Chương 8

Ngoài trời gió vẫn không ngừng thổi. cả đám người chúng tôi co quắp ngồi trong một góc nhà. Tất cả chúng tôi đến cả thở cũng không giám thở mạnh. Ngoài kia từng tiếng nĩ non than khóc vẫn vang vọng đâu đây. Kế đó tôi ngửi thấy một mùi tanh tưởi càng ngày càng nồng nặc , tôi quay sang anh Duy hỏi

– Này ! có mùi tanh tanh hay sao ấy anh. Mà càng ngày càng nặng mùi…liệu có phải mấy chị em có ai …

Anh Duy hít hít mấy cái nói.

– Làm đéo gì có mùi gì. lúc này mà mày còn đùa được

Mãi sau này khi đã tu luyện đạo pháp đến mức cao thâm tôi mới biết mùi tanh hôm đó tôi ngửi thấy chính mà mùi của oàn khí mà không phải ai cũng có thể ngửi thấy, họa chăng chỉ người có căn , có quả mang nghiệp làm thầy pháp như tôi mới ngửi ra .

Trong lúc cả đám ai nấy đều đang căng thẳng đưa mắt dò xét khắp nơi quanh căn nhà thì Bỗng cánh cửa sổ đã cài then cẩn thận bật tùng ra, kế đó là cửa chính cũng bị một cái gì đó làm mở toang hoác. Cả đám chúng tôi kinh hãi nhìn về phía cánh cửa, 1 phút, 2 phút rồi 3 phút vẫn không thấy động tĩnh gì phát sinh từ phía cánh cửa. Bất chợt cái Mai đang ngồi trong góc hú lên kinh hãi. Tất cả mọi người quay lại phía nó. Nhất thời không gian im lặng đến đáng sợ. Tất cả mọi người mắt chừng lớn mà nhìn về phía Mai. Trong góc phòng giờ đây không chỉ có mình con Mai mà không biết từ bao giờ lại có thêm một đứa trẻ. Toàn thân nó dính đầy máu me, trên mặt nó chừng chịt những vết rách, 1 bên mí mắt xệ xuống vì vết rách con ngươi phía trong cũng vì thế mà lộ hẵn ra ngoài. Nhìn qua mười phần quái dị.

– Là nó…là…là nó… là đứa con của cô gái kia. Ánh mắt đó… chắc chắn là nó.

Tôi hoảng loạn nhìn vào đôi mắt âm lãnh của đứa trẻ mới xuất hiện. Tôi biết nó là ai, tôi biết…nó.. là cái gì. Không hiểu sao lúc đó bản năng thiên phú của một thầy trừ tà trong tương lai của tôi bộc phát. Tôi hét lớn lao tới kéo con Mai ra khỏi góc phòng kế đó đứng chặn trước mặt đứa trẻ miệng thúc dục mọi người lui về phía đằng sau, tránh càng xa con quỷ nhi kia càng tốt. Tôi lấy hết can đảm tay lăm lăm cây kiếm gỗ chú Chung cho chỉ vể quỷ nhi kia giọng run dẫy mà nói.

– Tao biết mày là ai. Nhưng… nhưng việc..việc ai người ấy làm. Bọn tao không hại đến mày.. tha.. tha cho mọi người.

Tôi nhớ lại lời chú Chung nói với con ma xó ở nhà nghỉ. Tôi bắt trước chú, hy vọng nó cũng có hiệu lực với quỷ nhi này. Nhưng không may cho tôi. Quỷ nhi nọ khi nghe thấy tôi nói như vậy thì bỗng cười rữ tợn hơn. Từ cái miệng bị rạch rộng tận mang tai của nó. Phát ra một tiếng trẻ nhỏ trong trẻo nhưng đầy ma mị.

