Chương 126

Còn chưa đến cửa

phòng Arthur, nàng đã kinh ngạc nghe thấy tiếng khóc của công chúa

Guinevere, trong đầu mơ hồ thầm kêu một tiếng có gì đó không ổn. Tại sao công chúa lại khóc trong phòng Arthur? Tại sao?

Mang theo một

bụng đầy nghi vấn, nàng đẩy cửa bước vào phòng. Vừa vào cửa đã thấy

Arthur vẻ mặt cổ quái đứng một bên, công chúa thương tâm khóc, Morgan

phu nhân cũng đang an ủi công chúa.

Vừa thấy nàng đi vào, công

chúa khóc càng lợi hại hơn. Nàng hoàn toàn không rõ là chuyện gì đang

xảy ra, công chúa chỉ chỉ hộp gỗ trên bàn, nghẹn ngào nói:“Công tước

đại nhân, ta biết cô không thích ta, nhưng cho dù là vậy, cũng đâu cần

làm như thế.”

“Cô nói cái gì?” Lâm Linh sửng sốt nhìn về phía hộp gỗ…… Nhất thời chấn động!

Cái đai lưng xanh biếc kia bị cắt thành từng mảnh nhỏ, trông vô cùng thê thảm! Hiển nhiên là bị ai đó lấy dao cắt nhỏ.

Công chúa vẫn tiếp tục ở đó khóc lóc kể lể:“Ta chỉ muốn làm một cái đai

lưng để tỏ thành ý với bệ hạ, dù sao lần này cũng là do bệ hạ đã cứu ta, cũng đã chiếu cố vài ngày, ta cũng không có ý gì khác, nếu cô không

thích có thể nói thẳng, tại sao còn làm như vậy…… Tại sao……”

“Sau khi ta bỏ cái hộp này xuống thì liền rời đi, căn bản không biết sao lại thành thế này.” Bản thân Lâm Linh cũng không hiểu ra sao.

“Vậy

thì hỏi thị vệ ngoài cửa thử xem, sau khi tiểu Linh đi ra còn có ai khác đi vào không. Chúng ta cũng không thể hàm oan Tiểu Linh được.” Morgan

phu nhân xen vào một câu.

Đương nhiên thị vệ ngoài cửa đã lắc

đầu:“Sau khi công tước đại nhân rời đi không còn có ai đi vào. Cho đến

đi bệ hạ và Morgan phu nhân đi vào.”

“Vì ta có một số chuyện cần

bàn luận với bệ hạ nên với đi cùng, lúc chúng ta đi vào đã phát hiện đai lưng đã bị cắt nhỏ, mà công chúa cũng bởi vì đã quên một món sức trên

đai lưng nên cũng đến đây, cho nên nàng ấy đã phát hiện ra.” Morgan phu

nhân thoáng dừng lại, đau lòng nhìn Lâm Linh,“Tiểu Linh, đây là muội

không đúng. Công chúa giống như muội, cũng chưa từng chạm tay vào cây

kim bao giờ, vì làm cái đai lưng này, mười đầu ngón tay nàng cũng bị

thương, thậm chí còn chảy máu, tại sao muội lại có thể làm như vậy?”

Lâm Linh chỉ cảm thấy tay chân mình lạnh lẽo, bị tức đến không nói ra lời.

Lớn tới mức này, lần đầu tiên nàng hiểu rõ tư vị bị hàm oan là gì.

Nói thật, nàng thật đúng là bội phục bản thân đến giờ vẫn còn có thể đứng

bình thản, không nháo không khóc, chỉ hướng ánh mắt về phía Arthur.

Người khác nói thế nào cũng chẳng sao cả, chỉ cần hắn tin nàng.

Nhưng Arthur chỉ im lặng không nói gì, ánh mắt phức tạp nhìn nàng.

Lòng nàng đột nhiên cảm thấy đau nhói, là vì lời nói dối của công chúa? Hay

là thái độ hoài nghi của Arthur? Chính nàng cũng không biết. Nàng im

lặng đứng đó, đột nhiên có cảm giác chẳng muốn giải thích gì nữa, các

nàng như thế nào thì cứ như thế ấy là được rồi.

“Xin lỗi, bệ hạ,

vừa rồi là ta đã luống cuống.” Công chúa ngừng khóc, nhẹ nhàng nước mắt

nơi khóe mắt, thấp giọng nói,“Công tước đại nhân có lẽ chỉ là nhất thời

xúc động. Mong bệ hạ quên những lời ta vừa nói đi, ta không muốn chỉ vì

chuyện này mà ảnh hưởng tới quan hệ giữa bệ hạ và công tước đại nhân.”

Nói rồi, nàng chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Linh, vừa ưu nhã vừa ủy

khuất hành lễ,“Xin lỗi, nếu công tước không thích, vậy thì ta không làm

là được. Chỉ hy vọng là sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ giữa nước ta và

England quốc.”

“Công chúa, cũng không phải là muội làm sai, sai lại

nói xin lỗi.” Morgan phu nhân đau lòng kéo tay nàng,“Ngươi đứa nhỏ này,

đừng quá ủy khuất bản thân.”

