Chương 2: Ban đêm ngay trước mặt bạn cùng phòng cao triều 2

Chương 2: Ban đêm ngay trước mặt bạn cùng phòng cao triều 2

Ký túc xá này, ngoài Nguyên Nguyệt và Trương Mộng Phỉ ra còn có hai người khác nữa, chẳng qua hai người kia không học cùng ngành, cho nên Nguyên Nguyệt cũng không quen. Trương Mộng Phỉ rất xinh đẹp, chính là kiểu diễm lệ vừa nhìn qua đã có tính xâm lược, thế nhưng dáng người không vừa ý, là cỡ A, so với cỡ C như Nguyên Nguyệt hoàn toàn không đáng chú ý.

Lúc mới bắt đầu Nguyên Nguyệt cho rằng Trương Mộng Phỉ hẳn là một ngự tỷ rất có mưu kế, sau đó phát hiện cô ta hoàn toàn là một cô ngốc đáng yêu, thường lén quấn Nguyên Nguyệt hỏi cô cách làm cho ngực to, Nguyên Nguyệt ra vẻ ngạc nhiên.

“Mình cũng không biết sao ngực lại to, đây là mình trời sinh đã thế.”

Trương Mộng Phỉ cũng không nghĩ nhiều, chỉ là nghiêm túc nói: “Hay là mình ăn nhiều thêm sữa bò và đu đủ.”

Khóe miệng Nguyên Nguyệt cong lên, ngọt ngào đáp: “Cậu đấy, ăn đu đủ làm cho ngực to chỉ là lời đồn mà thôi, so với chuyện này, còn chẳng bằng cậu tìm bạn trai mát xa cho cậu.”

Vốn dĩ chỉ cùng cô ta nói đùa, ai biết Trương Mộng Phỉ lại xấu hổ nói: “Nguyên Nguyệt, cậu thật xấu.”

Ở chung lâu ngày với Trương Mộng Phỉ, Nguyên Nguyệt thích cô gái đơn thuần này, dần dần buông xuống địch ý.



Hội học sinh bắt đầu tuyển người, Nguyên Nguyệt và Trương Mộng Phỉ cùng nhau đăng ký vào ban tuyên truyền, đầu tiên là phỏng vấn, sau đó là thi viết.

Trương Mộng Phỉ căng thẳng, Nguyên Nguyệt đi vào trước tìm đường, vừa mới đứng vững nhìn xuống dưới, Trương Mộng Phỉ đã nhìn thấy một gương mặt cực kỳ ưu thế, trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một từ, lịch sự bại hoại.

Dáng dấp trong sáng, mũi cao thẳng, môi hồng nhuận phơn phớt, thân thể thẳng tắp, đoán chừng cũng phải trên 1m87, ngón tay mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng.

Nguyên Nguyệt thật sự rất thích tay như thế, nhanh chóng đánh giá xong, Nguyên Nguyệt thu lại tầm mắt, giọng nói ngọt ngào: “Chào học trưởng học tỷ, em là Nguyên Nguyệt của lớp 173 ngành vũ đạo.”

Sau khi nói xong, Nguyên Nguyệt cầm phấn viết tên của mình lên bảng, chữ của Nguyên Nguyệt cũng như vẻ bề ngoài của cô. Là kiểu con chữ con gái rất ngoan.

Sau khi Nguyên Nguyệt nói xong phần giới thiệu sẽ đến lượt các học trưởng học tỷ đặt câu hỏi, bốn người phỏng vấn đều đặt ra câu hỏi, duy chỉ có vị “lịch sự bại hoại” kia không nói gì, tay anh gõ từng chút trên mặt bàn.

“Cảnh Quyến, cậu có vấn đề gì không?” Nam sinh ngồi bên cạnh anh hỏi.

Anh lắc đầu, phỏng vấn Nguyên Nguyệt kết thúc.

Cảnh Quyến, thì ra anh tên Cảnh Quyến. Nguyên Nguyệt có chút thất vọng, không nghe thấy giọng nói của anh, Nguyên Nguyệt vừa đi ra, Trương Mộng Phỉ đã hỏi cô phỏng vấn như thế nào.