàn tay to khỏe của mình cố định trên eo cậu, chỉ dựa vào sức bền của đôi chân để làm chỗ dựa vừa chuyển động thân hình rắn chắc, hướng lên nụ hoa của cậu vận động pít tông.

“A…A!…”, Kim Tại Trung bị hắn làm cho s͙ư͙ớ͙n͙g͙ đến dục tiên dục tử, cậu chẳng biết hắn học ở đâu ra mấy chiêu độc đáo này. Lần trước là đè cậu dựa tường, bây giờ là bế xốc cậu lên như em bé. Cả cơ thể của cậu nằm gọn trong vòng tay của hắn, dường như hắn chỉ cần dùng lực một chút thôi cũng có thể bóp gãy vòng eo của cậu.

Kỳ thực Trịnh Duẫn Hạo đã sớm nghĩ đến chuyện “đánh dã chiến” thế này, chỉ là trùng hợp hôm nay nhất thời động tình, hắn không thể nhịn đến lúc về nhà được, thế là cứ ở chỗ này trực tiếp “trải nghiệm” một trận. Hai quả mông tròn tròn mịn mịn của Kim Tại Trung cạ vào giữa đùi hắn, côn ŧᏂịŧ gắn chặt với nụ hoa để mỗi đợt ra vào là một đợt âm thanh tí tách lách chách vang lên, làm cho từng dòng mật hoa rơi vãi xuống nền đất, vương lại trên đùi của Trịnh Duẫn Hạo.

Kim Tại Trung cau mày híp mắt, cố nén lại sự sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ đang dâng trào trong từng mạch máu, cậu rất sợ tiếng rên của mình sẽ thu hút sự chú ý của người ta.

Trên làn da ngăm đen bóng lưỡng của Trịnh Duẫn Hạo rỉ ra một lớp mồ hôi, rõ ràng hắn đang rất đói vậy mà vẫn đủ sức khiến cậu rêи ɾỉ dưới thân.

Cuối cùng sau mấy chục lần điên cuồng cắm rút, côn ŧᏂịŧ không ngừng công chiếm tiểu cúc hoa, dâʍ ŧᏂủy̠ nơi cúc hoa bị tác động vương vãi khắp nơi. Hai bàn tay trắng mịn của Kim Tại Trung vô thức bấu lên tấm lưng dày rộng của Trịnh Duẫn Hạo để lại những dấu vết mờ nhạt, cậu không thể kìm được nữa bật ra tiếng rêи ɾỉ liêu nhân.

“Hô hô……” Lần cuối cùng là một cú đâm sâu trọn vẹn, Trịnh Duẫn Hạo ôm chặt hai cánh mông mềm mại của Kim Tại Trung, côn ŧᏂịŧ đang vùi trong cơ thể của Kim Tại Trung kích động giật lên từng hồi, chẳng lâu sau một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nồng đậm xuất trào ngay bên trong cậu, thấm vào từng tế bào, thấm đến tận tâm cang.

“Tại Trung, cậu có nghĩ mình rất giống hồ ly tinh không, tôi vừa nhìn thấy cậu liền đi không nổi”.

Kim Tại Trung vừa nghe thấy ba chữ hồ ly tinh, cảm giác khó chịu lúc sáng thật vất vả mới quên được bây giờ lại bị đào lên. Cậu nhớ đến những lời miệt thị của Phượng tỷ, đôi mắt cậu lập tức đỏ hoe.

“Tại Trung?! Cậu…”

Kim Tại Trung lặng lẽ lau nước mắt, nặn ra một nụ cười vờ như không sao cả, nói:

“Tôi không sao mà, ăn cơm đi”

Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy dường như ở đầu trái tim bị ai đó khoét một lỗ, đau đớn thấu tâm cang, cảm giác khó chịu này khiến những hạt cơm dù lùa vào miệng cũng trở nên vô vị. Sau đó, dưới sự truy hỏi đến cùng của Duẫn Hạo, Tại Trung mới dần dần kể hết chuyện kia ra.

“Duẫn àh, cậu đừng nóng giận, chúng ta mở tiệm làm ăn buôn bán, không thể tùy tiện gây chuyện với người ta. Hơn nữa nhà bọn họ có tiền có thế, chúng ta không thể động vào”.

“Tôi biết rồi, tôi sẽ không làm bậy đâu”.

