Chương 1: Hồng Sam Như Đảm

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nhị tiểu thư Hạ hầu phủ ôn nhu hiền đức, thấu hiểu lòng người, rất được lòng trẫm và hoàng hậu, nay ban hôn cho nhϊếp chính vương Mộ Mặc Khuynh làm chính phi, khâm thử.”

Tháng mười hai Nguyên Chiêu quốc, Sùng Thanh đế năm thứ bảy, Nhϊếp chính vương Mộ Mặc Khuynh toàn thắng trở về từ Tây Bắc, hai nước Lưu Vân và Họa Hỷ đều thảm bại, lãnh thổ Nguyên Chiêu quốc lại lớn hơn vài phần, tin tức truyền đến đế kinh làm ai nấy một phen vui vẻ. Hoàng thượng bệnh tình trở nặng cũng không có mấy quan tâm, trực tiếp dẫn đầu đoàn người cưỡi ngựa ra đến đầu thành tự mình nghênh đón, mà lần này nghe nói nhϊếp chính vương cũng khổ tâm không nhẹ, Sùng Thanh đế bèn ban cho hắn một đạo thánh chỉ bỏ trống, cũng giúp hắn khước từ mấy mối hôn sự, ngược lại đặc biệt tứ hôn cho hắn và nhị tiểu thư phủ Hạ hầu làm chính phi.

Sát biên Tây Bắc, một a đầu vận y phục thô sơ hốt hoảng túm lấy chân váy chạy về phía rừng cây, gấp gáp gọi nữ tử đang hái thuốc trước mắt:”Tiểu thư, không ổn, không ổn, tiểu thư.”

Nữ tử một thân bố y đang hái thuốc kia nghe thấy động tĩnh liền xoay người quay lại rồi rất nhanh cụp mắt xuống, làm tiếp công việc của mình.

“Ai nha tiểu thư,ngài đừng làm nữa, tuyệt đối lớn chuyện rồi, người xem kinh thành truyền đến tin tức vô cùng không tốt.” A đầu Tiểu Khanh kia gấp gáp đỡ lấy gốc thảo dược trong tay Hạ Nam Đàn, phủi phủi lớp tuyết trên đầu rễ một chút, mắt lại lập tức sáng rỡ lên, kích động không thôi, nói:”Oa, tiểu thư, đây vậy mà là Miên Hương thảo a.” nói đến đây Tiểu Khanh lại đưa mũi ngửi ngửi vải cái:” Còn rất thanh mát, tiểu thư, rừng núi Tây Bắc thực phong phú, còn có loại thảo dược hiếm cỡ này sinh trưởng.”

Hạ Nam Đàn nhướng mày một cái, đứng dậy phủi phủi đất cát trên mép y phục, lại tiện tay xoa đầu của tiểu Khanh, dặn dò nàng:”Xem xong rồi thì cất kĩ một chút.” Nói đến đây lại xoay người bước đến khu vực khác có ý định hái dược thảo.

“A dạ… mà, không phải, tiểu thư, hôm nay em có nghe được tin tức từ đế kinh truyền đến ngài xem hoàng thượng vậy mà lại tứ hôn cho người và nhϊếp chính vương.” A đầu tiểu Khanh cố gắng mở thật to mắt, hết sức tập trung tinh thần, nàng sẽ không có bị tiểu thư nhà nàng lựa gạt đến chuyển chủ đề đâu, nàng còn đang rất bất bình cho tiểu thư đấy.

“Vậy thì thế nào?” Hạ Nam Đàn hỏi ngược lại tiểu Khanh một câu, khiến cho không khí vô cùng bối rối.

“Tiểu thư, người đâu có biết, nhϊếp chính vương người này chính là một tên biếи ŧɦái gϊếŧ người không ghê tay, bề ngoài trông có vẻ tinh khiết không nhiễm bụi trần, trên thực tế là một tên yêu nghiệt tóc bạc,hơn nữa trước kia hoàng thượng ban tặng nữ nhân cho ngài ấy, ngài ấy cũng không có từ chối, kết quả người đoán như thế nào?”

“Như thế nào?” Hạ Nam Đàn hỏi.

“Kết quả chính là, những nữ nhân kia đều đầu rơi máu chảy,mẫu tộc cũng bị liên lụy không ít” Tiểu Khanh trầm giọng xuống nói, lại quẹt quẹt tay lau một tầng mồ hôi trên trán, sau đó dường như nghĩ đến một cái gì quan trọng, mặt mày lập tức vặn vẹo, nhỏ giọng đi đến bên Hạ Nam Đàn hỏi:”Tiểu thư, ngài sẽ không phải muốn hi sinh thân mình để lật đổ Hạ gia đi… Oa tiểu thư, nếu thực sự vậy, nô tỳ cảm thấy quá không đáng, người cần thiết phải trả thù bằng cách đó sao?”

