Chương 37

Mảnh trăng sáng lững lờ giữa tầng không, trời chưa tối hẳn, vẫn còn vương chút hương vị của hoàng hôn.

Nhưng chỉ trong lát sau, sắc trời dần dần sẫm lại, ánh trăng ngày một tỏ hơn. Đêm nay lại là một đêm ấm áp, đẹp trời.

Hình ảnh hai người đứng ngay cạnh bên nhau đập vào mắt Ngọc Nghi, rõ ràng như bầu trời quang đãng lúc ban trưa. Cô cảm thấy hơi choáng váng, mồ hôi trên trán có chút lạnh. Cô nâng bước chân nặng nề lên, âm thầm rời khỏi với túi đồ ăn đã nguội trong tay.

Ngọc Nghi rơi vào trạng thái mơ hồ, cô không biết bản thân đã trở lại lớp và về nhà bằng cách nào. Còn hiện tại, cô đang ngâm mình trong bồn tắm lạnh lẽo trong nhà.

Cô không biết tại sao bản thân lại chấp nhận thoái lui như thế. Chỉ mới đây thôi, cô vẫn rất quyết tâm để có thể làm lành và khiến cái con người cứng đầu kia hiểu được tấm lòng của cô.

Nhưng, cô làm vậy, chính xác là vì điều gì...?

Tại sao mọi chuyện lại chuyển biến tồi tệ thế này?

Ngọc Nghi thật sự không thể hiểu nổi, cô đang bị mất phương hướng. Mọi thứ dường như đều đang chống lại cô, người mà cô yêu thì lại lạnh lùng thờ ơ với cô.

Đột nhiên cô muốn bị bệnh, cô có thể bị bệnh được không?

Nếu cô ngâm mình trong bồn nước lạnh lẽo này lâu hơn, liệu có đủ để khiến cô đổ gục và cần nằm liệt giường trong một thời gian không? Để có cái cớ hợp lý để khỏi phải đến trường, và sẽ không phải chứng kiến cảnh tượng Hoài Chiêu đang ngày càng rời xa cô?

Hoặc có lẽ cô nên ngủ một giấc thật sâu, sau đó tỉnh dậy và nhận ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Hoài Chiêu vẫn sẽ ở bên cô, vẫn sẽ cằn nhằn khi cô lỡ làm sai một bài tập nhỏ hay cố tình chọc ghẹo cô ấy.

Suốt những ngày qua, Ngọc Nghi đã luôn nghĩ về cô cùng Hoài Chiêu của quá khứ và hiện tại. Cô liên tục nhận thức được sự tương phản rõ rệt giữa hai người, rùng mình khi tưởng tượng đến một khung cảnh kinh hoàng khác. Rằng hai người các cô đang ở hai đầu khác nhau của một ngọn núi, bị chia cắt bởi vực sâu hun hút. Ở đầu bên kia, Hoài Chiêu đang cùng một ai đó vui vẻ bên nhau. Còn Ngọc Nghi cô thì lại phải cô đơn một mình, trơ mắt ngước nhìn nàng thơ của bản thân hạnh phúc bên người khác.

Giá như tất thảy mọi điều trong quá khứ đều chưa từng xảy ra, thì có lẽ bọn cô đã không trở thành cái dáng vẻ của hiện tại.

Ngọc Nghi vẫn ngồi bó gối trong bồn tắm, co người lại hết mức có thể để an ủi bản thân trước những giọt nước mắt đang âm thầm tuôn rơi. Rồi cô lấy tay che mặt lại. Nhớ đến cảm giác được nhìn thấy Hoài Chiêu hàng ngày, nhớ sự thẳng thắn đến ngây ngô của người ấy, nhớ lần đầu tiên mà cô ấy chủ động ôm lấy cô...

Ngay khi cô nghĩ mình đã có được Hoài Chiêu, thì trong nháy mắt tất cả đều tan biến.

Trước khi gặp Hoài Chiêu, cô không biết rằng yêu một người lại có thể vô vọng tới mức này.

Với tay lấy điện thoại đặt trên thành bồn tắm, Ngọc Nghi mơ màng ấn vào cuộc trò chuyện được đánh dấu ở hàng ưu tiên, lướt xem một lượt.

Ban đầu là cô chủ động tìm đề tài nói chuyện, Hoài Chiêu chỉ đáp qua loa cho có. Qua một khoảng thời gian, Hoài Chiêu bắt đầu cởi mở hơn. Cô ấy thi thoảng sẽ hỏi cô đã làm bài tập chưa, có chỗ nào không hiểu không, hoặc là nhắc nhở cô đừng thức quá muộn vì không tốt cho sức khỏe. Đầu ngón tay ngâm nước đến trắng bệch của Ngọc Nghi lại lướt xuống, tiếp sau đó là những đoạn gọi thoại và video ngắn ngủi giữa hai người.

Giờ thì tất cả ngọt ngào đã chấm dứt. Chỉ còn lại những dòng tin nhắn từ Ngọc Nghi, y như đang tự đọc thoại, mòn mỏi chờ đợi hồi âm từ người kia.

Trái tim Ngọc Nghi run lên từng hồi, cô lại tiếp tục gõ tay lên bàn phím:

[Có thể cho mình gặp cậu được không? Mình hứa sẽ đứng cách xa một chút, không đến quá gần cậu đâu.]

[Hôm nào mình cũng đến lớp tìm cậu, mà ngặt nỗi chẳng bao giờ được gặp.]

[Vật lí bên cậu đã học đến đâu rồi? Còn mình thì đang khổ sở với kiến thức mở đầu đây. Tiếc là có lẽ vì mình quá phiền phức, nên cậu không còn muốn dạy mình nữa.]

[Cậu đang cố tránh mặt mình nhỉ? Hehe, cứ làm đến khi nào cậu chán thì thôi nhé, mình chờ. Miễn cậu thấy vui và thoải mái là được, mình ổn mà.]

[Cơ mà bao giờ thấy hơi nhớ mình rồi thì nhất định phải gọi nhé, mình sẽ tới ngay.]

Ting!

Động tác của Ngọc Nghi chợt khựng lại bởi tiếng chuông thông báo có tin nhắn, nhưng nhìn vào khung chat im lìm trước mặt, cô biết mình lại ảo tưởng nữa rồi.

Là tin nhắn của Ngân Châu.

Một đoạn ghi âm chỉ dài vỏn vẹn hơn 6 giây, kèm theo một lời nhắn hết sức khó hiểu:

[Khỏi cảm ơn.]

Ngọc Nghi lơ đãng ấn vào nút play, sau đó lập tức đứng hình.

[Xem xét hết mọi chuyện mà cậu đã làm vì Nghi và cảm xúc mà cậu dành cho cậu ấy. Cậu có nghĩ...là bản thân thích Nghi không?]

[Đương nhiên là có chứ?]

Một câu hỏi và câu trả lời không đầu không đuôi, nhưng cũng đủ khiến tim ai đó đập rộn ràng.

Cái gì đây...?

Ngọc Nghi đưa một tay che miệng mình lại, cố kìm nén tiếng hét vui sướиɠ đã vọt tới cuống họng, còn một tay thì như đã được lên dây cót, lặp đi lặp lại hành động ấn vào nút play.

"Chết mất thôi chết mất thôi! Mày thật sự tiêu rồi Nghi à!"