Ký Sự “Nhiệt Huyết” Của Vợ Đẹp Nhà Nông

6.7/10 trên tổng số 27 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tên Khác: Thôn Hoa Tức Phụ Nhiệt Khán Đầu
– Thể loại: Ngọt, sủng, ấm áp, cao H, Thanh mai trúc mã, cường tráng phúc hắc yêu vợ công x dịu dàng trắng mềm damdang thụ, Xôi thịt tràn trề ~~~ – Số chương: 23 – Bối cảnh: Nhà Nông Thôn Quê – Nhân v …
Xem Thêm

Chương 5: “Bạn tốt” ngủ chung giường
【5】

Thời gian thấm thoát trôi, ruộng dưa nhà Duẫn Hạo lại đến mùa gieo trồng. Dương bí thư biết ban ngày Tại Trung phải đi cấy mạ thuê, chỉ có giữa trưa mới về nhà làm cơm, mà dạo này Trịnh Duẫn Hạo cũng bận rộn vậy nên ở nhà chỉ có mình cậu mà thôi.

Hôm nay, như thường lệ Tại Trung lại đi làm thuê cho người ta, ruộng lúa ở Trịnh gia thôn dạo này xanh tốt lắm, chẳng mấy chốc mạ đã trổ xanh đồng. Cậu làm xong mảnh ruộng này, đến giữa trưa là mọi việc đã xong.

Cậu đi dọc theo đường nhỏ trở về nhà, về đến nhà liền đem mũ rơm đặt lên bàn, sau đó rửa ráy sơ sài rồi lao vào bếp làm một bát mì ăn qua loa. Mới ăn được nửa bát cậu đã nghe thấy ngoài cửa có người gọi tên mình, Tại Trung vội vàng buông đũa xoa hai tay lên áo, cậu đang khó chịu vì bị cắt ngang bữa ăn, nhưng mà giọng nói này hình như có chút quen thuộc.

Quả nhiên, khi cậu ra tới cửa đã thấy Dương bí thư. Anh ta đứng dựa vào cửa nhìn mình cười cười.

“Tại Trung, trâu cậu cần nè!”

Cậu nhìn con trâu trong tay Dương bí thư, lại nhìn bộ quần áo thanh lịch trên người anh ta và cả chiếc áo khoác bên ngoài. Đột nhiên Tại Trung thấy ngại xiết bao. Nhìn xem, người ta áo quần tươm tất sạch sẽ, còn mình thì chân lắm tay bùn, đứng trước phần tử trí thức như Dương bí thư cậu đôt nhiên thấy ngượng vô cùng tận.

“Để Dương bí thư đi quãng đường xa thế này thật ngại quá, vốn dĩ tôi định cơm nước xong sẽ qua nhà anh, không ngờ…”, Tại Trung càng nói càng thấy ngại, vốn là chính mình nhờ vả người ta, nhưng lại để người ta nhọc lòng như thế, đích thân dắt trâu đến tận nhà.

“Việc này có đáng là chi, vừa lúc tôi muốn đến tiệm gạo để mở cửa, thấy tiện đường nên dắt qua luôn, đỡ tốn công cậu đi một chuyến”.

“Dương bí thư, ở đây tôi có môt trăm đồng hơn, anh xem… anh có thể nhận xem như phí thuê trâu không?”, Kim Tại Trung vừa nói vừa lấy trong túi số tiền công hôm nay, cậu vốn định dúi vào tay Dương bí thư, nhưng anh ta kiểu gì cũng không chịu nhận.

“Chỗ xóm giềng thân tình, cậu nói tiền bạc chi dễ tổn thương tình cảm! Mượn con trâu có vài ngày thôi, có xá gì đâu”, Dương bí thư kiên quyết không chịu nhận tiền, cũng sợ Tại Trung cố chấp dây dưa, vì thế anh ta liền nhanh tay kéo con trâu đi về phía ruộng dưa trước khi cậu kịp nói thêm lời nào.

Kim Tại Trung cầm mấy tờ tiền trong tay với tâm tình hỗn độn, cậu băn khoăn không biết báo đáp tấm thịnh tình của Dương bí thư làm sao cho đủ.

“Vậy hay là tôi làm sủi cảo đãi anh nhé? Sủi cảo tôi làm Trịnh…”, suýt chút nữa Kim Tại Trung đã nói “Sủi cảo tôi làm Trịnh Duẫn Hạo thích ăn lắm”, thật may là Dương bí thư không nghe thấy.