Trịnh Duẫn Hạo thầm nghĩ, tên Dương bí thư kia hắn còn chưa tìm anh ta tính sổ, mà bây giờ lại thêm bà vợ của anh ta. Người đàn bà ấy cũng thật là, chồng mình không quản được lại đến nhục nhã Tại Trung của hắn. Đúng là càng nghĩ càng sôi máu. Tuy rằng Tại Trung nhà hắn rất hiền lại rất ngoan, dù cho có bị ức hϊếp cũng im lặng chịu trận. Nhưng cậu là bảo bối của hắn, ai cho bà ta nói nặng thế này?

Sau khi Kim Tại Trung về nhà, Trịnh Duẫn Hạo ở lại ruộng dưa thêm một lúc. Hắn nhìn mặt trời đổ lửa trên cai, lại nhìn dưới chân mình là ruộng dưa đã nở hoa chờ ngày kết quả. Hắn thầm nghĩ kiếm tiền hay không kiếm tiền, hiện giờ đã không còn quan trọng nữa.

Trịnh Duẫn Hạo bỗng nhiên đứng bật dậy đi đến bên dòng suối rửa mặt, hắn dùng bàn tay to lớn lau đi bọt nước còn vương. Hắn lặng lẽ nhìn hình ảnh của chính mình phản chiếu dưới mặt nước, thầm nghĩ, cả đời này Tại Trung đi theo mày, nếu mày không ra mặt vì cậu ấy thì hẳn là mắt cậu ấy bị mù, chọn lầm người rồi.

Sau khi Trịnh Duẫn Hạo hạ quyết tâm liền lập tức đứng dậy rời khỏi ruộng dưa, men theo con đường nhỏ nhưng không phải là đường về nhà. Hắn đi giữa cái nắng như đổ lửa, cái nắng chẳng bao lâu đã làm da hắn đỏ lên. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn vẹn nguyên ý niệm ban đầu, không thứ gì có thể lay chuyển được, ngay cả thời tiết khắc nghiệt này cũng không thể làm hắn lung lay.

Nhà Dương bí thư có mua một chiếc xe điện, tốn một mớ tiền mua về để trưng ở trong sân, coi mòi cơ vẻ tiếc của ít khi dùng tới.

Chiều nay, Trịnh Duẫn Hạo thừa dịp cả gia đình Dương bí thư đều đi vắng, hắn lặng lẽ trèo tường nhảy vào sân, vừa nhảy vào đã gặp cây nho chín của nhà Dương bí thư. Trịnh Duẫn Hạo nhanh chóng lấy mấy chiếc đinh dài mà hắn nhặt được trên đường xăm mấy phát lên lốp xe của Dương bí thư. Dường như cảm thấy chưa hả giận, hắn dứt khoát tháo hẳn hai cái bánh xe của con xe điện ra, phanh một tiếng ném ra ngoài đường.

Chiếc xe điện đáng thương bị Duẫn Hạo phá đến rã rời tan tác, gần như đã trở thành phế liệu. Lúc này Trịnh Duẫn Hạo mới leo tường ra ngoài, lăn theo hai cái bánh xe nghênh ngang đi về.

Trên đường về nhà hắn còn tiện tay hái trộm đầy hai túi nho chín, vừa đi vừa bóc nho bỏ vào miệng nhồm nhoàm. Hai bánh xe lăn đằng trước tựa như hai đứa trẻ theo hắn về nhà, ngoan ngoãn lăn trên đường ruộng.

“Duẫn hạo? Đây là gì vậy!”

“Bánh xe đó, cậu nói coi hôm nay tôi may mắn thế nào mà nhặt được hẳn hai cái bánh xe”

Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười lấy đồ nghề ra hết sức vui vẻ giúp Tại Trung nâng cấp xe đậu hủ, lấy hai bánh xe hắn trộm về gắn lên xe của Tại Trung.

Kim Tại Trung bán tín bán nghi nhìn hắn, bánh xe này vừa tốt vừa xịn, so với bánh xe gỗ lại xịn hơn rất nhiều.

“Vậy mấy trái nho này cậu lấy ở đâu đó?”

“…. hí hí”, Trịnh Duẫn Hạo ngượng ngùng gãi gãi đầu, hắn cho rằng Kim Tại Trung sẽ không hay biết việc xấu của hắn đâu. Nhưng thì ra cậu đã sớm ngửi thấy mùi “sai sai” ở đây rồi.

“Để tôi coi coi, cái bánh xe này xài được không nha”

Bất chợt Kim Tại Trung câu khóe miệng mỉm cười, cậu không trách tội hắn. Bởi cậu biết hắn sẽ không bao giờ để cậu chịu thiệt thòi. Dựa vào tính cách của hắn, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đối phương.

Thêm Bình Luận