Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“Dì đến đây làm cái quái gì vậy?” Tô Mộc không yên tâm mà nhìn Văn Thị rời đi, không kiềm lòng được mà mở miệng hỏi.
Tô Ngưng Nguyệt nhướn mày, cười chế nhạo: “Cũng chẳng có gì, chẳng qua là muốn ăn cắp công thức của chúng ta mà thôi, không có gì to tát cả. Chúng ta nên chuẩn bị thôi, ngày mai đợt người học việc đầu tiên sẽ đến đây.”
Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao Tô Ngưng Nguyệt lại không hề giấu diếm mà cứ thế để cho Tô Liệt tham gia vào quá trình sản xuất đường, dù sao thì ngày mai nàng cũng sẽ bắt đầu dạy cho dân làng cách sản xuất đường, Văn Thị có thể học được một phần thì sao chứ? Dù thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng đã bất đắc dĩ mà phải làm việc không công trong suốt ba tháng liền, mà lại không thể hiểu được bản chất của công việc sản xuất đường này, cùng lắm thì nàng cũng chỉ có thể bắt chước kiểu dáng mà thôi, nhưng cũng không thể nào mà thành công được dễ dàng như vậy.
…
Ngược lại, tính toán của Văn Thị lại khá tốt, ghi nhớ những bước hoàn thiện cuối cùng của ngày hôm trước, ngày hôm sau lại dậy sớm và vội vàng chạy đến Tô gia để học trộm phần đầu.
“Dì à, còn sớm lắm đó.”
Tô gia vừa ăn sáng xong, họ đã lôi những cái hộp bảo quản nước đường của ngày hôm qua ra để phơi khô. Khi Văn Thị nhìn thấy họ làm việc chăm chỉ như thế nào, bà ta không nhịn được mà cảm thấy dương dương tự đắc ở trong lòng, quả là đúng như những gì mà bà ta đã mong đợi.
“Đúng rồi, hôm qua dì đã có một cuộc nói chuyện rất vui với mẹ của con, vậy nên hôm nay dì phải đến sớm để tìm gặp bà ấy trò chuyện chứ sao?” E rằng không phải là đến đây để trò chuyện mà là đến đây để học trộm mới đúng ấy chứ? Trong lòng Tô Ngưng Nguyệt cười khẩy một tiếng, nhưng nàng không vạch trần bà ta, thay vào đó nàng lại nghiêng người sang một bên rồi đón tiếp Văn Thị vào trong sân vườn.
Nàng nhìn thấy Văn Thị lại đến quấy rầy mọi người mỗi lúc rảnh rỗi, Diêu Xuân có nổi giận nhưng lại không dám lên tiếng nói gì, không còn lựa chọn nào khác mà chỉ có thể đi cùng bà ta một cách yếu ớt, ỉu xìu và tùy ý mà tường thuật lại.
Sau khi ba huynh muội họ đã đặt hết tất cả các hộp vào, khoảng gần bốn gã nam nhân cường tráng lần lượt từng người một bước vào trong sân vườn của Tô gia, trung thành, thật thà mà đứng sang một bên và chờ lệnh.
Văn Thị chỉ nghĩ rằng họ là những người được Tô gia thuê về làm việc, ngoại trừ việc ngạc nhiên trước sự hào phóng của họ, bà ta cũng chẳng hề để tâm đến điều đó chút nào, chỉ tập trung quan sát ba động tác nhỏ của Tô Ngưng Nguyệt.
“Được rồi, bốn thúc thúc đi cắt mía trước đi, khi các thúc bá khác tới thì sẽ đi vắt nước ép trước, chúng cháu sẽ làm mẫu qua một lần cho các vị xem.”
Ba huynh muội nhà họ Tô bắt đầu vắt nước ép mía còn sót lại từ ngày hôm qua, những nam nhân khỏe mạnh khác ở một bên theo dõi cẩn thận và giúp đỡ họ khi cần.