Hạ Nam Đàn ngừng tay, mâu quang hiện lên một tia tàn nhẫn nhưng rất nhanh biến mất, nàng cầm bó thảo dược cho vào giỏ tre phía sau lưng, uốn éo người một hồi rồi đáp:” Tiểu Khanh, tiểu thư nhà em nhất định sẽ khiến Hạ hầu phủ trả giá đắt, nhưng cũng không ngu ngốc đến mức này… Lại nói cái dã nam nhân trước kia cũng hành động đủ nhanh.” Nói đến đây không nhịn được nở một nụ cười tươi.

Tiểu Khanh ngây ngốc nhìn tiểu thư nhà mình cười đến si mê, thở phào mấy hơi nhẹ nhõm, không bán thân là tốt a, tốt a, nhưng lại nói, dã nam nhân trong miệng tiểu thư là ai đây? Chẳng nhẽ là có gian tình? Không đúng, tiểu thư bình thường rảnh rỗi thì sẽ đi hái dược luyện độc, thỉnh thoảng còn tập viết đọc sách, mấy khi tiếp xúc với nam nhân, chẳng nhẽ, cái dã nam nhân kia… chính là hắn đi.

Nguyên lai là mấy tháng trước Tiểu Khanh và Hạ Nam Đàn cùng nhau lên núi hái thuốc, mà biên giới Tây Bắc sinh trưởng rất nhiều loại thảo dược quý hiếm chỉ thấy vào ban đêm, cho nên các nàng hai người một chủ một tớ, một học y thuật, một học độc thuật cùng nhau thủ sẵn tại một hang động, kết quả thảo dược không thấy đâu, lại phát hiện được hai gã hắc y nam nhân bị thương nằm sắp chết bên suối. Nam nữ thụ thụ bất thân, Tiểu Khanh vốn dĩ không có muốn cứu hai người bọn họ, kết quả như thế nào? Tiểu thư nhà nàng lại đem một cái nam nhân tóc bạc lột sạch sành sanh nói cái gì mà giải hàn độc cho hắn, còn bắt nàng phải trị thương cho hắc y nhân còn lại, cho nên nói đi nói lại, chủ tớ hai người bọn họ cái gì không nên thấy cũng đã thấy, cái gì nên thấy cũng đã thấy hết.

Mà chờ một chút, tóc bạc? Tây Bắc?

Tiểu Khanh có chút ngẩn người, nhϊếp chính vương vừa mới từ Tây Bắc về đến Đế kinh, cũng là hắn có mái tóc màu bạc yêu nghiệt khuynh thành…

“Sao nào? Em nhận ra rồi chứ?” Hạ Nam Đàn xoa xoa hai tay vào nhau, thở ra hơi lạnh, cười hỏi.

Mặt mũi của Tiểu Khanh càng lúc càng tái nhợt, tái đến mức thâm đen cả mặt. Nàng? Vu Tiểu Khanh mắng nhϊếp chính vương điện hạ đương triều là dã nam nhân? Yêu nghiệt? Gϊếŧ người không chớp mắt? Ha, xong, xong, nàng thực sự sắp chết, sắp chết.

Tiểu Khanh sợ hãi đến co rúm cả người, cộng thêm tuyết bắt đầu rơi nặng hạt làm a đầu này trông như cầy sấy giữa rừng tuyết. Còn đang mộng tưởng thảm cảnh chạm mặt với nhϊếp chính vương kia, Tiểu Khanh liền bị một trận ho phế liệt tâm can kéo lại ý thức.

“Khụ… khụ…hộc….” Hạ Nam Đàn quằn quại giữ lấy cổ họng, trong người giống như có trăm vạn kiến lửa thiêu đốt, đột nhiên cảm giác có một mùi vị ngọt tanh không ngừng dâng lên giữa ngực, lại cố gắng hạ thứ vị kia xuống, kết quả cả người vô lực phải bám vào thân cây gần đó, thân thể loạng choạng lê lết lắc đầu ngụ ý không sao,rốt cuộc cũng không kìm được, cảm thấy cổ họng khô rát bỗng chảy qua dòng ấm tanh nồng, trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn.

“Tiểu thư!!” Tiểu Khanh hoảng hồn cùng lo sợ chạy đến, lục tìm trong giỏ tre một gốc Miên Hương thảo, dùng tay xé nát rồi nhẹ nhàng xốc người Nam Đàn lên, nhét vào miệng nàng thứ hỗn hợp kia.