Hai người một trước một sau đi trên đường, Kim Tại Trung đi phía sau nhìn bóng lưng của Dương bí thư, đột nhiên như nhớ ra gì đó, lên tiếng hỏi:

“Dương bí thư, không phải anh định đi mở cửa tiệm gạo sao?”

Dương bí thư bỗng nhiên khựng lại, anh ta đã quên béng chuyện này. Thật ra hôm nay tiệm gạo không mở cửa, lí do kia chỉ là thuận miệng bịa ra thôi. Anh ta cố tình đến để tìm Tại Trung.

“Không sao, để tối nay đi cũng được”, Dương bí thư đảo mắt một vòng, nói tiếp, “Tại Trung, nếu cậu muốn cảm ơn tôi vậy làm sủi cảo cho tôi ăn đi, chắc là ngon lắm đây”.

“A, được”, Tại Trung thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng Dương bí thư cũng chịu để cậu đãi, ít nhất cậu cũng vơi được cảm giác mắc nợ ân tình.

Dương bí thư đi một quãng đường xa tới đây, chẳng những đem trâu cho Tại Trung mượn mà còn tiện tay giúp cậu gieo trồng.

Kim Tại Trung cuốn ống quần lên làm lộ ra cẳng chân còn dính bùn đất, tính ra thì cậu chỉ vừa từ ngoài ruộng trở về, cơm nước còn chưa xong đã bị Dương bí thư gọi ra. Vậy nên bây giờ thấy dòng suối cạnh ruộng dưa, cậu muốn rửa chân kĩ càng một chút.

Dương bí thư không tự chủ nhìn về phía Kim Tại Trung, ánh mắt anh ta liên tục dán lên phần da thịt bị lộ ra ngoài của cậu. Kỳ thực trong thôn này số người thích cậu không ít, chỉ là họ không cách nào tiếp cận với cậu mà thôi .

Kim Tại Trung trời sinh cao gầy trắng mịn, rất kiệm lời cũng rất dịu ngoan, cậu làm người thành thật ổn trọng, tay chân cũng đặc biệt nhanh nhẹn, thử hỏi ai mà không thích.

Tại Trung mải mê rửa chân kì cọ mà không nhìn thấy Dương bí thư đang nhìn mình chăm chăm. Trong lúc hắn còn đang nhìn si dại thì đột nhiên bị một viên đá chọi lên lưng đau điếng.

“Ai?!”

Dương bí thư bị người ta đánh lén không khỏi giận dữ, anh ta xoay người lại thì bắt gặp Trịnh Què đang đứng bên bờ ruộng, trên tay còn cầm viên đá run run. Trịnh què không hề e sợ cơn giận của Dương bí thư, còn trừng mắt ra chiều sẵn sàng đối địch, nếu lúc này Dương bí thư cũng bùng nổ, chắc chắn sẽ có một trận ẩu đả to.

Tại Trung đứng bên dòng suối nghe được tiếng động cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, cậu vội vàng thả ống quần xuống chạy tới, ngay cả dép cũng quên mang.

“Dương bí thư, có chuyện gì vậy?”

Nương theo tầm mắt của Dương bí thư, Tại Trung nhìn thầy Trịnh què đứng sững bên bờ ruộng, dưới chân có đặt một giỏ hoa quả, ánh mắt lòng sọc hệt người điên.

“Phúc Quý ca?”

“Tại Trung, sao cậu lại nói chuyện với thằng què này chứ?”

Bởi vì e ngại sự có mặt của Kim Tại Trung, thế nên Dương bí thư cũng không muốn cùng Trịnh què gây chuyện. Chỉ là khi nghe Tại Trung gọi tên kia một tiếng “Phúc Quý ca”, anh ta đột nhiên cảm thấy cả người khó chịu, hệt như làm chuyện gì xấu bị người ta phát hiện. Tất nhiên, ở đây chỉ có Trịnh què là nhìn ra ý đồ của Dương bí thư.

“Tại Trung, nó!…. nó…..”, Trịnh què có vẻ cực kì tức giận, giận đến nỗi không biết nói làm sao, hắn chỉ biết trừng trừng chỉ về Dương bí thư, một bụng tức tối không biết làm sao nói, hắn vừa giận vừa ức, thế nhưng tiếc là Tại Trung không hiểu ý của hắn, ngược lại còn tỏ vẻ kinh sợ xa lánh.

“Này thằng què kia! Tốt nhất mày đừng nói lung tung”, Dương bí thư vừa nói vừa dùng ánh mắt uy hϊếp lướt qua Trịnh què, ngụ ý rằng nếu mày dám nói tao sẽ khiến mày khó sống ở Trịnh gia thôn.