Vốn Lâm Linh đã tính tiếp tục yên

lặng, cũng không muốn cãi nhau. Nhưng nhìn bộ dạng hoa lê đẫm mưa, yếu

ớt đáng thương chịu ủy khuất của công chúa, lửa giận nén dưới đáy lòng

nàng rốt cuộc cũng bùng lên.

Nữ nhân này thật đáng sợ, đây là

đang tranh thủ đồng tình với nàng, hay là đang thể sự khoan hồng độ

lượng của mình với nàng thế?

“Cô đừng có mà giả mù sa mưa, nói

không chừng chính là cô tự mình làm rồi giá họa cho ta.” Nàng tức giận

nhìn chằm chằm nàng ta,“Ta không có hứng thú, cũng không có thời gian

chơi cái thứ trò chơi nhàm chán này với cô!”

Công chúa như không

thể tin được mở to hai mắt, cố nén lệ thấp giọng nói:“Cô nói cái gì?

Công tước đại nhân? Ta… Ta làm sao có thể?”

“Tiểu Linh, muội hơi quá đáng.” Morgan phu nhân nhíu mày,“Mời muội mau xin lỗi với công chúa.”

“Xin lỗi? Tại sao ta phải hạ mình xin lỗi? Cái gì ta cũng chưa làm!” Cả

người nàng vì giận mà run lên bần bật,“Ai làm thì người đó rõ ràng

nhất!”

“Được rồi, đừng nói nữa.” Arthur rốt cuộc cũng mở miệng,“Lâm Linh, nàng ra ngoài trước đi.”

Trong nháy mắt nghe được những lời này, nàng bỗng dưng ngây ngẩn cả người.

Một góc trong tim như bị bóp nghẹt lại, khiến cho nàng có cảm giác muốn

khóc. Nhưng cũng trong nháy mắt đó, nàng lập tức xoay người, chạy như

bay ra khỏi phòng. Bởi vì, nếu không đi nhanh thêm chút nữa, nếu còn

đứng đó, nàng chắc chắn nước mắt mình sẽ tràn ra. Không được khóc, không được để cho bọn họ thấy bộ mặt yếu ớt lúc này của mình.

Mặc dù trong đầu vẫn đang hỗn loạn, nhưng có một tia ý thức luôn nhắc với nàng ——-

Hắn không tin nàng…… Hắn không tin nàng!

Nếu nói như vậy… Như vậy thì nàng sẽ lập tức rời khỏi đây!

Ra khỏi phòng, nàng không lập tức quay về phòng mình mà lại chạy thẳng tới nhà bếp. Bình thường trong thời gian này, trong nhà bếp chỉ có Phiêu

Nhân đang ở đó nghiên cứu món ăn.

“Tiểu Linh, cô làm sao vậy?” Phiêu Nhân chạy đến, thấy nàng sắc mặt tái nhợt không khỏi lo lắng hỏi nàng một câu.

“Không có gì.” Nàng miễn cưỡng nở nụ cười,“Đúng rồi, Phiêu Nhân, cậu có thể giúp tôi tìm một quả trứng gà được không?”

“Nhưng bệ hạ không cho phép có trứng gà xuất hiện trong cung.” Phiêu Nhan thoáng do dự.

“Nhờ cậu, Phiêu Nhân, tôi thật sự rất cần trứng gà, càng nhanh càng tốt.

Quan hệ chúng ta tốt như vậy, chẳng lẽ ngay cả thỉnh cầu nhỏ này cậu

cũng không giúp?” Nàng nhỏ nhẹ khẩn cầu. Nàng không cần đợi tới ngày

sinh nhật của tên kia nữa, để cho hắn và cô công chúa kia cùng đón sinh

nhật đi, giờ nàng chỉ muốn rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt!

“Được, tôi sẽ cố gắng.” Phiêu Nhân gật đầu, lại nhìn nàng,“Tiểu Linh, cô thật sự không sao chứ?”

“Cám ơn nhiều!” Nàng không muốn ở lại thêm nữa, nhanh chóng rời nhà bếp.

Vừa về phòng, nàng ra lệnh không ai được quấy rầy mình rồi ném mình lên

giường ngủ ngay. Càng nghĩ càng giận, thôi thì ngủ đi không cần biết

thiên thôn địa ám gì hết, cái gì Arthur, Morgan phu nhân, công chúa…..

Hết thảy cút đi!

Không biết đã ngủ được bao lâu, nàng lại bị một tràng tiếng đập cửa đánh thức.

“Chẳng phải đã nói là đừng làm phiền ta sao!” Nàng tức giận mắng.

Nhưng ngoài cửa lại chẳng có động tĩnh gì.

Lâm Linh cảm thấy có chút cổ quái, đứng dậy đi về phía cửa. Mới tới cạnh

cửa sổ thì đột nhiên nghe vụt một tiếng, một thứ gì đó ném qua cửa sổ

bay vào phòng nàng.