“Không sao …đã ổn… khụ….khụ….” Hạ Nam Đàn dùng tay vuốt vuốt ngực, xua tay nói.

“”Hu hu, tiểu thư, có phải Hỏa Hình tái phát hay không, nô tỳ phải về thỉnh giáo Quỷ Y một chút, nhất định chữa khỏi bệnh cho người, người phải gắng gượng a, hu hu, oa!!” Tiểu Khanh khóc lớn.

Nghe Tiểu Khanh hỏi han khóc lóc làm Hạ Nam Đàn có chút phẫn nộ, lại nghĩ đến nàng căn bản là một người hiện đại xuyên không về đây, chính là mượn được thi thể của đích nữ phủ tướng quốc Hiên Viên Ngọc, căn bản là có thể sống vô lo hết đời, phụng dưỡng phụ mẫu đã qua thất tuần thật tốt đúng như ý muốn của nguyên chủ, ai ngờ nàng lại say mê hoàng thất tứ hoàng tử Mộ Dung Lam, hết lòng phó tá hắn lên ngôi vị. Kiếp thứ nhất chết dưới tay Mộ Mặc Khuynh, không sao, ông trời cho nàng cơ hội sống lại, nhưng kiếp thứ hai, thứ ba vẫn chết trong tay của y, đến kiếp thứ tư dùng huyền cơ to lớn mới dụ hắn được vào cái bẫy đi chết, kết quả lại như thế nào? Mộ Dung Lam cùng huynh trưởng Hiên Viên Quân hai tên đoạn tụ chết tiệt một chung độc dược độc chết nàng.

Bốn kiếp nghiên cứu độc dược, cuối cùng chết vì độc dược? Không cam tâm? Cho nên nàng mới được ưu ái sống lại vào thân thể thứ nữ phủ Hạ hầu Hạ Nam Đàn.

Mà Hỏa Hình trong miệng a đầu Tiểu Khanh này chính là trấn gia chi độc của Hạ gia, trái ngược với Hàn độc của Mộ Mặc Khuynh.

“Đây là làm sao vậy chứ?” Một lão giả đeo mặt nạ hình quỷ chống gậy đi đến, mặt mày thất sắc nhìn Hạ Nam Đàn:” Hỏa Hình tái phát rồi, Khanh nha đầu, Miên Hương thảo đâu? Quanh đây thích hợp cho Miên Hương thảo sinh trưởng, ngươi có không, cho nha đầu nàng uống rồi chứ?” Xưng hô nha đầu ở cuối đương nhiên là để chỉ nàng.

“Oa! Quỷ Y đại nhân, ngài mau cứu tiểu thư, nàng cùng ta đang nói chuyện bình thường mà đột nhiên trở nên như vậy đó. Còn có Miên Hương thảo cũng đã dùng rồi, sắc mặt vẫn khó coi như vậy.” Tiểu Khanh mếu máo trả lời.

Nếu như nhân sĩ giang hồ đi ngang qua đây thấy được một màn này khẳng định là bị dọa sợ cho khóc thét, nhân gian vẫn luôn lưu truyền điển tích về vị độc y quỷ nhân này, nghe nói hắn ta coi mạng như cỏ rác, ngày ngày chu du tứ phương tìm tòi nghiên cứu các loại độc dược, độc vật, vậy mà giờ đây lại biến thành một lão nhân yêu thương đồ đệ ham thích thịt gà uống rượu trước mắt.

Quỷ y trầm ngâm một lát, khẽ vuốt chòm râu trắng xóa, lại nhẹ nhàng cởi một lớp y phục bên ngoài ra choàng vào thân thể của Hạ Nam Đàn, cũng nhắc nhở Tiểu Khanh làm giống hệt như ông ấy, trước tiên chính là phải sưởi ấm cơ thể, bởi vốn dĩ người trúng phải Hỏa Hình sẽ có cảm giác như lục phủ ngũ tạng bị kiến lửa cắn nuốt, người bình thường có lẽ ở trong băng trì ngồi đến cùng là mấy năm độc chắc chắn được giải, nhưng là cơ thể của Nam nha đầu quá yếu ớt, cộng thêm đây là độc trấn độc chi bảo, đòi hỏi như vậy chẳng khác gì muốn nửa cái mạng của nàng, cho nên bình thường ông ta đều cho nàng dùng những loại dược liệu thuốc bổ để âm dương cân bằng, nhưng mà xem ra, cũng đến lúc đồ đệ ngoan này phải rời khỏi ông ta rồi. Haizz!