“Phúc Quý ca, anh đi nhanh đi…”, mặc dù Tại Trung không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, cũng không biết phải hóa giải làm sao, thế nhưng cậu hiểu điều nên làm lúc này là khuyên một trong hai người rời đi để tình thế giảm phần căng thẳng. Trịnh què nghe Tại Trung nói vậy, trên gương mặt vốn dĩ đang tức giận đến mức ngũ quan vặn vẹo cuối cùng cũng giãn ra một ít.

Hắn buông viên đá trong tay xuống, lấy trong giỏ ra hai bó cải thìa tươi ngọt vừa thu hoạch sáng nay, bó cải được cột bằng dây nilon đỏ quen thuộc, vừa ngay ngắn lại rất chỉnh chu.

Trịnh què lê đôi chân không lành lặn hậm hực quay đi nương theo bờ ruộng chầm chậm biến mất ở cuối đường. Kim Tại Trung chưa từng nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Trịnh què, không ngờ khi tức giận lại bạo phát như vậy, không những động tác cuồng loạn mà biểu cảm cũng thật khó coi.

“Hừ, lúc nhỏ bị té hỏng chân, tôi nghĩ đầu óc nó cũng hỏng theo luôn rồi, tám phần là bị tâm thần!” , nghe Dương bí thư buông những lời cay nghiệt đó, trong lòng Kim Tại Trung bỗng thấy hụt hẫng đôi phần. Cậu đưa mắt nhìn xuống phần cải thìa mà Trịnh què mang cho mình vừa nảy. Lí do vì sao Trịnh què cứ thích tặng này kia cho cậu, tất nhiên cậu luôn biết. Thế nhưng biết thì cũng không làm gì được, đành vờ như không biết mà thôi.

Có trâu để cày thật đúng là khác biệt, ruộng dưa của Trịnh gia chẳng mấy chốc đã được cày xới kĩ càng. Trên đường về Dương bí thư đã hỏi Tại Trung về quan hệ của cậu và Trịnh Duẫn Hạo, câu hỏi bất ngờ làm Tại Trung hết sức khẩn trương, cậu đành phải buộc miệng trả lời chỉ là bạn tốt từ nhỏ.

Đây là lần đầu tiên Dương bí thư bước vào nhà của Tại Trung, nhà này hiện giờ là cậu và Duẫn Hạo sống chung, trên chiếc giường đất cũng là hai cái gối đặt cạnh nhau, Dương bí thư đang tự hỏi có loại “bạn tốt” gì mà tình cảm tốt tới mức ngủ chung giường? Bỗng chốc Dương bí thư sinh lòng đố kị, tên Trịnh Duẫn Hạo đó là ai mà có phúc phần như vậy.

Kim Tại Trung lấy cải thìa của Trịnh què tặng cùng mớ thịt còn dư băm nhuyễn làm nhân gói sủi cảo đãi Dương bí thư.

“Tại Trung, cậu biết chữ không?”, Dương bí thư ngồi trên bàn ăn sủi cảo thuận miệng hỏi.

“Tôi chưa từng đi học, nhưng cũng đọc được tên mình”

” Hay là để tôi dạy cậu học chữ nhé?”

Dương bí thư còn chưa dứt lời đã nghe ngoài sân có tiếng người oang oang, là giọng của Trịnh Duẫn Hạo, hắn bất ngờ chạy về từ thôn bên cạnh.

Thì ra hôm nay Trịnh què không đi ra cửa thôn mở sạp mà lại dùng đôi chân xiêu vẹo của mình cố gắng lết một buổi chiều sang tận thôn bên để tìm Trịnh Duẫn Hạo. Chân cẳng của hắn không lành lặn, lại không thể cứng rắn đối đầu với Dương bí thư, thế là đành đem mọi hy vọng gửi gắm ở chỗ Trịnh Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo nghe Trịnh què kể lại sự tình xong liền nổi giận đến nghiến răng nghiến lợi. Từ sớm hắn đã nhìn ra tên Dương bí thư đó là người không đứng đắn, rõ ràng anh ta đã có vợ vậy mà còn ra ngoài nhòm ngó lung tung.

Trịnh què nhìn Trịnh Duẫn Hạo ngồi trên xe đạp, sau khi xe đạp vừa lăn bánh có hơi gió thổi qua. Bỗng nhiên trong lòng hắn trào dâng nỗi niềm hâm mộ xen lẫn xót xa, hắn thầm nghĩ, giá như hồi bé mình không bị té gãy chân thì thật tốt biết bao…

Thêm Bình Luận