Chương 7: Mờ ám của Cảnh Quyến 2

Chương 7: Mờ ám của Cảnh Quyến 2

“Mình… Mình không biết tức giận như thế nào, nhìn rất buồn cười đúng không?” Nguyên Nguyệt cảm thấy hơi buồn cười, sao cô gái này lại rộng lượng như vậy.

“Đúng vậy, siêu cấp đáng yêu, cậu đúng là kho báu.” Trương Mộng Phỉ xoa mặt Nguyên Nguyệt.

Tiết mục của hai người từ thứ hai đếm ngược lên, không biết là ai làm, trước khi hai người biểu diễn lại xuất hiện sơ suất. Quần áo của Trương Mộng Phỉ bị rách, có khả năng là gần đây Trương Mộng Phỉ thân thiết với Cảnh Quyến quá, có người đỏ mắt.

Tuy không bị trên người mình, nhưng bị trên người Trương Mộng Phỉ cũng là vả mặt mình. Chuyện này có vẻ nhỏ, nhưng Cảnh Quyến đến đây, vấn đề này không còn nhỏ nữa.

Cảnh Quyến đứng trước mặt hai người, nhìn quần áo rách nát không chịu được trên đất, lông mày nhíu chặt, anh ghét loại phụ nữ thích giở trò sau lưng nhất.

“Chuyện này phải điều tra, nhưng trước mắt phải giải quyết trang phục biểu diễn của hai người trước đã.” Tay Cảnh Quyến đặt ở trên bàn sau lưng, nhẹ nhàng gõ.



Nguyên Nguyệt nhìn Cảnh Quyến, nghĩ một lát nói: “Phỉ Phỉ, hay là mình đưa quần áo của mình cho cậu mượn, cậu đi lên nhảy đi.”

Trương Mộng Phỉ lắc đầu: “Không được Nguyên Nguyệt, cậu mặc đồ của cậu đi, hay là mình cậu đi lên.”

Cảnh Quyến không quan tâm hai cô sinh viên nhỏ từ chối lẫn nhau, nhìn dáng vẻ khó xử của hai người nói: “Trong văn phòng còn hai chiếc áo sơ mi có thể thay thế.”

Người của hội sinh viên cơ bản đều có trang phục nghiêm chỉnh, Cảnh Quyến có một chiếc ở trong văn phòng, người cộng tác của anh cũng có một chiếc.

“Cô dẫn Nguyên Nguyệt đi lấy chiếc của cô đi…” Cảnh Quyến nói với cô gái bên cạnh, lại nhìn thấy người cộng tác muốn nói lại thôi: “Làm sao vậy?”

“Nguyên Nguyệt không mặc được áo của tôi, cô ấy…” Nguyên Nguyệt cao hơn nữ sinh bình thường một chút, cộng thêm ngực của Nguyên Nguyệt to, mặc vào chắc chắn sẽ bung ra.

Cảnh Quyến nhíu mày, nhìn theo tầm mắt cô ta nhìn thoáng qua Nguyên Nguyệt thì hiểu rõ, nói với Nguyên Nguyệt: “Vậy cô đi theo tôi.”

Nguyên Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, đi theo phía sau Cảnh Quyến vào văn phòng.

Đây là văn phòng riêng của Cảnh Quyến, không to, nhưng thân là sinh viên, có thể ở văn phòng của mình đã rất không tệ.

Cảnh Quyến tìm được áo của mình trong ngăn tủ, Nguyên Nguyệt do dự mãi vẫn mở miệng hỏi: “Học trưởng, có phải là anh thích Phỉ Phỉ hay không?”

Lấy áo ra, Cảnh Quyến nhìn thẳng Nguyên Nguyệt, lạnh nhạt ừ một tiếng.