Ác long gật đầu, cắn một miếng gà quay, hương vị tràn ngập khoang miệng, hạnh phúc phát khóc.
Trong rừng cây xôn xao một hồi, nam nhân cầm kiếm nhỏ máu đi ra.
“Tới giúp một chuyến.”
Ác long chạy tới nhìn, chỉ thấy bên cạnh nam nhân là một con lợn rừng đã chết, là bị thủ pháp vô cùng kinh diễm gϊếŧ chết. Vết thương không dài, máu chảy cũng không nhiều.
Trường kiếm tuyệt đẹp trong tay nam nhân vẫn đang chầm chậm nhỏ máu, nhưng hắn chỉ lẳng lặng tựa vào cây khô, ánh mắt hắn vô cùng bình tĩnh, khuôn mặt vẫn lạnh lùng mà tuấn mỹ, tựa như một tượng đá được điêu khắc hoàn mỹ.
Uhm… thiệt là đẹp trai.
Ác long nhìn nam nhân, trong lòng bất giác nghĩ: Nếu như… nếu như cậu đã từng là một con người, chắc hẳn cũng lợi hại như vậy nhỉ.
Ác long lanh trí kéo con lợn rừng tới bên cạnh giá nướng.
“Lại châm lửa.” Nam nhân vừa chỉnh lại giá nướng vừa nói: “Gần đây có hai quốc gia, hai vương cung, cậu muốn tới cái nào?”
Ác long ngẫm nghĩ, hỏi: “Vương cung nào có công chúa?”
Nam nhân lặng yên hồi lâu, mở miệng nói:
“Đều có, nhưng nước Tây Lan có công chúa đẹp hơn một chút.”
Ác long gật đầu: “Vậy thì tới nước Tây Lan.”
Công chúa xinh đẹp thì động tĩnh cũng lớn hơn, kỵ sĩ tới cứu cũng sẽ nhiều hơn, sẽ không buồn chán nữa.
Nam nhân nói: “Nước Tây Lan rất gần, cậu bay thì hết nửa giờ, cứ đi hướng Tây, gặp một hồ nước thì rẽ hướng Bắc là tới.”
Làm một con ác long không có ký ức, ác long chau mày: “Tây là hướng nào, Bắc là hướng nào?”
Nam nhân nhìn ác long, tựa như liếc mắt đã nhìn ra băn khoăn của cậu, nam nhân nói: “Mặt trời mọc hướng Đông.”
“Cám ơn anh.” Ác long chân thành nói cảm ơn.
Nam nhân cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói: “Ăn xong lợn rừng thì hẵng đi. Tiện thể nói cho cậu một số thường thức.”
Khóe mắt ác long đã ươn ướt.
Từ lúc cậu biến thành ác long tới nay, lúc bắt gà hái quả, thi thoảng cũng gặp được nhân loại, nhưng không có ai là không sợ cậu. Có người dùng hai tay ôm đầu ngồi xổm, có người ném đá vào cậu, ném xong bỏ chạy.
Lần đầu tiên có người.
Tốt với cậu như thế.
“Anh đúng là người tốt.” Ác long từ tận đáy lòng cảm khái một tiếng.
Động tác trên tay nam nhân bỗng ngừng lại, không nói gì.
Ác long lại hỏi: “Đúng rồi, anh tên gì? Sau này có cơ hội nhất định tôi sẽ báo đáp!!”
“Hi Lạc.” Nam nhân thản nhiên nói.
Hi Lạc rắc đều gia vị trên thịt nướng, sau đó hỏi ác long: “… Vậy còn cậu? Cậu tên gì?”
Ác long gãi đầu, cười ha hả: “Cái tên ban đầu hình như tôi quên mất rồi.”
Hi Lạc cúi đầu: “Vậy cậu có tên mới không?”
Ác long rầu rĩ nói: “Tôi không nghĩ ra, anh cảm thấy cái tên Tammy thế nào?”
Động tác rắc gia vị của Hi Lạc hơi ngừng lại, sau đó hắn gật đầu: “… Thật là dễ nghe.”
Ác long cười đến mức mắt híp thành một đường chỉ: “Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy rất dễ nghe.”
Hi Lạc nói với Tammy: Lúc bay lượn cần giữ vững tốc độ và tuần suất đập cánh, không cần lo lắng chuyện bị ngã, lúc phun lửa lực độ nhẹ mà dài, đừng để người khác đánh vào hai mắt và sau gáy, những nơi khác thì không sao, duy có hai nơi này, là điểm trí mạng.
“Nói thật, tôi hoài nghi anh cũng là ác long, không thì sao biết nhiều vậy chứ.”
Hi Lạc nghe xong, cũng không nói gì, chỉ đưa giò heo cho Tammy.
Tammy nhìn Hi Lạc, nghĩ thầm: A, thiệt là một nam nhân vừa đẹp trai vừa lợi hại vừa dịu dàng, nếu như cậu đã từng là người, hẳn là cũng như vậy ha.
“Tôi muốn bắt công chúa.” Ăn xong thịt quay, Tammy nói với Hi Lạc.
“Ừ.” Hi Lạc thản nhiên đáp lại.
Tammy do dự một lát, nhìn hắn nói: “Đây là lần đầu tiên tôi bắt công chúa… Anh có thể… cùng đi với tôi không?”
Hi Lạc lắc đầu: “Tôi có chuyện riêng cần làm.”
Tammy thở dài, có chút thất vọng đi về phía trước.
Gừ gừ, ác long phải đi bắt công chúa một mình.