– Đúng rồi…anh nói đúng rồi đấy. Em.. em đang làm những việc mà em phải làm đây con gì… nào lại đây chơi với em đi anh, các anh các chị… lại đây. Hí hí

Tiếng con nít lanh lảnh lúc nĩ non cầu khẩn, lúc quát tháo ra lệnh. Từng câu từng chữ nó nói ra như ám ảnh tận sâu tâm trí của mọi người. lúc này tia dũng khí cuối cùng trong tôi dường như cũng tán sạch. Tôi cứ lùi lại trong vô thức. Quỷ nhi nọ chậm dãi từng bước, từng bước tiến lại gần.

– Cút ngay…!!!

Đang lúc tôi gần như tuyệt vọng. Thì một gióng nói lanh lảnh đầy uy lực phát ra từ phía góc phòng bên kia. Kế đó bóng dáng của một đứa trẻ ăn mặc trang phục truyền thống của người thái xuất hiện. Nó bay tới đứng chắn giữa tôi và quỷ nhi. Hai tay chống nạnh nhìn về hướng quỷ nhi mà chửi.

– Thằng nhãi lại giám vào nhà tao mà làm loạn. Khôn hồn thì cút ngay , không tao đánh bỏ mẹ mày bây giờ.

– Tao không đi đấy mày làm gì được tao. Có giỏi thì đánh một trận xem nào. Tạo sợ mày đấy à.

Quỷ nhi cũng không kém ngữa mặt lên thách thức. Tôi đứng hình khi nhìn thấy màn khẩu chiến có một không hai từ trước đến nay . đúng là trẻ con thì cho dù là ma quỷ thì bản tính trẻ con vẫn không bỏ được. 2 đứa trẻ nói qua lại thêm mấy câu liền lao vào nhau mà đấm đá túi bụi. cả đoàn người nhìn thấy màn này thì dỡ khóc, dỡ cười. cả đám có dúm vào một góc nhìn 2 đứa trẻ không phải là người đang vật lộn. Một lát sau dướng như ma xó nhà ông Lý không phải là đối thủ của con quỷ nhi kia nó liên tục bị đánh bay ,thân ảnh cũng dần mờ nhạt. Nó quay sang phía tôi yếu ớt nói.

– Tôi không ngăn được nó lâu , anh mau đem bạn anh cùng người nhà tôi chạy ra cây thị đầu xóm. ở đó có thần linh bảo hộ. Nó sẽ không giám tiến vào. Mau lên thầy pháp !!!

Tôi nghe đứa bé ma xó kia nói trong lòng không khỏi do dự. Lại nghe nó nói 2 tiếng thầy pháp , máu nóng trong người nổi lên lấn át đi hết nỗi sợ hãi. Tôi cắn chặt răng đứng dậy kêu gọi mọi người cùng nhau chạy về phía đầu xóm. Mọi người tuy sợ hãi nhưng cũng biết nếu ở lại chỉ có con đường chết. Cả đám bất chấp mưa bão chạy thục mạng ra khỏi căn nhà. Tôi quay lại nhìn về đứa bé ma xó. Giờ đây thân ảnh của nó không còn nguyên vẹn ,trên thân mất đi rất nhiều mãng lớn. Tôi biết nó đang liều mạng để kéo dài thời gian cho chúng tôi. Dù rất căm giận ác quỷ kia nhưng tôi biết bây giờ nếu ở lại tôi cũng sẽ chịu chung số phận với nó. 1 tuần qua tôi đã học được rất nhiều đạo pháp nơi quyển sách chú Chung cho nhưng phần lớn chỉ là phương pháp tu luyện tích tụ cương khí. Chứ ấn quyết cùng bùa chú còn chưa học được. Tôi do dự một hồi cuối cùng cũng chạy ra khỏi nhà lao vào màn mưa nặng hạt. Chạy được một quãng tôi đuổi kịp đoàn người. vì đường đất chơn trượt nên mấy chị em phụ nữ ngã lên ngã xuống , bất chợt tôi lại ngửi thấy mùi tanh khi nãy, biết là quỷ nhi kia đang đuổi tới rất gần. Tôi cuống cuồng thúc dục cả đám nâng đỡ mấy người bị ngã chạy thật nhanh về đầu xóm. Khi chúng tôi còn cách cây thị không đến mười mét thì phía sau lưng tiếng cười, cùng tiếng nói quái dị của đứa trẻ vang lên.