Nàng món đồ lên, phát hiện đó là một tấm da

dê được cuộn tròn. Nàng để sát vào hoa nến, đọc dòng chữ được viết trên

đó:“Lâm Linh, ta tin nàng. Hiện giờ ta và tỷ tỷ đều đang ở trong phòng

công chúa chờ nàng. Arthur.” Nàng thoáng kinh hãi đồng thời xen lẫn một

tia thư thái và mừng rỡ.

Hóa ra tên kia….vẫn tin nàng. Nhưng tại sao lại chờ nàng ở phòng của công chúa? Chẳng lẽ là muốn nói rõ gì đó với mọi người?

Nàng không có nhiều thời gian hơn nữa để nghĩ, ôm tấm da dê trong lòng vội vã chạy sang phòng công chúa.

Lúc nàng bước vào phòng công chúa thì vô cùng kích động, đột nhiên nhận ra

rằng mọi chuyện không ổn, thực sự không ổn. Bởi vì trong phòng vốn không có một chút bóng dáng của Arthur hay Morgan phu nhân.

Mà người duy nhất đang ngồi trong phòng kia chính là công chúa Guinevere!

“Như thế nào, không dám lại đây sao? Hay là do chột dạ vì đã phá hỏng đai lưng của ta?”

Guinevere lại sửa lại bộ dáng yếu ớt đáng thương, mỉm cười mở to hai mắt nhìn nàng.

“Người chột dạ phải là cô chứ?” Nàng nhìn lướt bốn phía,“Arthur và Morgan phu nhân đâu?”

Guinevere cẩn thận đốt thêm một cây nến, cười:“Cô nói gì chứ? Sao bọn họ lại có thể ở chỗ của ta?”

“Nhưng trong lời Arthur viết.” Nàng thuận tay xòe tấm da dê ra.

“Nhất định là do cô nhìn nhầm rồi, tại sao bọn họ lại ở chỗ của ta cơ chứ.” Guinevere mạn bất kinh tâm nói.

“Sao có thể nhìn nhầm được?”

Lâm Linh muốn nhìn thấy rõ hơn, nhưng cả phòng lại là một mảng tối đen, nơi duy nhất sáng trong phòng là cái bàn có đốt ánh nến nơi công chúa

Guinevere đang ngồi kia.

Nàng không thể làm gì khác hơn là đi tới, cẩn thận chiếu tấm da dê dưới hoa nến.

Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trong tích tắc, Guinevere đột nhiên nhanh

chóng cướp lấy tấm da dê trong tay nàng, tiện tay giơ lên thiêu trên

ngọn lửa, chỉ thấy một ngọn lửa vụt lên, trong nháy mắt hỏa diễm cắn

nuốt đi tấm da dê.

“Cô đang làm cái gì vậy!” Lâm Linh chấn động, bỗng dưng lại nghĩ đến cái gì,“Chẳng lẽ phong thư này là do cô viết?”

Lông mi Guinevere run lên, nở một nụ cười không rõ ý tứ:“Giờ mới hiểu được, quá muộn.”

“Vậy tại sao cô lại làm thế?”

Lâm Linh đột nhiên cảm thấy não mình thật không đủ dùng, nói thế nào thì

nàng vẫn là một học sinh, chạm mặt với tình địch mạnh như vậy, thật là

làm khó nàng.

“Nói như vậy, sẽ không có người nào biết là ta cố ý kêu ngươi tới, mọi người sẽ chỉ nghĩ là chỉ có ngươi tới đây.” Nàng ta

nở nụ cười như quỷ.

“Vậy thì có gì khác nhau?” Lâm Linh vẫn hoàn toàn không hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Nàng ta cũng không trả lời, lại nhìn chiếc đồng hồ cát bên giường:“Ừm, thừoi gian chênh lệch cung không nhiều.”

“Được rồi, công chúa, tôi không có thờigian chơi với cô.” Lâm Linh tức giận nói.

“Lâm Linh, hôm nay biểu hiện của ta khiến ngươi rất tức giận có đúng không,

có đúng không?” Nàng cười đến quỷ dị “Như vậy, đêm nay ngươi nhân cơ hội này tới trả thù ta, cũng không có gì kỳ quái nhỉ?”

“Cô đang nói cái gì, công chúa?”

Lâm Linh còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy ánh mắt của nàng ta trở nên kỳ quái, khóe miệng trong nháy mắt trở nên lãnh khốc,

Đột nhiên nàng rút ra một thanh chủy thủ từ trong tay áo, đâm vào cánh tay của chính mình!

Lâm Linh vì đứng quá gần, máu bắn tung tóe dính đầy người nàng.

“Cô điên rồi sao??” Lâm Linh nói.

“Ta không điên”. Nàng ta cười nói “Bệ hạ là của ta.” Sau đó kêu to “Đừng có gϊếŧ ta!”

Mặt Lâm Linh tái nhợt, rốt cuộc nàng cũng đã hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì.

--- ------ ------ ------ ----

Lâm Linh ngốc giả ngay ngốc thật vậy trời. *day trán*