– Chạy đi.. anh chị chạy nhanh lên. Em đuổi kịp rồi này. Hí hí…

Cả đám giật mình bởi lẫn trong giọng nói quái dị đó là một thanh âm quen thuộc. Kế đó là một tiếng hét thất thanh cầu cứu.Tôi quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy vẻ mặt quỷ dị xuất hiện trên khuôn mặt cô Thùy tôi nhận ra cô ấy đã bị quỷ nhi nhập thân. Tay phải của cô Thùy còn đang nắm chặt tóc của một người , người đó chính là Mai.

– Mọi người vào đừng cạnh gốc cây đi.

Tôi lớn tiếng nói. Chẳng hiểu lúc đó tôi lấy đâu ra dũng khí để đứng lại, đối diện với con quỷ. Có lẽ cái chết của đứa bé ma xó kia cùng với cái Mai đang bị quỷ nhi khống chế đã kích phát bản lĩnh thầy pháp tương lai của tôi. Tôi lớn tiếng hỏi quỷ nhi.

– Rốt cuộc mày muốn gì.

Quỷ nhi cười cợt nói.

– Muốn gì ư . em chỉ muốn anh chị chơi cùng em thôi. Thằng nhóc kia chơi chẳng vui, em ăn nó luôn rồi. anh chị chơi với em đi. Nếu mà vui em hứa sẽ không ăn đâu… hứa hứa đấy hí hí.

Quỷ nhi nhập thân cô Thùy thập thững từng bước tiến lại phía tôi ánh mắt đảo loạn liên hồi. tay liên tục xoa nắn khuôn mặt đang méo xệch của cái Mai vì sợ hãi.

– Khôn kiếp. Chết đi thứ dơ bẩn.

Anh Tâm nhìn thấy Mai bị quỷ nhi kia khống chế thì giận rữ. Vớ lấy một cục gạch gần đó định lao lên sống chết với quỷ nhi. Tôi còn chưa kịp ngăn cản thì " bịch " một tiếng , cả người anh Tâm to béo là vậy mà chỉ một cái vung tay của nó đã đánh bay anh ấy ra ngoài. Anh Tâm nằm dưới đất ôm ngực rên rĩ , miệng cũng rớm máu vì cú đánh rất mạnh của quỷ nhi.

Mấy người nhà ông Lý nghe quỷ nhi nói đã ăn đứa bé ma xó của gia đình thì không khỏi đau thương, mấy người không kìm được ôm mặt mà khóc nức nở.

Mắt nhìn thấy cô Thùy ngày càng tiến lại gần. Tôi nắm chặt kiếm gỗ nhớ lại trong sách có ghi máu ở đầu lưỡi con người có tác dụng trừ tà rất tốt. Kể cả không phải thầy pháp nếu trong trường hợp bị ma quỷ trêu ghẹo hay che mắt, chỉ cần cắn đầu lưỡi lấy máu bôi lên mi mắt thì sẽ thoát khỏi áo giác. Nghĩ tới đây tôi đưa đầu lưỡi ra vùng răng cửa do dự một chút sau đó hạ quyết tâm cắn mạnh xuống. Một cơn đau nhói làm toàn thân tôi run lên, nước mắt tự động rơi xuống không theo kiểm soát của cảm xúc. Thần trí tôi chấn tỉnh hơn nhiều, tôi đưa tay lên quệt nhẹ máu trong miệng kế đó bôi lên thân kiếm gỗ hy vọng có thể dùng kiếm gỗ này đánh lui quỷ nhi. Tôi chỉ thẳng về phía cô Thùy quát.

– Mày mau thả cô ấy ra rồi cút đi. ở đây không ai rảnh mà chơi với mày.

Quỷ nhi nọ nhìn thấy tôi thi pháp liền ôm bụng cười lên rữ tợn.

– Anh trai giận rồi…hí hí.. mấy trò đó chỉ dọa được bọn vong hồn nhãi nhép thôi , em là quỷ ! mấy cái đó….không làm gì được em đâu!!! Hahaha.